HỢP TÁC
Kim Tuệ là con gái của Kim Nhất Lang, tuy là con gái của viện trưởng nhưng Kim Tuệ vẫn còn là một bác sĩ bình thường. Cô rất ngưỡng mộ tài năng của Diệp Cẩn, nhưng A Cẩn là một con người lạnh lùng vô đối luôn thích ở một mình hơn là có bạn. Phải nói là A Cẩn luôn quan tâm và xem Kim Tuệ như em gái của mình, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài thôi.
[Sảnh bệnh viện]
- chị A Cẩn! Chờ em với! -Kim Tuệ
- gì đó? Không đi ăn trưa à? -Diệp Cẩn
- em định rủ chị đi cùng...ờ...chị ăn chưa? -Kim Tuệ
- chị vừa mới ăn. Giờ chị về phòng trước. -Diệp Cẩn
-ò...dạ! -Kim Tuệ
Diệp Cẩn vừa đi khỏi thì Lăng Tiêu cũng vừa đến.
-tiền bối! -Kim Tuệ vừa gọi vừa vẫy tay với Lăng Tiêu
-hửm? Em có chuyện gì? -Lăng Tiêu
-anh đi ăn trưa với em đi! Lúc nãy em có rủ chị A Cẩn mà chị ấy ăn trước rồi! -Kim Tuệ
-anh cũng vừa ăn xong, em rủ người khác đi! Anh đang bận đi thăm bệnh nhân. -Lăng Tiêu
-ò...tiếc thật! Thôi anh đi đi! Em cũng về phòng làm việc đây! -Kim Tuệ có chút buồn nên không muốn ăn nữa, đành về phòng làm việc.
-em không đi ăn sao? Về sớm vậy? -Diệp Cẩn
-chị còn hỏi! Em rủ chị không đi, em rủ tiền bối anh ấy cũng ăn rồi! Em đành về vậy, chứ ăn một mình buồn lắm! -Kim Tuệ
-...em...thích anh ta? -Diệp Cẩn
-....°^° em không biết! Có thể chỉ là sự ngưỡng mộ. Mà không hiểu sao, mỗi lần gặp anh ấy tim em luôn đập mạnh...kì ghê há! Haha. -Kim Tuệ
-ừm. Đưa bệnh án bệnh nhân hôm qua vừa nhập viện cho chị! -Diệp Cẩn
-dạ! "Chị này lúc nào nói đến chuyện tình cảm là không thèm nói nữa à! Bả bị miễn dịch với tình cảm hả ta? "-Kim Tuệ
...
-dạ..giáo sư cần gì ạ? - y tá
-bệnh nhân vừa nhập viện hôm qua do ai phụ trách? -Lăng Tiêu
-dạ...là bác sĩ Diệp. -Y tá
-đưa cho tôi bệnh án, tiện thể gọi bác sĩ Diệp đến gặp tôi! -Lăng Tiêu ra lệnh xong liền về phòng làm việc của mình.
...
~cốc cốc~
-vào đi! -Lăng Tiêu
-lại chuyện gì nữa đây? Tôi hy vọng anh nói nhanh, tôi còn công việc. -Diệp Cẩn đùng đùng sát khí nhưng cố kìm chế để nói chuyện thật đàng hoàng với Lăng Tiêu
Lăng Tiêu để bệnh án trước mặt Diệp Cẩn:
-tôi muốn cùng cô phụ trách bệnh nhân này!
-hahahaha...anh bị sao vậy? Hả? Làm như thân lắm! Đừng quên vết nứt giữa chúng ta! Cùng tôi phụ trách bệnh nhân? Anh nghĩ tôi là bác sĩ mới thực tập sao? -Diệp Cẩn
-tôi không có ý nghĩ đó. -Lăng Tiêu
-vậy ý của anh là sao? Nói cho lọt tai một tí! -Diệp Cẩn thấy bộ dạng như khẩn cầu của Lăng Tiêu liền được nước làm tới.
-tôi muốn chứng kiến cách cô làm việc. Những lời người khác nói tôi không tin cho lắm! -Lăng Tiêu
-đó không cần thiết! Tôi không quan tâm anh có công nhận tôi hay không, chỉ cần anh đừng gây phiền phức cho tôi là được. -Diệp Cẩn
-nhưng tôi quan tâm những người xung quanh tôi làm việc như thế nào! Cô cũng không ngoại lệ! -Lăng Tiêu
-vậy nơi theo dõi ca phẫu thuật..anh chưa từng đứng đó à? Hơi hư cấu nhỉ? -Diệp Cẩn
-không nhiều lời nữa! Cô phải đồng ý! -Lăng Tiêu
-tuy có hơi khó chịu nhưng thấy anh có tinh thần học hỏi , tôi rộng lòng từ bi một lần vậy! Tôi về làm việc đây!mong là sau lần hợp tác này,tôi với anh không liên hệ gì với nhau nữa!-Diệp Cẩn nói xong lại bỏ đi trước, không chờ người kia phản ứng.
...
-tiền bối! Đi ăn tối không? Em mời! -Kim Tuệ
-anh đang bận cho ca phẫu thuật ngày mai, hẹn em hôm khác đi. -Lăng Tiêu vừa trả lời vừa cắm cúi xem tài liệu.
-em nhớ lịch ngày mai của anh đâu có ca phẫu thuật nào đâu! -Kim Tuệ bắt đầu tò mò
-anh phụ trách với bác sĩ Diệp. -Lăng Tiêu
Nghe xong Kim Tuệ có hơi bất ngờ vì trước giờ Diệp Cẩn và Lăng Tiêu như nước với lửa. Với lại tính cách của Diệp Cẩn chỉ thích làm một mình. Xem ra hơi lạ, nên cô tiếp tục hỏi:
-hả? Em có hơi bất ngờ đó! Hai người hoà thuận từ khi nào?
-chỉ là anh cần xem cách làm việc của cô ta. Chuyện hòa thuận...chắc khi nào thời sự chiếu tập cuối! -Lăng Tiêu nói đùa, nhưng lời nói ấy khiến cho Kim Tuệ có chút vui trong lòng.
-hihi...anh làm việc đi, em về trước đây! -Kim Tuệ
-tạm biệt! -Lăng Tiêu.
_________________________
[Hôm sau]
(Những tình tiết trong phòng phẫu thuật Nhi không rành cho lắm nên Nhi sẽ lượt đoạn này nhoa~)
…
Trước khi vào phòng phẫu thuật, hai người vẫn xảy ra một màn đấu khẩu...
-bây giờ là tôi hay anh làm mổ chính đây? -Diệp Cẩn
-hửm? Hỏi lạ! Bệnh nhân của cô mà!-Lăng Tiêu
-à..được. Tôi chỉ muốn hỏi thử anh có ý đồ cướp bệnh nhân của tôi không, thì ra anh chỉ muốn làm phụ mổ cho tôi. -Diệp Cẩn
-phụ mổ với cô chỉ là tôi muốn xem cách làm việc của cô. Tôi không nghĩ sẽ học được gì từ cô cả! -Lăng Tiêu
-vậy anh ở đây làm gì? Phụ mổ mà chậm hơn mổ chính à? -Diệp Cẩn
-....cô chờ đó! Có một sơ suất nào trong ca này, thì cô tiếp tục về quê chăm vườn đi! -Lăng Tiêu bỏ đi trước vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị
[3 giờ sau ]
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công mĩ mãn, cô và Lăng Tiêu ra ngoài trước để bác sĩ thực tập ở đó khâu lại vết mổ. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì người nhà bệnh nhân đã chạy lại chỗ họ...
-dạ...bác sĩ...vợ của tôi...vợ của tôi ổn chứ bác sĩ? -người nhà bệnh nhân
-anh yên tâm! Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, lúc đó anh hãy vào thăm. -Lăng Tiêu
-dạ dạ cảm ơn bác sĩ...tốt quá! Tôi đi thăm vợ tôi đây! Cảm ơn bác sĩ! -người nhà bệnh nhân
Diệp Cẩn rất bất ngờ về câu trả lời...à không.. Phải là cướp lời mới đúng của Lăng Tiêu. Đâu dễ để một tên khó ưa luôn kiệm lời như anh ta lại giành trả lời với cô. Cô ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu như ý muốn hỏi : anh uống thuốc chưa vậy? Đó là bệnh nhân của tôi!
-cô nhìn đủ chưa? -Lăng Tiêu bất giác phán một câu khi thấy cô gái luôn lạnh lùng đứng ngơ ngác nhìn mình
-anh nói tôi biết đi...tôi có bị bệnh gì khó chữa hay nan y giai đoạn cuối không? Sao anh đối xử như thân thiện với tôi hơn vậy? -Diệp Cẩn nói đầy ý đùa kèm chút tò mò
-cô bị điên hả? Người tài giỏi như tôi sẽ không thân với cô được đâu, đừng mơ tưởng! Chỉ là tôi muốn công nhận tài của cô, có thể nói chỉ đứng sau tôi! -Lăng Tiêu
-hahahaa...tôi không ngại được khen đâu! Tôi có tài hay không thì tự tôi sẽ biết, nếu anh muốn khen thì khỏi kiệm lời! -Diệp Cẩn
-đồ thần kinh! -Lăng Tiêu
-ờ..thần kinh mới là chuyên khoa của tôi, mai mốt có nói nên chú ý cách dùng từ, vì nó như là anh tự chửi luôn anh vậy! -Diệp Cẩn đắc ý rời đi trước. Lúc này, Lăng Tiêu cũng không còn tức tối vì những lời khó nghe của Diệp Cẩn nữa mà hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chuyên nghiệp của cô. Chắc là cách nhìn của anh đối với cô sẽ có sự thay đổi vì trước giờ châm ngôn của anh ta là "xem trọng người tài", không biết là anh đối với Diệp Cẩn sẽ như thế nào nhưng cũng sẽ có chút xê dịch nhỉ?!!
_________________cut_________________
(1438 từ nè, mai mốt Nhi sẽ cố viết dài hơn và chăm viết hơn nên mấy bạn đừng bỏ Nhi nhen!😋😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro