Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾN TRANH LẦN 2

[Nhà hàng]
-hey bạn thân...mình tới rồi! -An Hiểu
-tới rồi, lại đây lại đây!...ủa A Cẩn không tới sao? -Lâm Giao
-cậu ấy mới ra ngoài nghe điện thoại ,hình như là bệnh viện gọi đến! -An Hiểu
-cậu cũng làm trong bệnh viện đó...sao không gọi cậu? -Lâm Giao
-mình xin nghỉ phép, mình về Singapore có chút việc! -An Hiểu
-ò...khi nào đi thì gọi mình đến tiễn cậu, quan trọng là giữ gìn sức khỏe, quan trọng nữa là... -Lâm Giao
-là quà chứ gì? Mình biết rồi, cậu lúc nào cũng vậy! -An Hiểu
-ê..A Cẩn! Bên này!...anh ơi...em bên này nè! -Lâm Giao
Nghe tiếng gọi inh ỏi của Lâm Giao Diệp Cẩn chỉ đáp lại cô bạn bằng một cái vẫy tay rồi sải bước đến bàn của họ không để ý người anh của Lâm Giao đang đi đằng sau mình là ai.
-chờ có lâu không? Bệnh viện vừa gọi mình nên vào trễ. -Diệp Cẩn
Lúc đó, người anh đó kéo ghế ngồi kế Lâm Giao:
-chào bác sĩ An, chào....bác sĩ Diệp? Sao cô ở đây...-Lăng Tiêu chứ còn ai, xem ra sắp có chiến tranh rồi...
-tại sao tôi không thể ở đây? Nhà hàng của anh hả? Nếu vậy tôi xin đi trước! -Diệp Cẩn đứng dậy thì An Hiểu kéo lại:
-ấy...cậu làm sao vậy, đó là giáo sư mà, có lạ lẫm gì đâu!
-nếu mọi người biết nhau thì mình xin giới thiệu ngắn thôi , đây là anh họ duy nhất của mình LĂNG TIÊU, tèng teng ~giới thiệu với anh đây là hai đứa bạn thân nhất của em! -Lâm Giao
Lâm Giao vừa dứt lời giới thiệu thì không khí chỗ họ bỗng dưng im lặng, sát khí đùng đùng, cuối cùng Lăng Tiêu cũng mở lời phá tan không khí đó :
-em gọi anh đến đây chỉ để ngồi, im lặng nhìn sắc mặt sao?
-ờ...em....-Lâm Giao
-không cần nhìn, tôi có việc đi trước đây! Giao Giao !mình xin lỗi! Mình phải về bệnh viện rồi! -Diệp Cẩn
-bây giờ 8h tối rồi, cậu đi một mình được không? -Lâm Giao
-vậy mình đi với cậu. -An Hiểu
-không cần. Cậu đang nghỉ phép, mình đi một mình được. -Diệp Cẩn
-mình nhờ tài xế chở cậu.-Lâm Giao
-mình đón taxi được! -Diệp Cẩn
-A Cẩn...-Lâm Giao
-không phải cô ta nói muốn đi một mình sao? Em còn nhiều lời! -Lăng Tiêu
-mình đi đây! -Diệp Cẩn
-anh à!....-Lâm Giao
-đi thật rồi! chậc chậc... -An Hiểu
-kệ cô ta đi! Không phải đến đây ăn sao? Có món rồi ăn đi! Bác sĩ An !mời..! -Lăng Tiêu
-dạ. -An Hiểu
-sao anh nói nặng với cậu ấy vậy? Còn nói "cô ta" nghe không thích chút nào!-Lâm Giao phụng phịu với anh mình
-không thích thì đừng nghe! Anh như vậy với mấy con người ngang ngược đó quen rồi! -Lăng Tiêu
________________________

[Bệnh viện[
-ủa bác sĩ Diệp? Chị hết giờ làm rồi sao lại tới đây? -y tá
-tôi muốn xem một vài bệnh án. Một lát nữa gọi thức ăn giùm tôi! -Diệp Cẩn
-dạ! -y tá
Diệp Cẩn đi thẳng lên phòng viện trưởng Kim
~cốc cốc~
-vào đi! -người ở trong nói với ra ,Diệp Cẩn mở cửa bước vào
-chú! -Diệp Cẩn
-ờ cháu, sao đến đây giờ này? -Kim Nhất Lang
-do sáng giờ có nhiều bệnh nhân nên cháu không gặp chú được, giờ cháu tới có chuyện muốn hỏi. -Diệp Cẩn
-cháu hỏi đi! -Kim Nhất Lang
-cháu nghe nói bệnh viện đổi thuốc. Có thật không? -Diệp Cẩn
-ừ, còn nằm trên giấy tờ, chú định mở cuộc họp cổ đông để lấy ý kiến. -Kim Nhất Lang
-tại sao phải đổi khi thuốc này vẫn đạt hiệu quả? Ai là người đề xuất ý kiến này vậy? -Diệp Cẩn
-chú cũng nghĩ như cháu, nhưng giáo sư Lăng đề nghị nên chú phải mở cuộc họp. -Kim Nhất Lang
-cháu biết làm sao rồi! Chú ngưng cuộc họp đi, cháu sẽ giải quyết .-Diệp Cẩn
-được, chú tin cháu. -Kim Nhất Lang
-cháu về trước, chú mau về nghỉ ngơi đi! -Diệp Cẩn
______________________________

[Sáng hôm sau _bệnh viện]
Diệp Cẩn vừa tới bệnh viện thì liền đi tìm Lăng Tiêu...
-coo thấy giáo sư Lăng đến chưa? -Diệp Cẩn
-anh ấy vừa lên phòng rồi chị! -y tá
Diệp Cẩn lên phòng Lăng Tiêu nhưng không gõ cửa mà mở "rầm" đi vào với thái độ tức giận, khẩn trương khiến Lăng Tiêu một phen hú hồn.
~rầm~
-ấy trời trời...làm hết hồn! Sao cô không gõ cửa hả? -Lăng Tiêu
-tạm gác chuyện này đi! Trả lời tôi, tại sao anh đề nghị đổi thuốc? -Diệp Cẩn mặt đầy sát khí kèm phong cách lạnh lùng của mình bước lại bàn làm việc của Lăng Tiêu làm anh lạnh người.
-ờ...thì thuốc mới tuy có đắt hơn xíu, nhưng hiệu quả hơn thuốc đang dùng, với lại, bệnh viện ta đang cần những loại thuốc như vậy để sớm hội nhập với các bệnh viện lớn khác, không phải sao? -Lăng Tiêu
-chỉ từ cái miệng của anh thì làm sao tôi tin là nó hiệu quả hơn? Bệnh viện hội nhập là năng lực và kinh nghiệm của bác sĩ chứ không phải do thuốc xịn hay không xịn. -Diệp Cẩn
-nếu cô không tin thì thử đi! Tôi cũng đâu phải nhỏ mọn! -Lăng Tiêu
-không cần. Những thứ từ anh chưa bao giờ tôi thấy đáng tin! -Diệp Cẩn
-thì thôi tùy cô, nhưng sắp mở cuộc họp rồi, sẽ là quyết định lớn nên có rất nhiều cổ đông tham dự, tôi xem cô sẽ làm gì! -Lăng Tiêu
-thần kinh! -Diệp Cẩn
-chửi hay lắm! Tôi làm việc bên khoa thần kinh mà, cô nói đúng rồi đấy! -Lăng Tiêu đắc ý khiến Diệp Cẩn hằm hằm bước ra ngoài.
_______________________________

-alô bác sĩ Diệp, viện trưởng gọi chị. -y tá
-tôi biết rồi, tôi đến ngay! -Diệp Cẩn
~cốc cốc~
-vào đi A Cẩn!
-có việc gì vậy chú? -Diệp Cẩn.
-cuộc họp này phải mở rồi, 40% cổ phần của bệnh viện là do cậu ta giữ, hơn phân nửa cổ đông đều là chí cốt của gia đình cậu ta! -Kim Nhất Lang
-xem ra...cháu phải đánh anh ta rồi! -Diệp Cẩn
-ấy ấy...đừng manh động vậy chớ, nếu chú không đồng ý thì việc đổi thuốc sẽ không thực thi đâu! -Kim Nhất Lang
-cháu mong là vậy. Cháu muốn tham gia cuộc họp! -Diệp Cẩn
-được chớ được chớ, ban quản trị luôn chào đón cháu trở lại! -Kim Nhất Lang
_______________________________
[Buổi họp cổ đông]
-..............còn sau đây là việc thay đổi thuốc ngừa viêm não do giáo sư Lăng đề nghị, tôi muốn nghe ý kiến của các vị. -Kim Nhất Lang.
-tôi thấy thuốc này vẫn rất tốt, việc thay đổi này không cần thiết -cổ đông A
-đây quả là một đề nghị có hơi mạo hiểm, vì nếu không hiệu quả thì tôi có thể bị kỉ luật về điều này, nhưng tôi đã đánh đổi tại sao các vị lại không thử? -Lăng Tiêu.
-vậy thưa giáo sư, tại sao biết vậy anh còn thay đổi làm gì? -Diệp Cẩn
-vì loại thuốc ngừa này đã thử nghiệm thành công và cho hiệu quả tốt hơn loại đang dùng, nếu thay đổi sẽ đỡ tốn thời gian của người dân khi phải chờ loại thuốc sản xuất chậm như vậy. -Lăng Tiêu
-tuy vậy nhưng bao năm nay bệnh viện vẫn đạt chỉ tiêu ngừa bệnh với loại thuốc này, cũng chẳng có lý do gì phải thay đổi. -Diệp Cẩn
~đúng đó....
~không đổi vẫn tốt hơn..
-vậy bây giờ mời các vị thống nhất ý kiến về việc này, có nên đổi hay không ?-Kim Nhất Lang
...
-tôi xin đại diện các cổ đông ở đây quyết định...không thay đổi thuốc ! -cổ đông B
~tiếng vỗ tay ~
^___________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dutuha