TA LÀ OAN GIA!
/Quán cà phê/
-A Cẩn à...đi với mình đi! Cậu mà không đi thì mình mất mặt chết, mình lỡ hứa rồi..! -Lâm Giao
Nghe Lâm Giao nói, Diệp Cẩn vừa nâng tách cà phê vừa khẽ cau mày :
-Đó là cậu hứa với người ta, liên quan gì đến mình! -Diệp Cẩn
Nghe Diệp Cẩn nói vậy cô đành dùng chiêu phẫn nộ :
-Hừm! A Cẩn! Nếu cậy không đi thì đừng gặp mình nữa! 😠
-Nếu cậu nói vậy thì mình cũng hết cách! -Diệp Cẩn có vẻ hiểu ra Lâm Giao đang dùng kế sách với mình nên cũng diễn một phen, Lâm Giao nghe vậy liền xuống nước xả vai:
- Được rồi tiểu Cẩn Cẩn của mình....mình chỉ đùa thôi mà..cậu đừng giận vậy chớ! Mình biết cậu rất tốt với mình mà! Đi một bữa nay thôi há! -Lâm Giao chớp mắt đáng yêu nhìn Diệp Cẩn như chờ câu trả lời thì điện thoại của Diệp Cẩn reo lên:
-Alô! -Diệp Cẩn
-Alô bác sĩ Diệp ,bệnh nhân của chị đang nôn liên tục và co giật nữa chị đến mau đi!-y tá
-được rồi, cậu chụp CT cho bệnh nhân đi tôi tới liền! -Diệp Cẩn
-Dạ chị!
Cúp máy, Diệp Cẩn quay sang Lâm Giao:
-Cậu đi rủ An Hiểu đi! Bây giờ mình có chuyện gấp rồi! Mình đi trước..bye!
-ò...bye..!
[Bệnh viện]
- Dạ thưa giáo sư Lăng đây là bệnh nhân của bác sĩ Diệp ạ!...chị ấy đang tới... -bác sĩ nội trú
-Để bệnh nhân không ai trông coi mà đi ra ngoài vậy à? Xem ra cô ta cũng lớn gan ấy chớ! -Lăng Tiêu
-dạ.....ý chị ấy đến rồi!
-Chụp CT như thế nào rồi? -Diệp Cẩn
-dạ là máu tụ dưới màng cứng!
-Chuẩn bị phòng phẫu thuật! -Diệp Cẩn
Lăng Tiêu đứng kế bên nghe thấy liền cau mày khó chịu :
-Cô có quyết định liền luôn sao? Chắc gì lời nói của cậu ta là đúng, ngay cả ảnh CT cô còn chưa xem cơ mà!
-Đây là bệnh nhân của tôi thưa anh giáo sư!...mau đi chuẩn bị cậu còn đứng đây làm gì?
Nghe tiếng quát của Diệp Cẩn cậu bác sĩ nội trú liền mất vía làm theo nhưng bị lời nói của Lăng Tiêu ngăn lại:
-cậu đứng đó cho tôi! Còn cô mau đi xem phim chụp rồi mới quyết định, không được sơ suất!
Diệp Cẩn quay sang cậu bác sĩ :
-Cậu mau đi cho tôi!
-dạ...!
Rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy đi khỏi cuộc chiến của hai người đó.
-bây giờ tôi đang bận lắm, phiền anh nói chuyện sau! -Diệp Cẩn không chờ trả lời mà quay đi trong sự tức tối của Lăng Tiêu :
-để xem cô phải sống sao với sự phẫn nộ của tôi! Cô phẫu thuật xong đi rồi tôi tính tới cô! -Lăng Tiêu nổi giận đùng đùng trở về phòng
~2 giờ sau~
Thấy Diệp Cẩn ra ngoài sảnh kí tên một y tá ở đó chuyển lời:
-Ờ...bác sĩ ơi! Giáo sư Lăng nhờ em gọi chị.....-y tá chưa dứt lời thì cô cắt ngang :
-tôi biết rồi!
________________________
~cốc~cốc~cốc~
Người ở trong nói với ra:
-Vào đi!
-Giáo sư, anh cho gọi tôi! -Diệp Cẩn liếc nhìn Lăng Tiêu xem anh ta có biểu hiện gì không rồi suy ngẫm một mình:"người thì soái ca hết chỗ nói mà có mỗi cái tính khó chịu của anh ta là mắc ghét rồi, phải chi hắn ga lăng một chút thì đỡ biết bao... " rồi cô gật gật đầu khiến Lăng Tiêu khó hiểu :
- Cổ của cô có vấn đề à?
- đâu có..?!
- thế tôi có hỏi hay nói câu nào đâu mà cô gật gật vậy?
- bộ anh bị bệnh khó khăn hả? Sao cái gì cũng bắt lỗi tôi thế? - Diệp Cẩn liền tỏ thái độ khó chịu rồi kéo ghế ra ngồi. Lăng Tiêu đứng dậy đưa bảng nội quy của bệnh viện trước mặt cô:
- ngày mai tôi sẽ đích thân kiểm tra cô! Về lo mà học đi! Cô đừng tưởng được viện trưởng mời đến là cô không coi ai ra gì !
- tôi cũng có chuyện muốn nói với anh! -Diệp Cẩn
-nói đi! - Lăng Tiêu
- thứ nhất, tôi không phải học trò của anh nên sự giám sát của anh sẽ không có ảnh hưởng gì đến tôi. Thứ hai ,tuy tôi được viện trưởng mời đến đây làm việc nhưng tôi chưa tỏ ra ta đây với bất cứ ai, hơn nữa nếu anh đã biết tôi được viện trưởng mời đến thì xin đừng nghi ngờ chuyên môn hay năng lực của tôi! -Diệp Cẩn
- nói hay lắm! Tôi thiết nghĩ miệng lưỡi như cô phải làm luật sư hay nhà báo gì đó chớ, đến đây làm gì? -Lăng Tiêu bắt đầu không vui.
- tôi cũng thiết nghĩ người đa nghi như anh tại sao không làm thám tử hay cảnh sát gì đó mà lại đến đây gây khó dễ cho cấp dưới chứ? -Diệp Cẩn đắc ý nhếch mép cười rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, Lăng Tiêu như ngậm hòn lửa than trong miệng la "aaaa" thật lớn, đập tay xuống bàn :
-cái con ranh này! Tức quá mà! Từ đó giờ chưa ai dám nói với ta kiểu vậy! Được! Cô chờ xem! Mà sao lúc nào cải với cô xong tôi lại tự kỉ mà lẩm bẩm một mình vầy nè? Đáng ghét!
~reng..~reng~
-alô, tôi Lăng Tiêu nghe!
- alô anh, em Lâm Giao đây, nhớ cuộc hẹn tối nay dùm em, em giới thiệu bạn của em cho anh làm quen, biết đâu anh có bạn gái thì càng tốt! Hí hí
-anh không có rảnh rỗi như em đâu! -Lăng Tiêu
-đi một lát thôi à, tối nay anh cũng đâu có trực! -Lâm Giao
-em hay nhỉ, điều tra lịch của anh luôn sao? -Lăng Tiêu nhướng mày
-vì hạnh phúc của anh trai cơ mà, không thể trách em được, thôi em cúp máy đây, anh chuẩn bị đi! Bye...-Lâm Giao
Lăng Tiêu nghe điện thoại xong lại lẩm bẩm :
-sao mình có dự cảm không lành vậy ta?
[Sảnh bệnh viện]
-ủa chị về sao bác sĩ Diệp? -y tá
-ừa tôi hết giờ làm rồi, tôi về trước! -Diệp Cẩn
-à chị! Lúc nảy bác sĩ An có tìm chị đó-y tá
-cô nói An Hiểu sao? -Diệp Cẩn
-dạ, chị ấy vừa đi thăm bệnh nhân! -y tá
-thôi được rồi ,cảm ơn cô! Để tôi đi tìm cô ấy! -Diệp Cẩn
~reng~reng~(điện thoại của An Hiểu)
-alô, An Hiểu nghe!
-chào bác sĩ An, tôi bác sĩ Diệp đây! -Diệp Cẩn
-ý, A Cẩn! Cậu đổi số điện thoại nữa à? Tối nay Giao Giao hen chúng ta đó, chuẩn bị đi! -An Hiểu
-cậu ấy có nói với mình rồi, mà nếu cậu ấy hẹn thì chắc có chuyện không lành rồi! -Diệp Cẩn
-thì cứ đi đi, một năm mười hai tháng cậu ấy mới mời bọn mình gặp mặt, đi thử xem cậu ấy bày trò gì! -An Hiểu
-vậy mình đợi cậu ở sảnh, thăm bệnh nhân rồi mau xuống đây! -Diệp Cẩn
-ok! -An Hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro