khu rừng của những bí ẩn
Dưới ánh nắng của buổi chiều, Valeria đang đứng nghiêm trang giữ sân tập, niệm chú và liên tục tung ra các đòn ma pháp hệ lửa vô một mục tiêu di động. Tốc độ và sức mạnh cùng độ chính xác đáng kinh ngạc thật sự khiến các pháp sư khác phải nể.
Nhưng thứ họ chú ý đến không phải cô mà là mục tiêu của các đòn công kích cô ấy nhắm đến, một cậu nhóc 10 tuổi với một cây quyền trượng phong thuật liên tục tung ra các cú vòng xoáy giảm tốc và né tránh các quả cầu lửa.
Có vẻ đây là một trong các bài tập khắc nghiệt mà cô đặt ra cho cậu nhóc, trông cô ấy có vẻ rất hứng thú và liên tục ra đòn mạnh hơn. Jinno không kém cạnh với những cú lốc xoáy đủ hất văng một người bình thường, dù vậy nó vẫn không gây hại đến những người xung quanh mà chỉ làm bão hòa lại những quả cầu lửa mà thôi.
Valeria quyết định tung ra đòn chốt hạ là những quả đầu lâu ma thuật bay lơ lửng quanh Jinno để ngăn cậu bé dở trò. Jinno bị bao vây và gần như không thể thoát khỏi đòn chốt hạ của những chiếc đầu lâu.
Valeria cười đắc ý. "Nào thiên tài, thử thoát khỏi vòng vây xem?"
Jinno không đáp lại và chỉ nhìn cô với nụ cười nhẹ, điều này khiến Valeria cảm thấy không đúng lắm. Bình thường khi bị cô dồn vô thế bí thằng bé sẽ cười phấn khích và tìm mọi cách trái đòn cùng lúc tiếp cận cô.
Cô cho đám đầu lâu tạo khoảng cách và xả đạn lửa liên tục vô thằng bé, các viên đạn phóng đến với tốc độ cực nhanh nhưng Jinno lại không tỏ ra phòng thủ gì mà chỉ đứng im như tượng vậy.
Viên đạn xuyên qua cơ thể cậu nhóc và tạo ra một đóm lửa nhỏ dưới đất, Valeria còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị một cây quyền trượng chỉa vào lưng.
Jinno từ phía sau cười khoái trí. "Chiếu tướng."
Valeria nhận ra mình đã bị trơi sỏ, cô đã hoàn toàn bị cậu nhóc khống chế và chỉ chỉ biết cười mỉm. "Haha, hay đấy Jinno nhưng mà..."
Trong lúc Jinno còn đắt thắng thì cô ngay lập tức đâm cái đuôi gậy vào bụng cậu, xoay người nhảy ra sau và tung một chiêu bão nước vô cậu ngóc.
Ăn đòn bất ngờ, Jinno không kịp phản ứng và bị dính toàn bộ chiêu thức khiến cậu lăng ra đất và ho sặc sụa.
Cậu bị Valeria dùng quyền trượng đè chặt xuống đất. "Dám chơi sỏ bà già này, mày cũng được lắm nhóc con ạ."
Jinno ho sặc sụa và liên tục phun nước ra. "Cô... dừng lại đi..., đừng... cấp nước... vô người em... nữa... Chết người... đó...!"
Cô rút trượng lại. "Vậy thì hiểu kết quả của việc chơi sỏ cô rồi đấy."
Jinno ho sặc thêm một lúc nữa mới hết, cậu lảo đảo đứng dậy với khuôn mặt tàn tạ. Valeria quay đi dọn dẹp đống bầy nhầy cô gây ra, trong khi đó Jinno được một người lính đưa cho khăn lau mặt.
Kể từ khi được Valeria chỉ dạy, Jinno trở thành một người khác hẳn. Dù tính phóng khoáng và tùy tiện vẫn còn nhưng cậu luôn biết kỉ luật đúng lúc, ngoài ra khả năng thích ứng khi chiến đấu của cậu cũng tăng lên nhiều. Cũng một phần là nhờ lạm dụng phong thuật vì cậu được Cô đánh giá là rất có tài năng trong chiến đấu cơ động.
Cũng vì quá tài năng trong đánh cơ động mà Jinno rất dễ bị các pháp sư ma thuật diện rộng và ấn chú bắt chết. Valeria hoàn toàn nhận ra và định hướng cho cậu, ngoài ra cô cũng muốn cậu đi theo hướng ma thuật diện rộng để bù lại khuyết điểm không thể tiêu diệt đa mục tiêu nhưng Jinno lại không hứng thú với điều đó.
Trong lúc đang vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ bâng quơ thì Valeria đã bị Jinno kéo về thực tại, cậu đang hỏi cô về bài kiểm tra tháng vừa rồi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Quá tệ hại, quá chủ quan, quá lạm dụng phép phong và quá tự mãn. Nếu không thay đổi thì ngâm nước vẫn là nhẹ đó. "
Jinno hơi rùng mình trước lời đe dọa của cô, cậu gật đầu lia lịa tỏ ra đã hiểu. Valeria dặn dò thêm một vài câu rồi để cậu đi, còn khoảng một canh giờ nữa thì trời tối và Jinno phải tiêu hao hết số ma lực còn lại trong ngày trước khi về nhà.
Jinno chạy đến cổng phía đông của thành và đi vô rừng. Điểm đến là thác nước kháng ma, nơi Jinno thường ngồi tịnh tâm vào cuối ngày.
Hôm nay cậu nhận ra có gì đó rất lạ, các dấu vết trên đất cho thấy đã có một cuộc truy đuổi giữa người và gấu. Nhưng vấn đề là các dấu vết cho thấy con gấu này rất lớn nhưng lại là nạn nhân của một cuộc truy đuổi.
Dù vậy dấu vết có dấu hiệu phai mờ nên cậu chỉ nghĩ là đã xảy ra vài ngày trước mà thôi, cậu tiếp tục đi mà không biết rằng bên trong những bụi cây có một con gấu rất lớn đang nhìn theo cậu.
Jinno bước đến thác nước, cậu cởi áo và sau đó ngâm mình bên trong. Cậu nhắm mắt để cảm nhận ma lực trong mình, nó đang giảm từ từ. Mặt hồ dần chuyển sang màu xanh và thu hút các loài động vật hiền hoàn đến, chúng đến để uống nước của dòng suối. Do là dòng nước này bị trộn với chất kháng ma nên việc nó không phù hợp với động vật và khi tôi ngâm mình, lượng ma lực đã làm chung hòa chất làm thu hút bọn chúng.
Trong lúc không khí đang yên bình thì một tiếng gầm phá tan mọi thứ, tiếng gầm khiến bọn thú sợ hãi chạy toán loạn.
Jinno cảm nhận được nguy hiểm nên cậu ngay lập tức lên bờ, mặt đồ và cầm chặt vũ khí. Cậu cảm nhận được có thú dữ ở đây và cậu hoàn toàn bị bao vây, cậu phải tìm cách thoát ra trước khi quá muộn.
Từ trong bụi bước ra là một bầy gấu với khoảng 10 con, chúng trong rất thù địch và xem ra cậu khó mà chống đỡ.
Cậu dùng phép phong phóng thẳng ra sau bọn gấu trước khi bọn chúng xiết chặt vòng vây, bọn gấu ngay lập tức quay lại và đuổi theo cậu.
Cậu chạy hết tốc lực và liên tục dùng phép phong phóng đi nhằm mục đích cắt đuôi. Dù vậy bọn chúng vẫn lần ra được cậu dù đang trốn ở đâu đi nữa, đến cuối cùng cậu vẫn bị bao vây. Lần này có hơn 20 con gấu lớn và có vẻ chúng quyết không tha.
Jinno cầm chặt cây thương. "Chết tiệt, chẳng nhẽ bỏ mạng ở đây sao trời."
Nghĩ đến điều đó khiến đôi mắt của Jinno dần dần đỏ ngầu, thay vì sợ hãi thì cậu lại đang rất tức giận về sự ngu dốt của mình.
Khi Jinno tính khô máu với chúng thì một luồn năng lượng ma thuật lạ từ đâu bắn ra làm một bầy gấu bị hất văng đi và mở đường máu cho cậu. Không chậm trễ Jinno ngay lập tức chạy đi trong lúc bọn gấu đang khá hoang mang, bọn gấu sau một lúc mới tiếp tục đuổi theo.
Dù đang có dấu hiệu mất kiểm soát nhưng Jinno lại đang vô cùng bình tỉnh đến kì lạ, cậu nhận ra nguyên nhân cho sự mất kiểm soát dạo gần đây là đo nguồn ma lực bên trong cậu bị dồn nén kết hợp với tâm lý và cảm xúc thường xuyên thay đổi bất thường của cậu.
Hiện tại dù tâm lý và cảm xúc đang khá lẫn lộn cũng may là cậu gần như cạn sạch ma lực nên hiện tại cậu không thể hóa điên mà khô máu đến chết với bọn chúng. Cậu cũng đang tự hỏi ai đã ra tay giúp mình nhưng hiện tại rời khỏi đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Cậu tiếp tục chạy, bọn gấu vẫn đuổi theo phía sau. Với việc hôm nay liên tục luyện tập nặng mà cậu không còn nhiều thể lực nữa, cơ thể càng lúc càng đuối dần và cùng với đó là việc cậu đã hoàn toàn lạc đường.
Một con gấu bỗng từ trong một hướng khác lao ra vồ lấy cậu, nó đánh văng cậu ngã xuống đất và vồ tới nhưng cậu đã kịp dùng thương chặn lại. Nó từ từ ép chặt cậu xuống đất, xung quang bọn gấu tiếp tục tạo vòng vây để ép chết con mồi.
Cậu thấy rằng bọn gấu càng lúc càng nhiều con lại gần, phía sau cậu là một cái vực gần như không có đường lùi nữa. Trong thình thế này, cậu cố gắng tạo khoảng cách với con gấu. Lợi dụng việc cây thương đang giữ chặt hàm nó tạo cho cậu điểm tựa trường người lên lấy đà đạp vô cổ họng con gấu một phát.
Con gấu gầm lên nhưng lại không có dấu hiệu lùi lại, cậu gắng sức đạp để tìm một cơ hội nhỏ nhoi thoát ra. Nếu thoát được cậu sẽ nhảy xuống vực, nhờ số ma lực cuối cùng tạo vùng phong giảm ma sát khi đáp đất từ đó thoát khỏi tình cảnh hiện
Trong lúc mọi thứ không mấy khả quan thì sâu trong rừng, một mũi tên kì lạ bắn thẳng vô hông con gấu. Con gấu không hề bị dao động nhưng kinh mũi tên đó dần tỏa ra một lớp băng trên da nó thì con gấu đã gầm lên đâu đớn.
Cơ hội đến Jinno lao thẳng ra khỏi đó, một vài con gấu chạy theo nhưng đã dừng lại do vực sâu. Jinno thảy ra khỏi vực, trong một khắc cậu nhìn thấy trong rừng có những bóng người kì lạ, họ đang tấn công bọn gấu một cách không khoan nhượng.
Cậu rơi tự do xuống dưới, tưởng chừng như cậu đã an toàn thì. "Chết thiệt, sao lại nhiều mỏm đá vậy chứ..."
Để tránh các mỏm đá, cậu đã liều dùng phép phong đẩy người ra xa khỏi ngọn núi và liều cho bản thâm tự do vì cậu đã hoàn toàn cạn ma lực. Cuối cùng Jinno đập đầu vào một cành cây sau đó cơ thể liên tục va đập vô những cái cây lớn khác ở thấp hơn và bất tỉnh.
Tại thư phòng của di thự Lenoga, Zono đang trầm ngâm làm việc. Ông đang khá lo lắng khi đến giờ vẫn chưa thấy cháu mình về, tình hình hiện tại đang khiến toàn bộ quân đoàn Đông Arc lo lắng. Nếu Jinno mất tích thì rất dễ là một cuộc bắt cóc chính trị, khi đó thì mọi thứ sẽ rất mệt.
Khi ông đang thẩn thờ suy nghĩ thì một tiếng va đập làm ông chú ý. Ngoài cửa sổ, một chú chim lạ đang gõ mỏ vô cửa kính một cách đều như thể đó là một ám hiệu vậy.
Không mấy bất ngờ về sự xuất hiện của nó, ông lấy một đĩa đồ ăn cho chim sau đó tiến đến mở cửa. Con chim sà vô tay ông và ăn một cách ngon lành, ông từ từ lấy tờ giấy ngỏ trên chân của nó ra. Có vẻ như là là tình báo bí mật của ông gửi tin đến.
Zono tỏ ra lo lắng khi đọc mật mã bên trong. "10H 720, 10H 126 SH, 27 10H 307 A."
Ông bỏ con chim vô lồng xong tức tốc rời khỏi nhà, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng và bất an. Dù vậy trong nó vẫn diệu hơn nhiều so với trước đó.
Jinno từ từ tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn tê liệt, có vẻ cú ngã đó không hề nhẹ nhàn. Trong cơn mơ màn cậu nghe được tiếng của hai người lạ nói chuyện với nhau.
Giọng của một phụ nữ trầm. "Hai em chắc là ổn chứ, ta không biết cậu nhóc đó là ai. Nếu như hai người xuất hiện trước mặt cậu bé thì có thể nó sẽ nói lại với mọi người ở trong thành biết thì ta sẽ rất phiền."
Một giọng nói trẻ trung hơn phản bác. "Nhưng nếu không giúp thì cậu ta sẽ rất dễ bị biến chứng xấu thì ta có thể nói gì với ông ta, vả lại cậu nhóc trông rất giống ông ấy nữa."
Lại có thêm một giọng nói khác có vẻ là của thủ lĩnh đang cố giảng hòa. "Thôi được rồi, Fara cô quay lại nhiệm vụ đi để Mo với tôi chăm sóc thằng bé cho. Chỉ cần thôi miên một chút là thằng bé không nhớ gì ấy mà."
Jinno nháy mắt liên tục để cố tỉnh táo vì tay chân cậu đang không thể di chuyển, cậu quan sát và thấy rằng mình đang ở trong một căn phòng với sàn và tường cùng mái đều làm bằng gỗ.
Bên ngoài có một tiếng bước chân đi vô, cậu giật mình và nhắm mắt nằm im, giả bộ vẫn đang bất tỉnh.
Có vẻ một trong số các cô gái ấy đã bước vô phòng, cậu khá lo lắng là mình sẽ bị phát hiện vì hiện tại cậu đang không biết những người này là tốt hay xấu và có mục đích gì.
Cô gái bước vô phòng và đặt một cái gì đó lên bàn, cậu nhận ra nó là một thau nước ấm vì cậu cảm nhận được sự bất thường của hơi nước trong không khí.
Tiếp sau đó là tiếng vắt khăn và cô gái đó đã đặt cái khăn lên tráng cậu, dựa trên hành động của cô gái này cậu nhận ra mình không chỉ bị thương nặng và còn bị nhiễm trùng và sốt nữa.
Có vẻ họ đã tìm thấy cậu hơi trễ, nhưng vì cậu là người có ma lực nên khi cậu bất tỉnh cơ thể đã liên tục sản sinh ma lực và di trì sự sống cho cậu.
"Tính ra cậu nhóc này cũng may mắn phết nhỉ, nhảy từ độ cao gần 50m mà vẫn sống. Nhưng tại sao cậu ta lại liều đến vậy cơ chứ, rõ ràng có thể sử dụng vũ khí cầm cự và chạy đi dọc theo vực để tìm cứu viện loài người mà."
Những câu nói này khiến Jinno bất ngờ, cậu nhận ra họ không phải con người mà có thể là người thú hoặc ma tộc. Điều này khiến cậu có hơi run rẩy vì vẫn không thể biết mục đích của họ là gì và 'ông ấy' mà họ nói đến là ai.
Lại có một tiếng bước chân khác bước vô, lần này là cô gái thủ lĩnh vì giọng nói vô cùng điềm đạm.
"Nếu em nhìn theo góc nhìn của cậu ta thì mọi thứ sẽ khác hẳn đấy Mo."
Cô gái với giọng trẻ trung hỏi lại với sự khó hiểu "Góc nhìn gì vậy chị, giải thích rõ hơn cho em hiểu được không."
"Nếu em bị bao vây và tấn công dồn dập, dù có được sự trợ giúp từ bên ngoài thì em cũng không thể tin tưởng những người đang giúp mình được. Em sẽ phải luôn đặt câu hỏi là họ là ai tại sao lại ở trong rừng vào thời gian này và tại sao lại không lên tiếng khi thấy một người gặp nạn. Trong tình cảnh đó, thứ duy nhất em nên làm là thoát thật nhanh mà thôi."
"Nhưng liều nhảy xuống dưới vách núi thay vì chạy dọc theo vách núi vẫn là một hành động thiếu suy nghĩ."
"Không thiếu suy nghĩ đâu cô bé à, cậu ta có ma thuật trong người và cậu ta đã rất thông minh khi dùng số ma lực cuối cùng nhằm giảm lực ma sát khi đáp đất. Đen là nơi cậu ta nhảy xuống là một cái vực có nhiều mỏm đá khiến cậu ta phải dùng số ma lực đó để tự bảo vệ bản thân. Tôi nói không sai chứ nhóc con."
Jinno từ từ mở mắt, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự cẩn trọng. "Xem ra mấy người đã quan sát tôi từ lúc tôi ở dòng suối tới giờ."
Cô gái giọng ngọt tỏ ra bất ngờ. "Cậu ta tỉnh từ khi nào vậy?"
Cô gái thủ lĩnh cười đáp. "Có lẻ là lúc chia tay Fara, cậu ta đã nghe hết các cuộc trò chuyện rồi."
Jinno tỏ ra trầm ngâm. "Cô phát hiện từ khi nào vậy?"
Cô gái thủ lĩnh xoay người đi ra cửa. "Sống mũi của cậu di chuyển khi tôi bước vô, cậu có thể giả vờ và qua mặt được Mo nhưng khó mà qua mặt được tôi đâu."
Mo nhìn chị ấy với vẻ khó chịu. "Chị bớt lên giọng đi, người ta bị thương nặng như vậy mà chị còn tỏ ra đùa dỡ như thế hà."
Cô ta chỉ nhún vai rồi bỏ đi, Mo thở dài ngao ngán. Jinno quan sát từ hành động cử chỉ và cậu đánh giá rằng họ không phải kẻ xấu.
Cậu nhìn vào khuôn mặc cô gái ngồi cạnh giường, trông cô có vẻ hơi thất vọng về vị thủ lĩnh của mình. Theo đánh giá của cậu thì trông cô ấy khá dễ thương, dù nếu như là người khác thì chắc chê ỏng chê eo. Da trắng, mắt xanh lá, tóc đỏ bừng và mặt có nhiều mụn một chút.
Ngoài ra cậu để ý rằng hai cô gái này đều trông khá trẻ và có một điều giống nhau chính là đôi tai kì lạ của họ, cậu nhớ lại các kiến thức về chủng tộc mà được Hela dạy. Da trắng mịn, cơ thể thon dài và đôi tai kì lạ.
"Họ là Elf sao?"
Một câu nói vu vơ bất trợ thốt ra khiến cô Elf kia quay sang nhìn cậu. Cậu có hơi hoảng vì không hiểu sao miệng mình lại tự văng từ như vậy.
Cô gái Elf cười thân thiện gật đầu. "Đúng vậy, chúng tôi là Elf và sống trong khu rừng này. Tên tôi là Mo, còn tên cậu là gì con người?"
Jinno thở dài an tâm. "Jinno... Jinno Lenoga."
Cô ấy dựa người vô ghế suy nghĩ khi nghe thấy cái tên đó. "Cậu có biết ai tên là Zono không, Zono Lenoga ấy?"
Câu hỏi của cô ấy khiến Jinno sững sờ. "Chị nói sao cơ, Zono Lenoga..."
Cô ấy ngồi thẳng nhìn vô mắt tôi. "Thái độ đó chứng tỏ nhóc biết đúng không?"
Jinno đáp lại một cách cẩn trọng. "Sao chị lại biết cái tên đó và nhóm của mấy chị biết gì về ông ta?"
Mo cười phá lên trước thái độ cẩn trọng của cậu. "Đừng quá lo nhóc con là, ông ấy là người duy nhất trong thành Arc biết về chúng tôi và hai bên đang có mối giao hảo khá tốt. Cậu không quá lo đâu, tí nữa ông ấy sẽ đến đây đem cậu về."
Jinno quay đầu đi chổ khác, có vẻ cậu hơi chán nản và mệt mỏi khi cứ phải đoán mò về mục đích của mấy cô elf này rồi. "Zono là ông nội tôi và khi nào ông ấy đến thì gọi tôi dậy nhé."
Rồi Jinno nhắm mắt và từ từ bước vô giấc ngủ, Mo nhìn cậu với vẻ thích thú. "Đứa trẻ này còn trưởng thành hơn cả mình, không biết điều gì đã tạo nên một cậu nhóc cứng cỏi đến vậy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro