Gia tộc Lenoga
Cách đây cả nghìn năm trước, trước cả khi Đại Vương Quốc Moskava được thành lập. Tại lục địa này có một đế chế khổng lồ đã chinh phạt đi khắp thế giới. Không có bất kì một cái tên nào được ghi chép lại về tên của đế chế trong lịch sử cả, người ta chỉ đơn giản gọi chúng là đế chế vĩ đại. Nhưng khi nhắc đến những kẻ đứng đầu thì hầu như ai cũng biết mà sợ hãi, từ đại thống chế Paimon, đại tướng quân Samuel, kẻ tội đồ Lucifer và còn rất nhiều, rất nhiều cái tên mà chỉ cần nói lên đã đủ khiến người khác rùng mình dù là những người rắn rỏi nhất. Đặt biệt với kẻ đứng đầu đế chế, vị hoàng đế đầu tiên của lục địa, hoàng đế quỷ Diablo. Cùng những kẻ mang sức mạnh của thần ác quỷ, bất tử và không thể đánh bại. Chúng đã gieo rắc nhiều hiểm họa lên khắp các lục địa.
Sau đó đã có một cuộc nội chiến đã xảy ra khi các quân đoàn viển trinh phản bội dưới gót chân của Paimon vị tướng lính quyền lực và mạnh mẽ nhất chỉ sau Diablo, đã cùng các tập đoàn quân ma vật đánh úp thủ đô của đế chế tại chính nơi gọi là vương quốc Moskava ngày nay. Các quân đoàn trung thành của Diablo đã cùng hắn chống trả quyết liệt, cái kết cho những kẻ phản bội là hầu hết đều bị phong ấn sâu dưới các lớp tàn tích của thế giới. Chúng không thể chết mà chỉ còn là những cái xác không hồn và được bảo vệ bởi các con quái vật sinh ra từ ma thuật của những tên thống lĩnh. Sau đó đã có một vụ nổ khổng lồ kì lạ hủy diệt toàn vương đô của đế chế, sóng sung kích của vụ nổ quét sạch hết các binh đoàn quỷ đóng trên khắp lục địa và các bán đảo lân cận. Những ghi chép cuối cùng cho thấy nó có vẻ là một quả bom tự hủy từ thân xác ma thuật của Paimon nhằm hủy diệt tất cả. Chỉ có một nơi thoát nạn là một hòn đảo nằm ở viền đế chế, giờ đây nơi đó là đảo quỷ Karmavo và bị nghiên cấm tiếp cận.
Abigale đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách và đang kể chuyện cho hai đứa trẻ sinh đôi nghe. Hai đứa trẻ là cháu của cô, người anh tên Yosha và người em tên Yoshi. Hai đứa trẻ 7 tuổi lắng nghe chăm chú, người anh rất hứng thú với câu chuyện trong khi cô em gái lại không quá thoải mái và tỏ rõ sự chán nản. Em ấy chỉ quan tâm đến cuốn sách mình đang đọc.
"Nào cháu Yoshi, cháu không thể tỏ ra vui vẻ được sao." Một người đàn ông già tên Zono bước từ trên tầng hai xuống.
"Không có gì thú vị hết trơn ạ, thà là các sách sinh vật học còn có nhiều ý nghĩa hơn đó ông."
"Haha, đúng là một đứa trẻ kì lạ mà."
"Bác ơi, tình hình của chị Viola sao rồi ạ." Abigale nói với vẻ lo lắng
"Con bé vẫn có thể cầm cự được cho đến khi trăng lên cao." Zono ân cần đáp lại.
Ông ngồi xuống, Yoshi đã đến và ngồi lên đùi ông. Cô bé vẫn tiếp tục đọc sách trong khi Zono bóp vai cho cô bé.
Abigale vẫn rất lo lắng cho chị mình. Người đàn ông ngồi đối diện với cô đã dập điếu xì gà đi. "Đừng quá lo lắng quá, Salazar sẽ hoàn thành công việc một cách xuất sắc thôi."
"Anh không thể lo cho chị dâu một cách tử tế sao hả Draven." Abigale có vẻ đã hơi tức giận.
"Chị ấy từng sinh đôi mà, một đứa trẻ đã là gì đâu."
"Thì đúng thật nhưng mà!"
"Cô mới là người hơi thái quá đấy, mà giờ trễ rồi cho bọn trẻ đi ngủ đi."
"Ừ, biết rồi thằng khốn." Abigale nói với vẻ trịch thượng.
Zono lắng nghe cuộc trò chuyện mà chỉ biết lắc đầu. "Được rồi Yoshi cùng dì đi lên ngủ nhé con, mai ta sẽ gặp em bé sau."
"Nhưng cháu muốn!" Yoshi quay đầu nhìn vô mắt ông.
"Ta hiểu, nhưng trễ quá rồi mai không có đủ sức khỏe mà học đâu."
"Dạ vâng ạ." Yoshi được Zono đặt xuống và Abigale đã đưa hai đứa trẻ lên phòng.
Draven nhìn theo với vẻ mặt trầm buồn, có lẻ anh đang nhớ đến điều gì đó. Với một người đã sống gần hết đời người, Zono nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của con trai mình.
"Nhớ đến con bé sao Draven."
Draven có vẻ không bất ngờ trước câu hỏi của cha, anh ngẩn cao đầu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt thất thần. "Tháng tới cô ấy sẽ tốt nghiệp vậy nên ngày mai con sẽ xuất phát để kịp thời gian."
"Con đã trưởng thành nhiều rồi, khác hẳn so với Abigale."
"Cha chưa hiểu về Abigale đâu, cô ấy vì một người mà mới như thế. Dù sao thì trong tương lai gần cô ấy vẫn chưa thể có chồng được."
Zono có lẽ đã nhớ ra gì đó và chỉ trầm ngâm. "Có lẻ con nói đúng."
Thành Arc ngày 22/2/740 SM. 10Km về phía bắc một chiếc xe ngựa đang chạy hết tốc lực, nó đang di chuyển vô thành. Các lính gác thấy cờ của gia tộc Lenoga trên xe thì nhanh chóng mở cửa thành để thuận lợi cho xe chạy qua dưới cơn mưa nặng hạt.
Bên trong xe, một người đàn ông đang rất trầm lặng và lo lắng. Ông ấy cứ lo sợ rằng vợ mình không thể qua khỏi mà âu lo không nguôi. Ông đã từ rất hổ thẹn, dằn vặt và tự trách khi đã để vợ phải vật lộn và chiến đấu một mình trong khi ông lại đang dự tiệc tại vương đô. Dù việc dự tiệc tại vương đô là bắt buộc khi ngày đó là ngày sinh nhật một tuổi của vị hoàng tử của hoàng gia và các tướng lĩnh như ông phải tham dự mà không có quyền từ chối. Nhưng ông vẫn hối hận khi đã không để em mình đi thay khi chỉ chưa tới 3 tháng nữa là vợ ông sinh.
Người điều khiển xe đã chú ý đến biểu cảm trầm buồn của ông. "Ngài lo lắng sao?"
Bị hỏi bất ngờ nên ông có hơi lúng túng, ông hít thở sâu rồi từ từ đáp lại. "Phải, dù sao tôi cũng từng mất sai lầm khiến vợ tôi phải đau buồn mà."
"Ngài đừng nghĩ như vậy, dù sao lúc đó cũng là bất đắc dĩ thôi."
Ông trầm ngâm suy nghĩ. "Cậu nghĩ sao về cảm giác của phụ nữ khi sinh con, Salazar."
Câu hỏi này có vẻ không gây bất ngờ cho Salazar, anh thở sâu và hạ giọng và kể cho ông một câu chuyện.
Cách đây 15 năm, lúc đấy tôi tầm 21, 22 tuổi. Vợ tôi đã mang thai, lúc đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời tôi. Khi còn ở thị trấn đó thì hầu như thời gian tôi dành ra để chăm sóc và lo lắng cho vợ, người chủ trang trại đã giảm thời gian làm việc và giao cho tôi các công việc nhẹ sức hơn để tôi có thời gian và sức khỏe để ở bênh vợ. Cô ấy dù lo lắng nhưng vẫn cố tươi cười để cuộc sống luôn hạnh phúc. Vì thế mà khi đến ngày sinh,chúng tôi dù lo lắng nhưng vẫn lạc quan và rồi cô ấy sinh ra một cô bé đáng yêu.
Salazar trở nên trầm buồn khiến Darius phải ra lệnh. "Kể vậy đủ rồi Salazar, cậu tập trung lái xe đi. Cậu biết việc về kịp hay không phụ thuộc vào ai mà."
Nhìn vị cấp trên có vẻ phấn trấn lên, Salazar yên tâm và thúc ngựa tăng tốc. "Rõ thưa ngài Darius."
Chiếc xe ngựa băng qua các con đường được làm từ các khối đã lớn, băng qua các tòa nhà cao thấp xen kẽ nhau. Cuối cùng họ dừng lại tại trước một cánh cổng lớn, nơi này là một căn biệt thự to lớn. Dù vậy nó vẫn không nổi bật hơn các căn nhà to lớn và cổ khác trong cùng khu vực, điểm duy nhất nổi bật chính là các bức tường bao quanh và có cả một trang trại ngựa cùng xưởng pha chế nước trái cây bên trong.
Người ta khao nhau rằng, loại rượu trái cây ngon nhất toàn đế quốc là loại rượu được pha chế thủ công hoàn toàn bên trong căn biệt thự này và họ sẽ bỏ một chai vô mỗi thùng rượu xuất ra thị trường. Nhờ đó người uống được chắc chắn sẽ thích loại rượu này và truyền tai nhau về sự may mắn khi uống được chai rượu ngon nhất bên trong mỗi thùng và khiến danh thu luôn luôn cao bất thường. Dù sao các chất lượng các chai rượu thông thường cũng đã rất tốt rồi nên cũng không mấy ai tin.
Chiếc xe ngựa dần giảm tốc và dừng lại trước cửa căn biệt thự, Darius mở cửa và chạy hết tốc lực vô nhà.
Darius mở cửa bước vào, Zono và Draven đang trò chuyện thì bị tiếng mở cửa gây chú ý.
"Về rồi sao anh hai, chị dâu sắp sinh rồi đó nhanh lên đi." Draven nói với giọng bình thản.
"Con bé đang rất mong chờ mày đó thằng khốn." Zono tỏ khuôn mặt nghiêm trọng.
Darius nuốt nước bọt, gật đầu và chạy lên tầng. Cùng lúc đó Abigale đang đi xuống. "Anh về rồi sao, chị em đang ở trên phòng ngủ của hai người đó. Mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi đó."
"Cảm ơn em nhé." Darius đáp lại và rồi khuất khỏi tầm mắt của Abigale.
Abigale xuống phòng khách và ngồi bênh cạnh Draven, anh quay sang nhìn Zono và hỏi. "Sao cha lại làm quả mặt đó, rõ ràng cha biết Viola vẫn chưa tới lúc nguy hiểm mà."
"Nếu ta không làm thế thằng nhóc sẽ không đủ quan tâm lo lắng đến vợ nó, mày biết cả hai người họ đều có mặt cả của bản thân mà."
"Đúng là vậy nhưng có hơi quá rồi." Draven thở dài.
"Thôi ta vào vấn đề chưa giải quyết đi." Abigale ngắt lời.
"Abigale nói đúng, ta vẫn chưa có cái tên cho đứa bé." Zono gật đầu đồng tình.
Draven phấn khích lên hẳn. "Lần trước là Abigale ra đề xuất rồi, giờ đến lược con."
"Thử đề xuất xem, lần trước tên của anh hơi bị tệ đó." Abigale mỉa mai.
"Con trai là Jinkai còn con gái là katara, thấy thế nào."
Abigale và Zono nghe xong đều ngơ ngác. Zono cố kìm lòng trong khi Abigale thì cười sặc sụa.
"Có gì đáng cười sao." Draven tỏ ra ngơ ngác.
Abigale cố nhịn cười xong giải thích. "Đừng nói với tôi là anh quên hết khiến thức cơ bản về tiêu chuẩn đặt tên đấy nhé."
"Hả, tiêu chuẩn gì cơ." Draven tỏ ra bối rối.
Câu trả lời có phần ngây ngô của Draven khiến Zono chỉ biết thở dài con Abigale thì cứ cười không ngừng tạo nên một bầu không khí ngượng ngùng mà đầy sự hài hước.
Một tiếng hét thất thanh vang khắp nhà phá tan bầu không khí kì lạ ở phòng khách, cả ba người đều cùng lúc chuyển sang thái độ lo lắng. Tiếng hét đó là của Viola, có vẻ họ đã bắt đầu rồi.
"Hi vọng là họ ổn." Draven trở nên lo lắng.
"Sẽ ổn thôi mà, đỡ hơn một tên không nhớ gì về các kiến thức cơ bản khi học lớp gia đình."
"Này đừng có móc mỉa tôi nhé." Draven dần cáu trước lời khích tướng của Abigale.
"Thôi ngay đi !" Zono lên giọng.
Sự uy nghiêm của người quyền lực nhất gia đình thật sự đã khiến hai người dừng cãi vả.
Zono hạ giọng. "Đúng như Abigale nói, con đã không tuân theo quy tắc đặt tên của vương quốc."
"Thật sự con chẳng nhớ gì cả."
"Để tao giải thích cho mày hiểu nhé Draven. Đầu tiên là vấn đề âm cuối, trong luật cấp việc để trùng âm cuối khi gọi tên trong cùng một thế hệ. Vì vậy Jinkai bị trùng âm i với Yoshi rồi, tương tự với Katara trùng âm a với Yosha."
"Nhưng tại sao lại có luật đó vậy." Draven tỏ ra khó hiểu.
"Câu chuyện thì dài nhưng nói chung tránh việc anh em cùng lứa vô tình yêu nhau khi bị mất dây quan hệ, ngoài ra luật này còn giúp cho các cặp đôi được ghép đôi từ nhỏ dễ nhận ra nhau do có sự trùng tên giữa hai âm đầu và cuối." Zono giải thích.
Draven gật đầu tỏ ra đã hiểu. Zono suy ngẫm một lúc thì cười, ông đứng dậy và tiến đến các tủ trưng bày vũ khí.
Ông dừng lại trước một cái tủ kính của một cây thương kì lạ. "Ta khá thích cách con dùng âm Jin để đặt tên, nó thật sự mang một ý nghĩa lớn đối với gia tộc này."
Ông từ từ mở tủ ra dưới con mắt chăm chú của Abigale và Draven nhìn theo. Ông lấy ra một cây vũ khí cán dài có thiết kế kì lạ, trên mặt khoa học quân sự. Nó không được tính là giáo vì có phần đầu to bất thường, nhưng cũng không được xem là chùy vì lối xử dụng là đâm chém thuông thường mà thôi.
"Một cây giáo to quá khổ sao." Abigale tỏ ra khó hiểu.
"Khoang đã ba, có phải nó là !" Draven có hơi bất ngờ.
"Nó là một món vũ khí đặc biệt được chế tác riêng cho một vị anh hùng thuộc họ Lenoga cách đây 300 năm."
"Vậy là rõ rồi, người đó đã cùng đại đoàn Arc bảo vệ khu vực biên giới trước cuộc tấn công của các bộ tộc Elf, Goblin và Giant và tạo tiền đề cho quân đội hoàng gia không bị đánh lén khi đang chống trọi với quân phía nam."
"Nhiều hơn là vậy nữa." Zono nói thêm.
"Phải phải, nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề này vậy." Draven khó hiểu.
Zono lắc đầu tính đáp thì một giọng nói phát ra từ tầng hai. "Vara Jin Lenoga, ý cha có phải là âm Jin trong cái tên của người đó đúng không."
Darius đã bước xuống, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hạnh phúc. Đôi mắt vẫn còn đọng nước và cơ thể đầy mồ hôi, thật sự rất khó để nói rằng trong lòng anh ấy thế nào nữa. Cả ba người đều nhẹ lòng khi thấy bộ dạng của Darius, nhìn qua đã biết là tin tốt lành.
"Cảm giác thế nào ?" Abigale tỏ ra tò mò dù cô biết thừa cảm giác của anh rể. Dù sao lần trước chính cô đã đỡ đẻ cho chị mình nhưng cái cô muốn xem là cảm xúc của chàng trai đã hết lần này đến lần khác cứu rỗi cuộc đời của chị em cô.
Darius nghe câu hỏi chỉ biết cứng đờ, với một nụ cười ngượng và những giọt nước mắt lại rời. "Không biết nữa, không biết cảm nhận sao nữa. Chỉ có sự hạnh phúc mà thôi."
Zono bước lại cạnh con trai mình và vổ vai an ủi. "Lần này thì không hối hận nhé nhóc con."
"Giờ họ sao rồi anh hai."
"Elisa và Hela đã thay anh làm việc đó rồi, dù sao để người có kinh nghiệm làm vẫn tốt hơn mà."
Mọi người quay lại bàn và tiếp tục công cuộc đặt tên cho sinh linh bé nhỏ mới trào đời này.
"Một bé trai sao." Abigale có hơi buồn.
"Xem ai đang chán nản vì chị mình không sinh ra một tinh linh đúng theo mong muốn của mình kìa."
"Trời ạ hai người không thể dừng xỉa xói nhau sao." Darius có hơi bực mình.
"Có sao đâu mà, chỉ cần xuất hiện trong gia tộc này thì trai hay gái gì cũng không quan trọng chỉ cần sống và phát triển thành một con người có ích cho xã hội là được."
Darius trầm ngâm một lúc. "Có phải mọi người đang muốn dùng âm Jin để đặt tên nhỉ."
"Phải nhưng mỗi tên Jin không thì hơi kì nhỉ." Abigale dựa lưng vào ghế và tỏ vẻ khó chịu.
"Để xem nào, Yoshi là i, Yosha là a vậy sài âm o đi Jinno thì sao." Draven bày tỏ ý kiến.
Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ khiến Draven có hơi bối rối. "Anh thấy sao anh Darius ?"
"Không ý kiến." Darius thở dài đáp.
"Ta cũng không ý kiến." Zono tiếp lời.
"Anh làm tốt hơn rồi đó." Abigale vỗ vai và cười lớn.
Abigale dơ tay ra hiệu và một cô bé hầu gái 14 tuổi đã đem ra cho mọi người 4 chai rượu.
"Xin lỗi vì làm phiền em giờ này, đây cầm lấy coi như chút tấm lòng của chị Teresa."
Cô bé ấy bị Abigale cầm chặt tay và thả vô 15xu Moska, cô bé chỉ cúi đầu kính lễ rồi đi vô bên trong.
"Được rồi, dù sao mai mày phải đi rồi vậy nên tối nay thả ga mà uống chào mừng thành viên mới trong gia đình Jinno Lenoga."
Sự tùy tiện của Abigale khiến những người còn lại cạn lời, dù sao thì họ cũng là người nhà nên không ai phản đối. Họ đã có một bửa nhậu say bét nhè khiến sáng hôm sau Draven xuất phát trễ hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro