Thoát khỏi địa ngục
"May mà mọi người không sao." Goro kéo Jinno dậy và vổ vai đàn em, Abigale đã được Riley cứu đúng lúc. Jinno không mấy để tâm đến lời đàn anh mà lo cho dì mình nhiều hơn, đôi mắt đã trở lại bình thường cho thấy cậu đang rất bình tỉnh.
Riley đang sơ cứu cho Abigale với vẻ mặt lo lắng, nơi này đang dần chuyển lạnh và ẩm thấm vì mưa nặng hạt. Riley cầm thanh kiếm của Abigale lên với vẻ mặt đầy tức giận, sự tức giận và cuồng nộ này gần như giống hệt cặp mắt đỏ của Jinno khiến Goro và Rika có phần sợ hãi.
Jinno chỉ về phía đường bị đá làm chặn. "Nếu không làm gì thì sẽ mãi kẹt ở đây mất, vả lại chú Draven khó mà làm gì được tên đó."
"Nhóc nói phải ta thật sự cần hỗ trợ cái tên bốc đồng đó." Riley chạm vào các vách đá. Có vẻ là đang cảm nhận chấn động.
Anh ta cười, có vẻ là nghĩ ra gì đó. "Mấy nhóc giúp chú đưa con gái chú đến căn phòng lúc nãy đi."
Anh bế Abigale lên, bọn trẻ cũng làm theo. Cuối cùng họ để Abigale và Myra nằm trong phòng để họ hồi phục dễ dàng hơn. Riley đưa cho cô bé Rika một cây cung nhẹ, sau đó anh quay ra cửa và châm một điếu thuốc.
Anh nhìn sang bọn trẻ. "Chú sẽ dùng thuốc nổ mở đường, ở đây trông cậy vào mấy đứa nhé."
Nghe vậy Jinno đã đứng dậy, nắm chặt vũ khí cậu dương thương lên chỉ về phía lối ra. Riley có hơi do dự nhưng nhìn vào khuôn mặt không chút sợ hãi đó của cậu nhóc anh đã không thể không đồng ý. Dù sao màn thể hiện trước đó thật sự thuyết phục anh.
Draven đang liên tục né tránh các cú đấm của tên Hellman khổng lồ, anh xoay người và ngắm vào đầu và tung ra một mũi tên bay với tốc đọ xuyên phá. Hắn lấy tay đỡ nhưng mũi tên đã bắn xuyên tay cà găm vào đầu, dù vậy hắn có vẻ chỉ choáng ván nhẹ.
Lợi dụng việc đó anh tiếp cận từ dưới chân để nhằm bắn ra một mũi tên xuyên phá vào vị trí cằm. Anh chạy đến, hạ thấp người và trượt xuyên quan giữa hai chân tên Hellman, khi vị trí đã nằm trong tâm Draven bắn ra một phát cung bắn xuyên đầu hắn.
Nhưng dưới con mắt ngỡ ngàng của Draven, hắn đánh văng mũi tên đi với tốc độ khủng khiếp, trái ngược hoàn toàn với cơ thể đồ sộ. Anh ngay lập tức phải nhảy khỏi vị trí đứng nhưng lại bị chấn động bởi cú đấm của kẻ thù làm văng sang một bênh, anh đập vào một tủ sách và bị nó đè lên. Draven cố đứng dậy, có vẻ tay trái của anh đã bị thương.
Giờ thì thật sự khó rồi, Draven đang bị ép góc và bị thương. Trong lúc anh đang cố suy nghĩ xem nên làm gì thì từ bức tường đá đổ nát, một vụ nổ lớn đánh văng đất đá và khiến cả hang rung chuyển. Bên trong Jinno bay thẳng ra và cho hắn một đòn đâm toàn lực cắt đứt cánh tay trái của tên Hellman, Draven hoàn toàn sững sờ. Không chỉ vậy bên trong làng khói bụi là một thanh niên tầm tuổi Draven, anh ta từ từ bước ra, hai tay hai kiếm, từng hơi thở tỏ rõ sự tức giận.
"Không thể nào là Riley, mình đang không bị ảo giác chứ ?" Draven tự kéo tóc để xác thực. Xem ra trước mặt là người thuật chứ không phải là mơ.
Tên Hellman vì bị Jinno đâm nên không để ý đến Riley đang hằm hằm sát khí phía sau, anh ta đặt cả hai thanh kiếm sang vai phải và niệm chú. "Tên tội đồ của thế giới, đáng để những con người này tiêu diệt."
Hai thanh kiếm dần phát sáng vì được ma lực truyền vô, Draven nhận ra một phần của hai thanh kiếm được làm từ cùng một loại tinh thể ma thuật, vì vậy mà Riley không mấy tốn công để dồn ma lực vô.
Ở hướng còn lại, Jinno cũng đang dồn ma lực vô cây thương. Với chiếc nhẫn cậu dễ dàng đem một phần ma lực dồi dào của bản thân thành phong nguyên tố tạo gia tốc và giảm ma sát để có thể tung một đòn phóng hết tốc.
Riley vung cả hai thanh kiếm xuống tạo ra một sóng năng lượng lớn lao về phía tên Hellman khổng lồ. "NGƯỜI HÀNH QUYẾT."
Tên Hellman khi nhận ra thì đã quá muộn, đòn chém thẳng vào lưng khiến hắn chao đảo. Jinno cùng lúc đó cũng phóng đến, với tốc độ cực nhanh cậu đã đâm lũng đầu hắn.
Jinno sau khi đâm xuyên đầu đã tự tăng ma sát của bản thân để giảm tốc và đạp chân lên một cột đá, Draven nhìn cái cơ thể khổng lồ của tên Hellman và nhận ra, anh hét lên. "Chưa xong đâu, cái cơ thể gốc nằm ở vị trí tim đó. Nếu không lấy cái cơ thể đó ra thì hắn sẽ điều khiển cái bị thịt đó cho nổ tung cả hang mất."
Jinno nghe xong thì dồn hết số ma lực cuối cùng của cậu vào cơ thể, anh vứt cái cây giáo sang một bênh và lao thẳng vô. Cơ thể nhỏ bé ấy đang tính đâm xuyên vô tim của cái bị thịt.
Riley nhận ra và tung ra một cú đâm ma lực thằng vô tim để mở đường cho Jinno kéo hắn ra. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai người, Jinno sau khi kéo cái xác ra đã vẫn tiếp tục đẩy hắn ra khỏi hang. Hắn bị cậu cạ toàn bộ cơ thể xuống đất và đẩy ra ngoài hang.
Hai đội một và hai sau khi hoàng thành cuộc đột kích đang tập hợp để chuẩn bị vô hỗ trợ Draven. Vì các chấn động đã làm họ lo lắng, Yoshi và Viola cảm nhận được có gì đó đang lao ra khỏi hang. Jinno cùng tên hellman phóng vụt ra và đâm xầm vào ngọn núi đối diện trước sự ngỡ ngàng của tất cả, mọi người tức tốc tiếp cận để xem tình hình. Jinno cơ thể đầy vết trầy đã mệt nhừ và ngất đi, còn tên Hellman đứng đầu thì đã chết hoàn toàn.
Sau đó, đội tìm kiếm đã bước vô cái hang thứ ba và tìm thấy những thứ khiến họ không thể nào có thể tin được. Một lò mổ và ăn thịt người, xác của hai đứa trẻ Saga và Sana cùng nhiều khung xương người khác, sau kiểm tra có đến 70 cái xác được tìm thấy. Abigale, Rika, Goro, Myra và Jinno đã được tức tốc đem đến trạm xá, sự xuất hiện bất ngờ của Riley tại đây đã khiến cho tất cả người biết đến anh đều sốc nặng. Cuối cùng sau cuộc đột kích, họ bị thương nặng 8 người, 16 người bị thương nhẹ hơn, cứu được gần 300 người, cả con người và người cá sấu bị bắt làm con tin và không có tổn thất nhân mạng nào.
Sau đó hội đồng thành Arc đã lập ra nghĩa trang tưởng nhớ họ, nổi đau của những người thân và sự mất mát là quá lớn. Cả hội đồng và lực lượng bảo an đã phải tự kiểm điểm sau việc này khi không nhận ra sự có mặt của một giáo phái tà đạo lớn như vậy ngay gần. Họ gọi ngày này là "nổi kinh hoàng từ dị giáo", vì chính sách hòa thuận đa sắc tộc của quốc gia mà thành Arc không thể thông để thông tin là do Hellman là chủ mưu được mà chỉ báo rằng là do một nhóm đa sắc tộc mang dị giáo ăn thịt đồng loại. Trong ngày tưởng nhớ, Jinno, cha con Riley và Abigale đã không có mặt vì họ vẫn đang bất tỉnh và được chữa trị trong di thự Lenoga.
Goro rời khỏi nhà cùng cha, hôm nay cả thành Arc sẽ dùng nó để tưởng nhớ các nạn nhân của bọn ăn thịt người. Có lẻ trong tất các các đứa trẻ bị bắt cóc và sống sót, cậu là người áy náy nhất, chính cậu là người bị đánh gục đầu tiên khi bọn ác quỷ tính bắt cả nhóm. Dù là anh cả nhưng cậu lại chỉ biết nhìn những đứa em chết và bị hành xác trong bất lực.
Hai bố con bước đến nghĩa trang, nơi này đang đông nghịt người. Hai người được một người lính đưa cho một bó hoa hồng đen, một loại hoa tượng trưng cho nổi mất mát và cái chết. Cha đưa cho cậu hai bông để cậu cắm nó cho Saga và Sana, còn ông sẽ cắm cho những nạn nhân khác. Cậu bước đến vị trí mộ của cặp sinh đôi, ở đó mẹ của cặp sinh đôi đang ngồi giữa hai tấm bia và khóc rất nhiều. Thật khó để nói được nổi đả kích này lớn như thế nào, mới hôm qua còn đang nói chuyện vui vẻ nhưng hôm nay lại phải nhìn nhau qua lớp đất lạnh lẽo. Đối với một người mẹ thì đây không khác gì là sự hành hạ của địa ngục, cô ấy vốn đã mất chồng và may mắn lắm mới sinh ra hai đứa con mà giờ lại.
Những người lính cấp dưới của cô ấy chỉ đứng đó và chỉ nhìn mà thôi, ở danh trại cô ấy có thể là một người nghiêm khắc và lạnh lùng. Nhưng giờ đây chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ mất đi tất cả. Những pháp sư và hiệp sĩ nhìn sang cậu, họ đã đứng thành hai hàng để mở đường cho cậu đi đến mộ của cặp sinh đôi. Cô ấy có vẻ đã nhận ra cậu và ra hiệu tiến đến, cậu từ từ bước đến. Những đôi mắt nhìn theo tạo cho cậu một áp lực lớn, cậu đừng lại trước hai ngôi mộ và cắm vô trong hai bông hồng đen. Sau đó cậu quỳ xuống trước mặt người phụ nữ đang suy sụp, cậu đã kể lại mọi thứ và sự bất lực của cậu và Jinno khi không thể làm gì.
Cô ấy nhìn cậu, có vẻ đã dừng khóc. Hai con người, hai gia cảnh, hai cảm xúc nhưng cùng cảm nhận một nổi đau. Từ phía sau Rika bước đến, cô bé cũng đặt những bó hoa lên mộ của hai người bạn. Cô quỳ xuống và cầu nguyện cho họ được an nghỉ, cô bé là người biết chuyện xảy ra với hai người bạn trễ nhất. Cô luôn nghĩ là hai chị em họ đã chạy thoát khi cô bị đánh ngất, sau khi thấy Goro và Jinno ở trong hang cô càng tin vào điều đó. Lúc cô hỏi về họ thì Goro lại không ho he gì còn Jinno thì đã bất tỉnh mất rồi. Khi cô đến gặp mẹ của hai người bạn thì lúc đó mới biết sự tình.
Cô pháp sư nhìn hai đứa trẻ, nó khiến cô nhớ đến những đứa con mà cô không thể bảo vệ. Cuộc đời thật sự nghiệt ngã, giờ đây cô mới nhận ra mình không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa. Cô nhìn vào những ngôi mộ xung quanh, có quá nhiều bật cha mẹ đã phải khóc than cho số phận của con mình. Họ cũng bất lực như cô mà thôi, cô đặt tay lên vai của Goro người vẫn đang tự dằn vặt bản thân.
"Goro à, cô biết cháu rất đau đớn và tự trách. Nhưng hãy mạnh mẽ lên, hãy tìm cho mình mục tiêu để vương đến. Hãy luôn nhớ đến Saga và Sana được chứ, dù chúng đã đi nhưng đừng để chúng tan biến, đừng mắc lại sai lầm này nữa."
Goro nhìn vào cô, cậu cảm nhận được một cảm giác gì đó, một cảm giác mà cậu chưa từng gặp. Cậu bất giác ôm lấy cô và khóc, cô pháo sư dù khá bất ngờ nhưng cũng nhận ra, Goro vốn đã mồ cô mẹ từ khi sinh ra và giờ cậu ấy đang cần một người như vậy. Cô cứ để cậu bé khóc, cho đến khi cha cậu đến và cõng cậu về thì mới thôi.
Cô nhìn theo, Goro quay người và vẩy tay chào. Cô nhận ra thứ mà cậu bé ấy muốn cho cô nhìn, mu bàn tay là một miếng dán y tế có hình trái tim. Một thứ mà cô con gái Sana luôn mang theo, trong bất giác cô chảy nước mắt, nó vừa là giọt nước mắt của nổi đau, nhưng cũng là giọt nước mắt của sự an ủi.
Sáng hôm sau tại di thự Lenoga, Riley đã tỉnh dậy sau gần hai ngày ngủ li bì. Anh ngồi dậy và đập vào mắt là Hela đang ngồi trên một cái ghế cạnh giường của Abigale.
"Xem ai đã dậy rồi kìa." Viola đang đứng dựa lưng vô tường, cô ấy đang nhìn chằm chằm vài Riley khiến anh có hơi lạnh sống lưng.
"Tôi đang ở đâu vậy và sao lại ngủ ở đây." Riley nhìn xung quanh, bên cạnh anh là hai giường khác với Abigale và Myra đang ngủ.
"Nhóm tìm kiếm của Darius đã vô trong hang tìm kiếm và thấy cậu đang nằm bất tỉnh vì cạn ma lực, gần đó có cả Draven nữa." Viola giải thích.
"Ở đây là di thự của gia tộc Lenoga, nơi cậu nằm là phòng của Abigale." Hela nối tiếp.
Cánh cửa phòng mở ra và Elisa bước vô với khay đồ ăn, cô hầu gái bước đến và đặt lên bàn xong cúi đầu và đi ra ngoài.
"Ăn đi, ta cần nói chuyện nhiều lắm đấy." Viola ngồi vô bàn, Riley rời khỏi giường và ngồi đối diện cô.
"Cảm ơn rất nhiều."
"Không cần khách sáo vậy đâu, Abigale coi cậu như gia đình rồi thì cậu cũng sẽ thuộc gia tộc này. Cứ thoái mái đi." Viola phủi tay, tỏ vẻ không cần thiết.
Anh ăn một miếng và có hơi bất ngờ khi món ăn lại khá hợp khẩu vị của anh. Anh ăn một cách phấn khích, có lẽ đã lâu rồi chưa được ăn uống ngon như vậy.
"Kể lại những gì đã xảy ra và tại sao anh lại ở trong hang ổ của chúng không." Viola lên tiếng hỏi.
"Chắc nhóm tị nạn cá sấu đã cho mọi người biết rồi nhỉ, tôi cũng nằm trong nhóm đó mà."
"Vậy là tin anh bị giết là giả sao."
"Không chỉ tôi mà một nửa đội mật vụ 16 đều thoát chết, để tránh việc mất thông tin. Một nửa đội còn lại đã cố tình khai gian và kéo theo 5 kẻ khác quan trọng trong bộ sĩ quan địch cùng bị hành quyết.
"Hi sinh 4 người để kéo 5 người quan trọng của địch, các anh thật sự liều đó."
"Đành vậy thôi, những người đó đã tình nguyện mà. Tôi cũng sẽ làm thế nếu họ không cản tôi lại." Anh chỉ vô Myra.
Viola gật đầu hiểu ra. "Dự định tiếp theo là gì."
"Chắc là sẽ quay lại quân đội hoàng gia, dù sao thì tôi mà bị phát hiện cũng sẽ bị truy sát thôi. Tôi không muốn mắc nợ mọi người và gây nguy hiểm cho hai người họ nữa."
Viola ra hiệu cho Hela, cô hầu gái mở tủ và lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút. "Nhớ chào hỏi Abigale trước khi đi đó."
"Cảm ơn rất nhiều." nhận giấy bút và nhìn con gái, nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ này đã dần rơi.
Hela chủ động đem khay cơm đi ra ngoài Viola cũng rời khỏi chổ ngồi và quay lại vị trí đứng để Riley có chút riêng tư. Anh ấy vừa nhìn con gái vừa viết, những giọt nước mắt vẫn tuông rơi. Có lẻ nó là lá thư chất chứa nhiều cảm xúc nhất mà anh ấy từng viết cho con khi còn ở Zymoa.
Anh đặt bút xuống, nhìn ngắm lá thư. Anh đặt một cuốn sách lên để nó không bị bay sau đó tiến lại cạnh con gái. Anh chạm tay lên mặt cô gái bé bỏng của mình, lúc chia tay con bé mới chỉ là một cô ngóc cá sấu nghịch ngợm. Giờ đây nó đã lớn và là một thiếu nữ xinh đẹp, thật buồn khi lại phải chia tay. Anh hôn lên tráng cô bé xong từ từ bước qua chổ Abigale.
Riley chỉ âm thầm ngắm nhìn Abigale, nếu anh nợ Myra một lời xin lỗi vì đã không thể ở bên cô bé khi đến tuổi phát triển thì anh phải nợ Abigale gấp vạn lần như thế. Cô ấy đã chấp nhận thay anh chăm sóc con gái, dù biết con gái không hề thích con người sau cái chết của mẹ nó. Cô vẫn tận tình chăm sóc và khiến Myra hoàn toàn thanh đổi quan điển, thật sự đáng khâm phục.
Anh tặng cô một nụ hôn vô má và sau đó quay đi, anh tính rời đi thì bàn tay anh bị giữ chặt lại. Anh bất ngờ và quay đầu, Abigale đang mở tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt tức giận.
"Anh nói đi, tại sao lại muốn bỏ đi hả. Anh có biết hai chúng tôi khổ sở thế nào khi thiếu anh không." Abigale hét vô mặt Riley.
Riley chỉ đứng thẳng, anh biết việc mình bỏ đi là tàn ác thế nào với hai người họ chứ, biết rất rõ là đằng khác. "Anh chỉ muốn bảo vệ an toàn cho hai người mà thôi, giờ đây nếu kẻ thù biết người chúng giết là một kẻ giả mạo chắn chắn sẽ tìm cách giết anh. Nó sẽ khiến gia đình này gặp nguy mất."
Nghe những nổi lo của Riley, Abigale có phần nhẹ lòng nhưng vẫn cười trêu chọc. Điều này làm anh ta khá bối rối, Viola ở phía sau cũng cười theo.
"Tôi quên nói với anh việc này Riley à, nhưng 5 trên 10 thành viên của gia đình Lenoga đều nằm trong danh sách đen của Zymoa đó."
"Chị không đùa đấy chứ Viola." Riley sốc toàn tập trước câu nói của Viola.
"Cậu có thể hỏi Draven, tôi không thích đùa chuyện liên quan đến tính mạng đâu." Viola lắc đầu.
Cô mở cửa và bước ra ngoài, không quên ra hiệu hoàng thành cho Abigale. Riley nhận ra nãy giờ mình đã bị chơi một vố lớn, anh bị Abigale kéo lên giường.
"Xem ai đang bất ngờ kìa, không ngờ một đặc vụ tài năng lại không nhận ra một cô gái đang giả ngủ để đợi anh vô bẫy."
"Chịu thôi, bị cảm xúc lấn áp quá mà. Cũng quá lâu rồi chưa gặp lại hai người nữa chứ." Anh úp mặt vài ngực cô.
Abigale không phản ứng mà chỉ ôm chặt anh. "Anh nên trả toàn bộ số nợ nuôi con đi, không là tôi cho con anh cho bọn buôn người đó."
"Được thôi thưa tiểu thư." Riley từ từ hôn cô, Abigale cũng rất tận hưởng. Hai người đã có một nụ hôn nồng cháy và ấm áp sau nhiều năm không gặp nhau.
"Cái gì ồn ào quá vậy." Myra từ từ ngồi dậy, cô bé ngáp và vô cùng mệt mỏi.
"Con đang ngủ mà sao cô cứ ồn ào quá vậy, mà sao cô lại !" cô nhìn về phía Abigale và hoàn toàn đứng hình.
Côi dụi mắt và tự gõ vào đầu mình. "Là, là sự thật, đúng là ba rồi, con không hề mơ !"
Myra dần trở nên xúc động, cô rời khỏi giường và nhảy thằng vô Riley khiến anh bị đẩy ra khỏi giường và ngã xuống sàn nhà.
Myra ôm chặt anh. "Cảm ơn trời, đúng là ba đã đến cứu con khỏi nơi địa ngục quái quỷ đó."
Anh lau nước mắt của con gái và lắc đầu. "Không phải là ta, ta cũng bị giống con thôi, Nhưng gia tộc Lenoga và Abigale đã gây ra hỗn loạn khiến ta có cơ hội tìm ra con."
Cô bé thả ba mình ra và quay sang nhìn Abigale một cách chăm chú, Abigale mở vòng tay ra chờ đón một cái ôm từ phía Myra. Cô bé có hơi lưỡng lự và rụt rè.
"Con vẫn nợ Abigale mà nhớ chứ Myra." Riley thúc dục.
Cuối cùng Myra cũng để bản thân sà vào lòng của Abigale. "Cảm ơn, cảm ơn mẹ vì tất cả."
Lời nói của Myra đã khiến Abigale thật sự hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có được sự công nhận mà cô luôn khao khát. "Mẹ cũng cảm ơn con Myra à."
Viola ở ngoài đã nghe hết mọi thứ, cô tỏ ra vui mừng khi cuối cùng em mình cũng tìm được hạnh phúc của bản thân. Cô tính đi đến phòng con trai để kiểm tra tình hình thì bỗng dưng cách cửa bật tung ra, Jinno phóng ra với mỗi ổ bánh mì trên tay. Cậu chạy ra khỏi nhà trong khi phía sau Teresa cố chạy theo nhưng ko thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro