Chap 7
Cậu vào bếp nhanh chóng làm 1 ly chanh mật ong ấm rồi đem lên phòng cho anh . Cậu đỡ anh ngồi dậy đưa ly nước đến miệng anh đút cho anh uống , sau khi anh uống xong cậu đỡ anh nằm xuống nói " Tiêu tổng , tôi về đây anh nghỉ ngơi đi nhé "
Nói xong cậu đứng dậy định rời đi thì tay đột nhiên bị anh giữ lại , anh nói " Đừng đi , ở lại với tôi được không "
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh nhìn bộ dạng say mèm của anh nuông chiều nói " Được , được tôi ở lại cùng anh "
Cậu đưa tay vuốt lại vài sợi tóc cho anh , anh bất ngờ đưa tay ôm lấy cổ cậu kéo cậu xuống hôn lên môi cậu . Cậu bất ngờ mở lớn mắt nhìn anh nhưng vẫn để cho anh hôn . Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu rồi lại hôn loạn lên mặt cậu , tay anh cũng kéo cậu xuống thấp hơn để cho ngực cậu áp vào ngực anh . Cậu đưa tay nắm lấy 2 tay anh khóa lại trước ngực anh hỏi " Tiêu Chiến , anh có biết anh đang làm gì không "
Tiêu Chiến không đáp rút tay ra khỏi tay cậu rồi lại ôm lấy cậu tiếp tục hôn loạn lên cổ cậu . Cậu lần nữa đưa tay bắt lấy 2 tay anh đưa lên khỏi đầu anh cố định chúng lại tiếp tục hỏi " Tiêu Chiến , anh biết tôi là ai không "
Tiêu Chiến mở hờ đôi mắt đang nhắm nghiền của mình nhìn cậu nói " Cậu là Vương Nhất Bác "
Nhất Bác lại nói " Anh biết anh đang làm gì không , còn tiếp tục như vậy thì sau khi tỉnh rượu anh đừng hối hận "
Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười đầy mị hoặc nói " Tôi biết tôi đang làm gì "
Anh vừa dứt lời Nhất Bác liền cúi người ngấu nghiến đôi môi hồng đang mỉm cười kia , tay anh vừa được cậu buông ra liền đưa tay ôm lấy Nhất Bác . Nhất Bác rời khỏi đôi môi anh hôn xuống xương quai xanh và cổ của anh , hàng loạt kích thích ập tới khiến anh càng thêm khao khát cậu . Cậu nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh và mình rồi tiếp tục dùng môi mình chu du khắp người anh . Anh cũng đáp trả cậu 1 cách mãnh liệt như nguyện ý trao mọi thứ của mình cho cậu . Sau khi trải qua cơn kích tình với vài trận chiến thì anh cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ , cậu vẫn như lần trước bế anh vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa rồi lại bế anh đặt lên giường . Lần này cậu không ngại ngùng hay do dự mà ngay lập tức nằm xuống cạnh anh ôm anh vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng cậu , anh dành khoảng thời gian ít ỏi để ngắm nhìn gương mặt của cậu và nở nụ cười hạnh phúc . Anh tất nhiên nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì , anh vậy mà lại yêu cầu cậu cùng mình làm . Anh rời giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà bếp , anh muốn làm bữa sáng cho cậu . Quản gia thấy anh xuống bếp thì nói " Tiêu tổng , cậu muốn nấu bữa sáng sao "
Anh không đáp chỉ nhẹ gật đầu , quản gia lại nói " Đây là lần đầu tiên không có Uông thiếu gia ở nhà mà cậu vẫn nấu bữa sáng a "
Anh có chút khựng lại rồi nói " Hôm nay là chủ nhật tôi không phải ra ngoài nên muốn tự nấu thôi "
Quản gia cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ở bên cạnh phụ giúp anh . Bữa sáng được nấu xong thì cậu cũng từ trên lầu đi xuống anh nhìn cậu nói " Cậu tỉnh rồi sao , đến đây cùng ăn sáng đi "
Cậu vui vẻ tiến lại ngồi xuống ghế , cậu bắt đầu ăn . Sau khi ăn miếng đầu tiên cậu quay sang nhìn anh nói " Ngon quá , là anh làm sao "
Anh không đáp chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn , cậu lại nói " Tiêu Chiến , chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh "
Anh khựng lại 1 lúc thì nói " Cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi , cậu đừng quá để ý cứ xem chuyện tối qua là cậu giúp đỡ tôi giải quyết nhu cầu của tôi đi "
Nhất Bác trừng mắt nhìn anh nói " Rốt cuộc anh xem tôi là gì vậy Tiêu Chiến , anh thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao "
Anh đáp " Tôi không có tình cảm với cậu , chuyện tối qua chỉ là nhu cầu của 2 chúng ta thôi , cậu đừng nghĩ nhiều "
Cậu đáp " Tôi không dùng anh để giải quyết nhu cầu của bản thân , cũng không phải cùng anh làm chuyện đó để đổi lại lợi ích gì cả . Nếu anh chỉ đơn giản cần người giúp anh giải quyết thì vui lòng đừng tìm đến tôi "
Anh lại đáp " Được , sau này sẽ không tìm đến cậu nữa "
Nhất Bác tức giận nói " Khốn kiếp , Tiêu Chiến , tôi thật tức điên vì anh mà "
Nói xong cậu xoay người rời khỏi nhà anh , anh nhìn theo bóng lưng của cậu mà thất thần . Anh biết anh đã yêu cậu nhưng anh không có đủ can đảm để bắt đầu mối quan hệ này . Quản gia nhìn thấy anh như vậy thì hỏi " Tiêu tổng , cậu thích cậu ấy đúng không "
Anh kinh ngạc nhìn quản gia nói " Lão Ngư , sao chú biết tôi thích cậu ấy "
Quản gia đáp " Sao không biết , tôi đã làm quản gia cho Tiêu gia từ lúc lão gia và phu nhân còn sống , chứng kiến cậu mất đi tất cả phải đi làm để kiếm tiền chăm sóc cho Uông thiếu gia cho đến bây giờ khi cậu đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp . Cậu không bao giờ để người khác bước chân vào ngôi nhà này trừ giám đốc Chu và Kế Dương nhưng tối hôm qua cậu lại say mèm và để cho cậu ấy lái xe của mình đưa cậu về tận nhà . Tôi biết cậu rất tin tưởng cậu ấy , nếu đã vậy tại sao cậu phải dứt khoát vô tình với cậu ấy như vậy "
Tiêu Chiến chống 2 cánh tay lên bàn , 2 bàn tay đan vào nhau nói " Lão Ngư , cậu ấy chỉ mới 24 tuổi , cậu ấy còn quá trẻ . Cậu ấy bây giờ mới bắt đầu tương lai của mình tôi không thể hủy hoại cậu ấy . Lão Ngư , ông biết không xã hội của chúng ta không chấp nhận tình yêu đồng giới . Nếu tôi và cậu ấy bắt đầu mối quan hệ này thì tương lai của cậu ấy sẽ như thế nào đây . Huống hồ cậu ấy còn trẻ vậy thì tình yêu mà cậu ấy nói ra có thể tồn tại được bao lâu , tôi không muốn hình thành 1 thói quen rồi lại phải tìm cách quên đi thói quen đó "
Quản gia đưa tay xoa đầu anh nói " Tiêu tổng , cậu có thể 1 lần thôi lý trí được không , 1 lần hoàn toàn lắng nghe con tim của mình "
Anh lắc lắc đầu nói " Chuyện đó là không thể , lão Ngư , ông không cần nói nữa "
Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng làm việc của mình . Anh ngồi xuống mở laptop lên muốn làm việc để quên đi những việc vừa xảy ra nhưng đến cuối cùng lại thành anh nhìn chằm chằm vào laptop và để mặc cho nước mắt rơi xuống . Anh biết tự mình chặt đứt 1 mối tình chưa bày tỏ cũng chưa thử đương đầu với nó là vô cùng đau đớn , đã vậy anh còn nặng lời với người mà anh yêu thì lòng anh lại càng đau đớn hơn . Anh cố gắng xốc lại tinh thần rồi vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro