Chap 1
Tại Việt Nam , có 1 cô gái đang treo mình trên những cành cây ngắm nhìn toàn bộ đất nước . Mái tóc lam được thổi bay , tà váy đến đầu gối khẽ rung rinh tạo nên 1 khung cảnh thật đẹp . Chợt 1 giọng nói vang lên :
- Snow . Đến giờ rồi đi thôi .
Khéo léo nhảy xuống , cô gái đó im lặng lên xe đi . Đến sân bay , nó nhìn lại nơi mình sinh sống suốt 5 năm lần nữa rồi lên máy bay tới với xứ sở anh đào . Khẽ đeo tai nghe nghe những bản nhạc buồn , đầu cô gái ấy tựa lên vai người bên cạnh chìm vào giấc ngủ . Người con trai ấy chỉ cười trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu hôn lên trán cô gái rồi cũng chìm vô mộng đẹp . Trong khi tại 1 bệnh viện , 1 vị bác sĩ đang đi thì hét :
- Mọi người . Chuẩn bị kiểm tra . Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại .
Đến sân bay , nó gọi quản gia ra đón rồi về nhà . Thay cho mình bộ đồ thoải mái , nó bước xuống thì nghe câu :
- Con gái . Con ổn chứ ????
Nó lạnh nhạt bảo :
- Ổn .
Ba nó thở dài bảo :
- Ta biết con buồn chuyện Kuroko . Nhưng con có thể cho ta biết tại sao con lại đột ngột quay về không ???
Nó uống 1 ngụm cà phê rồi bảo :
- Trả thù . Kan nhập học vô nơi bọn chúng .
Quay lưng ra gara lấy xe , nó phi như 1 tia chớp đến bệnh viện . Nhìn y tá ra vào nó nhíu mày bảo :
- Có chuyện gì ????
Bác sĩ kéo ra hết bảo :
- Đại thiếu gia đã tỉnh nhưng có vẻ mất đi vài kí ức . Có lẽ những kí ức đó quá đau khổ . Chỉ cần thường xuyên đi tới nơi ưa thích sẽ nhanh chóng nhớ ra .
Nó gật rồi bước vô phòng . Nhìn người con trai với mái tóc màu lam , làn da nhợt nhạt thiếu sức sống đang ngồi trên giường . Ánh mắt từng ấm áp cười với nó nay lại trở nên hoang mang với bộ quần áo bệnh nhân trên người . Nó đau lòng tiến lại bảo :
- Anh hai..........
Kuroko quay ra nhìn nó , môi khô khốc mấp máy :
- Snow .
Mắt nó ứa nước đi tới ngồi lên ghế nắm tay Kuroko bảo :
- Thanks Kamisama . Cuối cùng thì hai cũng tỉnh lại . Em còn tưởng không được nhìn thấy anh như vậy . Hức hức .
Kuroko xoa đầu nó bảo :
- Được rồi . Anh ổn rồi mà nín đi . Snow............anh tại sao lại vô bệnh viện ???????
Nó khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa rồi bảo :
- Em không biết . Khi em về thì quản gia nói hai cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống ra ngoài 1 tháng trời . Lúc em phá cửa vô thì thấy hai đang nằm trong bồn máu nên đưa hai đi bệnh viện thôi .
Kuroko hơi trầm rồi cũng cười bảo :
- Snow này....
" Cạch " nó quay ra bảo :
- Kan . Cậu xử lí xong rồi hả ????
Hắn cười bảo :
- Xong rồi . Vào lớp đó luôn . Mà anh Kuroko tỉnh rồi hả ????
Kuroko cười rồi bảo :
- Em vẫn sôi nổi với Snow nhỉ ????
Hắn đang thắc mắc thì :
- Vẫn ?????? Là sa.......ưm ưm .
Nó cười nhẹ nhưng khiến cho ai đó tim lệch 1 nhịp bảo :
- Hihi . Hai nghỉ xíu đi . Tụi em đi xin xuất viện .
Kéo hắn ra khỏi đó nó thở dài bảo :
- Cậu tính nói gì vậy ????
Hắn khó hiểu nhìn nó bảo :
- Vẫn là sao ???? Mà sao không để tớ nói hết câu .
Nó thở dài part 2 bảo :
- Anh hai mất trí nhớ . Quên mọi thứ liên quan đến bọn chúng và lí do tai sao mình tự sát . Cũng tốt . Như vậy sẽ tiện cho việc trả thù .
Hắn xoa đầu nó cười làm cho mấy cô y tá xao xuyến bảo :
- Hiểu rồi . Nhưng nghe nè , nếu nó quá nguy hiểm tớ sẽ nói tất cả cho anh ấy và cản cậu bằng mọi giá đó .
Nó hơi phiếm hồng gò má bảo :
- Biết rồi . Nhắc hoài .
Sau khi về nhà , nó đưa anh về phòng bảo :
- Hai . Em xin phép về phòng .
Anh chợt lên tiếng khiến chân nó dừng bước :
- Snow..........anh không chắc nhưng em đã gỡ bỏ thứ gì đó phải không ????
Nó lắc bảo :
- Dạ không . Em giữ nguyên mà .
Đóng cửa phòng anh , nó đi về phòng đóng cửa rồi trượt xuống bảo :
- Tại sao...........hai vẫn nhận ra dù đã xảy ra cớ sự này chứ...........không lẽ bọn họ đối với hai......quan trọng đến vậy sao ????
Khẽ nằm lên giường , nó chìm vô giấc ngủ 1 cách nhẹ nhành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro