Một tương lai rộng mở
Yoshi và Yosha mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người, trông họ như đang chưa tỉnh ngủ vậy.
Jinno khoát vai anh chị mình. "Nào đừng nói là hai người chưa tỉnh ngủ nhé, hãy cùng đón tuổi mới nào."
Yoshi nhìn Myra với vẻ không vui lắm. "Thì ra đây là lý do mà em và Yosha phải bịt mắt sao."
Myra gật đầu. "Hãy tận hưởng và nạp nhiều năng lượng vô, đầu giờ chiều ta sẽ xuất phát."
Trong khi Yoshi không mấy vui vẻ thì Yosha lại đang cùng Jinno tận hưởng bữa tiệc dưới âm nhạc từ nhạc cụ mà Riley và Abigale hòa âm.
Dưới âm nhạc vui tươi và không khí sôi động, các vị khách đã được chiêm ngưỡng màn hòa tấu của hai vợ chồng Lenoga mới cưới cùng với ba cô hầu gái nhảy vũ điệu quý tộc. Yosha kéo em mình vô cùng nhảy chung, dù không thích lắm nhưng cô vẫn tận hưởng cùng anh trai mình.
Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Draven là hơi lo khi thấy Valeria chưa đến. "Hi vọng là cô ấy sẽ đến..."
Từ trong bếp, Viola và Darius từ từ đem hai bánh kem ra, nó được làm bởi Rio và có sự hỗ trợ cực kì tích cực của Jinno và Myra. Âm nhạc dần dần đi đến hồi kết để nhường cho phần chính của bữa tiệc, những đứa trẻ sẽ thổi nến bánh kem và ước.
Yoshi và Yosha háo hức ngồi vô ghế được chuẩn bị sẵn cho hai anh em.
Viola nhìn hai đứa con với vẻ hạnh phúc. "Nào hai đứa, giờ nhắm mắt lại và bắt đầu ước đi, đừng nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu thôi nhé."
Hai anh em gật đầu và làm theo, họ lẫm bẩm gì đó xong cả hai cùng lúc thổi nến. Mọi người vỗ tay chúc mừng mà Riley cùng Abigale tiếp tục chơi nhạc, mọi người cùng tiếng nhạc và hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Mọi cùng tật hưởng không khí vui vẻ của buổi sáng, sau phần hát là phần ăn uống và mở quà. Mọi người cùng trò chuyện và tận hưởng bửa ăn do chính tay mỗi người chuẩn bị, ai cũng bất ngờ về các món ăn. Hương vị đều được hòa quyện rất tốt, đặt biệt là Salad, khi biết được người làm là Jinno thì còn khiến mọi người sốc hơn.
Jinno thở dài khi thấy mọi người không tranh dành nhau món ăn mà cậu làm, cậu vừa ăn vừa nhìn qua anh chị mình. Họ đang mở quà và trông thật đối lập làm sao, Yosha vô cùng háo hức xé các hộp quà trong khi Yoshi lại từ tốn và bình tỉnh.
Các món quà cũng khá đơn giản, Yosha bốc được một hộp gồm hai cây kiếm tre và đồ bảo hộ. Ngoài ra còn có đồng hồ mới đắt tiền, các loại sách về kiếm thuật và quân sự. Jinno đoán là những thứ này có thể là do chú Draven và cha cậu chuẩn bị như một cách định hướng.
Còn về phía Yoshi, cô có được một bộ công cụ rèn và một thùng đầy ấp kim loại tốt. Cô nhìn qua hướng thầy mình với vẻ sốc, Moric nháy mắt với cô như thể ông ấy quá hiểu và đã biết trước cô đang nghĩ gì.
Cô tỏ vẻ mặt bất lực, sau đó cô đóng thùng lại và điều hướng chúng sang một bên. Cô chú ý đến một cái thùng khác to hơn có ghi tên mình.
Bước lại vả mở ra, bên trong là hai quả cầu ma thuật và hai chồng sách dày cộp về ma thuật.
Nó có vẻ là món quà do mẹ cô chuẩn bị nhưng cô nhận ra một trong hai quả cầu là tiên tri cầu thuật của ông mình. Cô nhìn về phía ông nội Zono với vẻ khó hiểu, ông nhận ra và chỉ cười gật đầu.
Yoshi hiểu ra và cầm hai quả cầu lên, cô đặt tay lên hai quả cầu để cảm nhận sức mạnh. Hai quả cầu cùng phát sáng, cô cảm nhận được luồng năng lượng khuếch tán lớn từ quả cầu ma thuật và đánh giá nó ở cấp đại pháp sư.
Theo thang đo cấp độ của Moskava thì bé nhất là pháp sư hạ đẳng, sau đó là trung đẳng, cao đẳng, đại pháp sư, á thần và cuối cùng là cấp thần.
Cô cảm thấy khó hiểu về sự lựa chọn của ông nhưng xem ra khó mà đánh giá được gì hơn. Còn về quả cầu tiên tri, vì cô không biết cách dùng nên nó chỉ lấy đi ma lực của cô mà không hề có phản ứng gì hơn.
Khi Yoshi còn đang thất thần trước các suy nghĩ thì anh trai đã kéo cô dậy, hai người đứng thẳng và nhìn về mọi người. Yosha ra hiệu và cô hiểu anh ấy muốn làm gì. Hai anh em cúi đầu cảm ơn như một phép tắc của một quý tộc, thể hiện lời cảm ơn và sự tôn trọng đến mọi người.
Mọi người vỗ tay chúc mừng và sau đó cặp sinh đôi cũng gia nhập cuộc trò chuyện của mọi người.
Zono vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở viền chiều rộng của bàn ăn dài, giúp ông có thể nhìn bao quát tất cả mọi người. Bên cạnh là hai người con trai lớn Darius và Draven ngồi đối diện nhau và vuông góc với cha.
Bên cạnh Draven là con gái Cindy 5 tuổi và có phần im lặng, chỉ tâm trung ăn uống và nghịch đồ chơi như bao đứa trẻ ngoài kia. Khá khác biệt với những đứa trẻ khác trong gia đình Lenoga này, dù vậy Draven vẫn thấy ổn với điều đó. Dù sao một cô bé phát triển bình thường vẫn tốt hơn là có phần hơi lập dị của ba đứa con của Darius. Ngồi cạnh bé Cindy là Mary đang vừa trò chuyện với Viola ngồi đối diện vừa lựa món ăn cho con gái.
Jinno ngồi giữa cha mẹ và phần lớn cậu dành thời gian để nhìn mọi người và uống nước trái cây, cậu thường phải ăn sáng riêng vì vấn đề luyện tập cường độ cao, dù trước đó Draven cho phép cậu ăn uống tùy thích nhưng vì một số lý do cá nhân mà cậu vẫn tự thiết quân luật chính mình nhằm chuẩn bị cho ước mơ cá nhân trong tương lai.
Abigale ngồi cạnh chị hai và cô dành hầu hết thời gian để trò chuyện với chồng. Cô đang là tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời khi một tháng trước cô đã có một đám cưới và tuần trăng mật tuyệt vời cùng Riley.
Còn về phía Riley. Sau những mất mát và xa cách kéo dài hơn 10 năm qua khiến anh luôn mệt mỏi và căng thẳng, vì vậy mà khi mọi thứ đã trở nên yên bình và anh có thể thả lỏng thì anh đã luôn dành thời gian bên cạnh vợ con.
Để lắng nghe và quan tâm đến cuộc sống hiện tại của họ. Dù vậy anh có hơi thiên vị vợ mình, một phần là một sự đền đáp tinh cho những khó khăn mà Abigale phải chịu trong suốt khoảng năm tháng anh không ở bên, ngoài ra nó còn giúp anh cảm thấy yên tâm trong lòng sau những cái chết của bạn bè và đặt biệt là vợ cũ. Sự quan tâm này có phần quá mức khiến con gái anh phải ghen tị.
Myra ngồi cạnh và ngắm nhìn cha cùng mẹ kế trò chuyện vui vẻ, cảm xúc trong cô rất lẫn lộn. Một phần vui khi thấy mọi thứ đều yên bình như vậy, nhưng cũng rất lo lắng cho tương lai khi gia đình sắp rời khỏi trốn bình yên này để quay lại học viện. Cô hi vọng sẽ không có việc gì có thể biến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn nữa, những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian qua là quá đủ rồi.
Trong lúc Myra vẫn đang thẩn thờ như người trên mây, thì bất chợt cô bị đẩy lại đến thực tại khi Riley vỗ vỗ vô mặt cô khi thấy con gái đang thất thần.
"Này Myra ơi, con bị sao vậy? Sao như người trên mây vậy?"
Cô hoàn hồn và thở sâu. "Dạ không có gì đâu cha, do con hơi lo lắng cho chuyến đi chiều nay thôi."
Riley lấy một miếng đù già chiên đỏ bỏ vô chén con gái. "Con nên ăn uống nhiều chút, từ khi ta về đến giờ toàn thấy con ăn uống thiếu thốn không à."
Myra gật đầu và ăn với khuôn mặt có phần ngượng. Với một người có nhiều năm kinh nghiệm làm tình báo, Riley ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của con gái.
Anh đặt tay lên và xoa đầu cô bé. "Có vẻ con vẫn lo việc của cha đúng chứ."
Bị nói chúng tim đen, con gái anh không còn cố ngượng che dấu cảm xúc nữa. Cô bé thở dài và tỏ rõ sự lo lắng, Abigale nghe ngóng cũng chú ý đến sự bất thường của con gái.
Cô rời khỏi bàn và bước đến bên cạnh Myra để cùng tham gia trò chuyện. "Có việc gì khiến con lo lắng vậy Myra, có phải là vì mẹ cướp hết thời gian của hai cha con không?"
Myra không nói gì, cô chỉ ôm chầm lấy mẹ kế với vẻ trầm ngâm. Abigale nhận ra cô bé đang run rẩy, trông như cô bé đang rất sợ ai đó hay điều gì đó.
Cô tỏ rõ sự bối rối với những hành động của Myra, dù đã sống với cô bé hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu cô thấy con bé trở nên như thế này. Abigale ra hiệu cho chồng nhờ cầu cứu.
Riley thở dài giải thích. "Nó sợ sau này nếu anh bị kẻ thù phát hiện là còn sống, thì chúng sẽ gây hại đến gia đình của chúng ta."
Abigale nhìn con gái với vẻ dịu dàng, cô đặt tay lên đầu Myra và xoa nhẹ an ủi. "Đừng lo con gái à, cả gia đình ta sẽ cùng ở bên nhau và đương đầu với khó khăn mà."
Myra ngẩu đầu lên nhìn vô mặt cô. "Dạ con biết, nhưng thật sự quá nguy hiểm. Họ có sự chống lưng của cả một quốc gia có nhiều đời quân phiệt mà."
Abigale đặt lên mặt con gái và từ từ lau đi nước mắt (tôi nhớ cá sấu làm gì có nước mắt nhỉ). "Thật cả cả gia tộc này đều là kẻ thù của vương quốc Zymoa mà, nên là nếu bị phát hiện thì chúng cũng không dám đụng tay vô đâu."
Riley giải thích thêm. "Nếu Zymoa là một quốc gia có khoảng 200 năm theo thể chế quân phiệt thì gia tộc Lenoga phải có lịch sử làm tướng quân ít nhất 600 năm cơ."
Myra hoàn toàn sốc trước những gì cha mẹ nói. "Hai người không đùa con chứ."
Abigale gọi Hela lại. "Này Hela, chị lấy cho con gái em cuốn sách 500 năm biên sử Lenoga được không."
Hela gật đầu xong đi vô phòng khách, Abigale thả con gái ra để cô bé đi theo Hela. Sau đó cô và Riley tiếp tục trò chuyện, thật sự họ có quá nhiều thứ để tâm sự và kể cho nhau sau những biến cố.
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí nhộn nhịp, Darius đã chủ động trực tiếp ra mở cửa thay vì là các hầu gái. Phía ngoài là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng không quá màu mè mà có phần nghiêm nghị, cô ấy còn mang theo một chiếc túi đồ có vẻ khá nặng. Khi thấy gia chủ trực tiếp ra mở cửa, cô đã cúi đầu và dùng kính ngữ để chào.
"Chào ngài Darius, xin thứ lỗi vì tôi đã đến trễ so với giờ hẹn. Tôi có một số nơi phải đi và vài việc quan trọng trước khi đến đây."
Darius thở dài khi thấy cô. "Không sao đâu, quý cô Valeria có đến đã ra quý hóa lắm rồi. Mời cô vô, mọi người đều đã vô tiệc."
Valeria vô trong nhà, cô khá bất ngờ về nội thất ở đây. Bên ngoài nó là một căn di thự cổ và khang trang nhưng bên trong lại trang trí kiểu hiện đại, ngoài các đồ trưng bày ra thì hầu hết đều có ý đồ cả.
Đi theo Darius vô phòng ăn, mọi người đều trở nên xôn xao khi thấy Valeria. Đặc biệt là 4 vị khách còn lại, họ đều là đồng cấp và khá hiểu tính cách của cô. Nên việc cô đến là thật sự ngoài dự đoán, cô được để ngồi cạnh Abigale và nhanh chóng tham gia bữa tiệc.
Valeria dành phần lớn dành thời gian để ăn uống và nói chuyện với các đồng nghiệp, các vấn đề họ nói đều liên quan đến tình thành Arc hiện tại. Cô ấy trò chuyện với vẻ là một đội trưởng mẫu mực và vô cùng nghiêm túc, khác hoàn toàn với hai cấp dưới của Draven và Darius tỏ ra đùa cợt khá nhiều. Ngoài ta cô cũng trò chuyện với hội chị em của nhà Lenoga và chia sẽ một số thứ liên quan đến phụ nữ.
Món quà mà Valeria đem đến cho lũ trẻ là một sợi dây chuyền bảo hộ hiệp sĩ và chiếc đầu lâu phát ra luồng ma thuật xanh vô cùng quý hiếm. Moric khi thấy cái đầu lâu xanh thì ông đã toát mồ hôi hồn và nhìn người bạn đồng cấp với ánh mắt ngơ ngác.
Các đầu lâu ma thuật là một thứ khá hiếm có khó tìm, chúng thường nằm trong các hầm mộ cấp cao và thường chỉ có các mạo hiểm giả cấp S hoặc một mạo hiểm giả cấp A dày dặn kinh nghiệm mới dám vô. Dù vậy không gì chắc chắn họ toàn mạng trở về, cũng vì vậy mà số lượng có trong hội mạo hiểm giả thường khá ít. Dù vẫn đủ điều kiện để bán và giá của chúng thường trên trời.
Bản chất các đầu lâu này là xọ của những tên tay sai của Diablo thời đế chế cũ, bọn chúng được Diablo và thuộc hạ ban phát sức mạnh để trở thành các quân đoàn chinh phạt lục địa.
Người ta tìm thấy chúng vào những năm sau tái thiết thế giới và nhờ chúng mà sự tái thiết lại lục địa đã được đẩy nhanh hơn 200 năm so với ước tính của các nhà khoa học thời nay.
Valeria nhìn người đồng sự già hơn mình gần chục tuổi. "Tò mò lắm phải không anh Moric."
Moric không nói gì mà chỉ tỏ thái độ với cô. Có lẽ hai người không có quan hệ tốt cho lắm.
Valeria cầm li rượu và nhâm nhi, cô trầm ngâm suy nghĩ về mục đích thật của cấp trên khi gọi cô đến bữa tiệc này là gì. Với một người như Darius, chắc chắn là có một mục đích cụ thể nào đó chứ không phải chỉ là ăn chơi không. Hiện tại cấp trên đang nói chuyện khá căng thẳng với cấp dưới nên cô quyết định không chủ động hỏi.
Trong khi đó, Darius cùng cấp dưới trò chuyện về những gì xảy ra gần đây. "Cậu thật sự nghĩ ta nên làm vậy không."
"Phải dù khá khó nhưng nếu không làm thì rất dễ sinh chuyện, quân bảo thủ đã hoàn toàn chiếm thế chủ động và giờ đang lùa quân cách mạng đến vùng phía đông nam. Giờ mà không làm gì thì mệt, bắt buộc là phải thực hiện chiến dịch."
"Tạm thời cứ đợi tình hình đã, cung cấp cho họ đồ dùng để dựng tạm trại phía đông của con sông. Còn lại để xem các quốc gia phía nam sẽ có hành động gì."
Darius rời khỏi chổ ngồi và tiếng đến vị trí của Valeria, ông tỏ rõ quyền uy của một người quyền lực khi ngay lập tức Salazar đã nhường chổ lại cho. Ông ngồi ngay cạch Valeria, khuôn mặt gần như không có tí cảm xúc ngoài sự nghiêm túc đáng sợ.
Điều này khiến Valeria hơi rén, đây là lần đầu tiên cô ấy ngài ấy căng thẳng như vậy. "Đúng như tôi nghĩ, ngài mời tôi đến bữa tiệc không chỉ là một phần giúp tôi giải tỏa mà còn một phần khác phía sau nữa phải không?"
"Đúng là rất khó để qua mặt cô, nhưng đừng quá lo lắng. Tôi chỉ muốn nhờ cô một chút thôi, cũng vì Moric phải đi mà bắt buộc tôi phải nhờ cô."
Valeria tỏ ra khá cẩn trọng, rất đúng chất một nữ cường. "Ngài nói đi ạ."
Darius đưa một tay chỉ về phía con trai. "Cô nhớ đứa con trai nhỏ của tôi chứ."
Valeria gật đầu. "Bạn thân của bọn trẻ..."
Sự trầm ngâm cho thấy rằng cô vẫn chưa hoàn toàn ổn sau ngày hôm đó, cô ấy đang nhìn Jinno với vẻ hơi đau buồn dù không tỏ rõ. Nhưng trên cương vị của người cha, ông có thể hiểu được.
Jinno có vẻ đã chú ý đến anh nhìn của Valeria, cậu bước đến chào hỏi một cách lễ phép.
Darius nhân cơ hội đi thẳng vô vấn đề. "Moric sắp tới sẽ quay lại học viện và giúp Yoshi trong học tập, vì vậy mà Jinno sẽ không có ai dạy ma thuật cho nó."
Jinno được valeria xoa đầu, cậu hoàn toàn hiểu tại sao cô lại làm vậy nên cũng không phải kháng gì.
Valeria nhìn cấp trên với ánh mắt trầm ngâm. "Ngài muốn tôi chỉ dạy ma thuật cho cậu bé sao, điều này tôi chưa từng làm trước đây nên..."
Darius nhún vai. "Draven cũng làm gì có kinh nghiệm dạy học đâu, cô chỉ cần chỉ dạy các mẹo và kiến thức thực tiễn thôi. Đống lý thuyết cơ bản thì Moric đã dạy xong trong mấy năm trước rồi."
Valeria nhìn Jinno, cô nhận ra mình đã hơi đi qua giới hạn khi liên tục xoa đầu khiến tóc cậu bé bù xù. Cô rút tay lại và tính xin lỗi nhưng Jinno đã chạy đi mất.
Cô nhìn Darius, người đang khá mong chờ câu trả lời của cô. "Được, tôi sẽ cố gắng."
Darius nghe thấy vậy thì cười phấn khích, ông đứng dậy cầm chặt li rượu và hét lớn. "Mọi công việc đã xong, giờ thì xả thôi mọi người."
Các thành viên và khách mời đều hưởng ứng trong vui vẻ. Họ đã có một bữa tiệc tẹt ga, đến mức mà Draven, Darius và Rio không thể đi nổi sau bữa tiệc.
Canh 4 của buổi sáng, Riley cùng Abigale và Salazar đã thành công đem Darius và Draven lên phòng. Bọn họ đều say khướt và không còn tỉnh táo, còn Rio thì đã được vợ đem về nhà với tâm thế không khác gì nhau.
Sau đó mọi người cùng ra xe ngựa ở công phía nam, nơi mà Moric cùng cặp sinh đôi và Myra đã chờ sẵn. Họ đã được Viola chuẩn bị trước xe và vật tư dùng trong ít nhất 1 tháng tới cho 7 người.
Thật ra cũng không cần nhiều thế vì đặc tính tộc của cha con Riley khiến họ chỉ cần ăn một bữa là đủ. Vả lại họ có thể mua thêm ở các thị trấn dọc đường nữa.
Viola đang chỉ đạo các đội sửa chữa kiểm tra thật kĩ trước khi xuất phát, vì trên xe toàn những người thuộc thể loại cực mạnh và tinh nhuệ nên sẽ không có đoàn vệ sĩ đi theo.
Mọi người lên xe sau khi các kĩ thuật viên xác nhận đủ an toàn, mọi người nói chuyện và chào tạm biệt nhau trước khi xa cách. Cặp sinh đôi tỏ ra tiếc nuối trong khi được mẹ trấn an, đây là lần đầu họ xa gia đình lâu đến vậy nên khá lo lắng.
Một lúc sau thì Jinno cũng đến cổng. Cậu được giao nhiệm vụ đưa cô Valeria về vì cô ấy có dấu hiệu choáng váng do rượu dù không hoàn toàn say.
Ba anh em ôm nhau lần cuối, có lẽ họ sẽ gặp lại sau ít nhất 5 năm nữa. Dù nhiều khi gây phiền toái cho nhau nhưng họ đều là những người nhà và luôn đùm bọc.
Yosha động viên khi thấy em mình khóc. "Jinno, em phải cố gắng hiểu chứ. Phải thực hiện được ước mơ của bản thân."
Yoshi nắm chặt tay em trai, cô nhận ra tay phải cậu đang quấn băng dù rõ ràng nó không hề bị thương. "Sao em lại quấn băng vậy, rõ ràng là em không hề bị gì mà."
Jinno đưa cách tay lên cho hai anh chị nhìn rõ hơn. "Nó không dùng để trị thương, nó là một lời hứa mà thôi."
Cặp sinh đôi nhận ra hàm ý, trong vô thức cả hai đều cùng đồng thanh. "Vậy thì đừng có mà bỏ cuộc đấy thằng ngốc này."
Jinno tỏ ra hơi cáu nhưng cậu hoàn toàn ổn với điều đó. "Dạ vâng thưa anh chị, cả hai người cũng nên vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro