Chap 35
Nhất Bác nhếch mép nói " Cô cũng biết đau sao , vậy lúc cô đánh anh ấy cô có sợ anh ấy đau không . Tôi đã hỏi 6 tên đó chúng nói cô cho treo anh ấy lơ lửng trên không trung rồi đánh anh ấy không ngừng vậy cô cũng thử cảm giác đó đi "
Cậu nhìn đám vệ sĩ nhẹ hất mặt , 2 tên vệ sĩ đi tới cột 2 tay cô lại rồi đem dây quăng qua cột nhà sau đó kéo mạnh để treo cô lên . Tịnh Kỳ la lên đau đớn và luôn miệng xin tha , Nhất Bác nhìn cô nói " Tha sao . Cô có từng nghĩ sẽ buông tha cho anh ấy không hả . Đánh cô ta "
Lời vừa dứt 3 tên vệ sĩ đứng thành hình tam giác quanh cô thay phiên nhau quất roi liên tiếp vào người cô , cô gào lên đầy thống khổ . Nhất Bác vỗ tay thì có 6 tên to con , mặt nham nhỡ đi vào . Nhất Bác nói " Cô nhớ mệnh lệnh cuối cùng cô nói với bọn chúng là gì không , là " cưỡng bức anh ấy đến chết " tôi không ngại cho cô nếm thử mệnh lệnh đó của cô đâu "
Cậu quay đầu nhìn 6 tên to con nói " Cho tụi bây , muốn chơi sao thì chơi . Cô ta chết thì càng tốt "
Nói xong cậu và vệ sĩ của mình rời khỏi đó , cậu lấy điện thoại gọi cho anh nói " Bảo bối , anh xong việc chưa chúng ta đi ăn trưa "
Tiêu Chiến đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi . Cậu nhanh chóng tới Tịnh Thị đón anh , cậu vừa bước vào thì nhân viên của Tịnh Thị liền cúi chào cậu nói " Vương tổng"
Anh từ trong phòng họp đi ra , cậu tiến lại ôm eo anh nói " Bảo bối , sao họ nhìn em lạ vậy "
Anh nhìn cậu cười nói " Từ bây giờ đây sẽ là Vương Thị , em là Vương tổng . Vương Thị giao cho em quản lý "
Cậu kinh ngạc nhìn anh nói " Anh vất vả mới mua lại được Tịnh Thị sao lại giao cho em "
Anh nói " Của anh thì cũng là của em với lại anh quản lý Tiêu Thị đã mệt muốn đứt hơi rồi . Em nỡ bắt anh phải quản lý thêm Vương Thị sao "
Cậu cười nói " Được được em quản lý là được chứ gì . Chúng ta đi ăn thôi "
Cậu vừa rời đi thì 6 tên to con liền nhào đến xé toạt quần áo của Tịnh Kỳ và bắt đầu cấu xé cô . Muốn bao nhiêu đau đớn có bấy nhiêu đau đớn , muốn bao nhiêu nhục nhã có bấy nhiêu nhục nhã . Sau khi cậu cùng Tiêu Chiến ăn trưa xong thì đưa anh ấy đến Tiêu Thị và ở lại ép anh ấy nghỉ ngơi 1 lúc thì cậu quay lại ngôi nhà hoang . Cậu đi vào nhìn thấy cô nằm thoi thóp trên nền đất , khắp người vừa có vết thương roi đánh vừa có vết cắn . Bên dưới không ngừng chảy máu , cậu cho người lấy đồ che đi người của cô . Cậu không có chút thương tiếc nói " Đến mức như vậy mà cô cũng không chết được số thật lớn mà . Nhưng cô biết không , không chết được mới là đau khổ của cô "
Cậu nhận lấy 1 lọ axit từ tên vệ sĩ , cậu cứ chậm rãi nhỏ từng giọt lên khắp người cô . Cô gào lên đau đớn nhưng cậu không hề có dấu hiệu ngừng lại . Cậu cứ như vậy nhỏ từng giọt lên người cô , lên mắt cô cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng . Lúc này cậu mới đứng dậy hất cả lọ axit lên người cô nói " Đây chính là cái kết khi dám động vào Tiêu Chiến "
Cậu xoay người đi nói " Xử lý xác của cô ta đi , làm cho gọn vào "
Vài tên vệ sĩ vâng dạ rồi ở lại xử lý xác chết , số còn lại theo cậu về biệt thự Tiêu gia . Cậu lên phòng thấy anh đang ngồi trên giường đọc báo liền ôm lấy anh nói " Tiêu Chiến , từ nay em sẽ không để cho ai tổn thương anh hay động đến anh nữa đâu"
Anh nghi hoặc nhìn cậu nói " Nhất Bác em làm gì cô ta rồi "
Nhất Bác nói " Em trả lại cho cô ta những gì cô ta đã làm với anh "
Anh nhìn Nhất Bác nói " Mọi chuyện qua rồi chúng ta đừng nhớ tới nữa được không "
Nhất Bác nói " Đương nhiên , chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau tới cuối đời "
Vài ngày sau đó cậu nhận được điện thoại của ba mẹ Vương . Mẹ Vương nói " 5 tháng 10 là sinh nhật Tiêu Chiến có đúng không , hôm đó mấy đứa về Lạc Dương đi ba mẹ muốn làm sinh nhật cho Tiêu Chiến "
Nhất Bác vui vẻ nói " Ba mẹ nói thật sao , ba mẹ chấp nhận anh ấy rồi ạ "
Mẹ Vương cười nói " Không chấp nhận để cậu từ luôn ông bà già này sao "
Nhất Bác cười nói " Mẹ , con đâu có . Tới đó con sẽ đưa anh ấy về "
Nhất Bác cúp điện thoại liền gọi cho Hải Khoan và Trác Thành nói về việc mừng sinh nhật anh ở nhà cậu . Cả 3 quyết định giấu anh , ngày sinh nhật của anh cũng đến . Nhất Bác , Trác Thành , Hải Khoan nói với anh là đi du lịch ở Lạc Dương vì ở Lạc Dương có khu du lịch mới mở rất đẹp . Anh liền đồng ý , sáng sớm 4 người đã có mặt ở sân bay để bay đến Lạc Dương . Đáp ở sân bay Lạc Dương cậu thật sự chỉ dắt anh đi chơi khắp nơi ở Lạc Dương cùng Hải Khoan và Trác Thành . Đến chiều cậu nói " Tiêu Chiến , anh đói chưa chúng ta kiếm nhà hàng nào ăn nha "
Anh gật đầu nói " Anh cũng đói rồi "
4 người bắt 1 chiếc taxi , cậu nói địa điểm đến cho bác tài . Bác tài nhanh chóng đưa họ tới 1 ngôi nhà , anh không hề biết nhà của Nhất Bác vì anh có đến lần nào đâu mà biết . Anh ngạc nhiên hỏi " Nhất Bác , em nói đi ăn mà đây đâu phải nhà hàng "
Nhất Bác đáp " Đây là nhà hàng kiểu gia đình đó anh em đặt sẵn để người ta nấu rồi . 1 lần họ chỉ tiếp 1 nhóm khách thôi "
Anh mỉm cười nói " Vậy sao , sao em biết nhà hàng này "
Cậu lại nói " Em tìm thấy trên mạng đó , thôi mình vào đi anh "
Hải Khoan và Trác Thành vào trước rồi đến cậu , anh là người cuối cùng bước vào . Khi anh vừa bước vào nhà thì thấy ba mẹ Vương đang đứng cạnh 1 bàn ăn thịnh soạn , trên bàn còn có 1 cái bánh kem chúc mừng sinh nhật anh . Mẹ Vương đi tới ôm anh nói " Chúc mừng sinh nhật con "
Anh cảm động rơi nước mắt nói " Con cảm ơn 2 bác đã tổ chức sinh nhật cho con "
Ba Vương cười nói " Hôn lễ cũng đã làm rồi mà còn kêu là 2 bác sao "
Anh có chút bất ngờ nhìn ba Vương ,Nhất Bác nói " Anh mau gọi ba mẹ đi "
Anh có chút ngượng ngùng nói " Con cảm ơn ba mẹ "
Mẹ Vương xoa đầu anh nói " Ngoan quá "
Ba Vương nói " Đừng đứng đó nữa mau ngồi vào bàn đi "
Mọi người vào bàn ngồi , cùng nhau ăn uống , cùng nhau trò chuyện . Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới có 1 ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc như vậy . Mẹ Vương lấy 2 chiếc vòng dây đỏ có gắn 1 miếng bạc đeo vào tay anh và cậu nói " Chiếc vòng này là mẹ thỉnh về nghe nói sẽ giúp cho tình yêu của 2 đứa bền chặt . 2 đứa phải giữ kĩ đó "
Anh và cậu nhìn mẹ Vương nói " Con cảm ơn mẹ "
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc , anh , cậu , Trác Thành , Hải Khoan phải ra sân bay về lại Bắc Kinh vì sáng hôm sau còn phải đi làm . Anh nắm lấy tay ba mẹ Vương nói " Con biết con nói việc này có hơi đường đột 1 chút nhưng ba mẹ có thể chuyển đến Bắc Kinh sống cùng tụi con được không ạ . Như vậy tụi con sẽ tiện chăm sóc cho ba mẹ hơn , ba mẹ ở đây không ai chăm sóc con không an tâm "
Ba mẹ Vương nói " Ba mẹ sống ở đây lâu đã quen rồi cũng không muốn chuyển đi "
Nhất Bác lại nói " Tiêu Chiến nói đúng đó ba mẹ . Ba mẹ đến Bắc Kinh sống cùng tụi con đi để tụi con được phụng dưỡng ba mẹ "
Ba mẹ Vương nói " Để ba mẹ suy nghĩ đã mấy đứa nhanh đi đi để trễ chuyến bay "
4 người cũng chào tạm biệt ba mẹ Vương rồi ra sân bay trở về Bắc Kinh .
1 năm sau
Vương Thị , Tiêu Thị , Yibo dưới sự điều hành của Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ngày càng phát triển vững mạnh hơn . Báo chí không ngừng đưa tin về 2 tổng tài năng lực xuất chúng , người người ganh tỵ với tình yêu họ dành cho nhau . Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận nuôi 1 đứa con trai và 1 đứa con gái , con trai thì chỉ mới 6 tháng tuổi đặt tên là Vương Tỏa còn con gái thì đã 2 tuổi đặt tên là Vương Tiêu . Ba mẹ Vương biết anh và cậu nhận nuôi 2 đứa trẻ mới chịu bán nhà ở Lạc Dương chuyển lên sống cùng 2 người để chăm cháu . Cũng may ba mẹ Vương lên giúp anh trông 2 đứa trẻ chứ không thì chắc anh bận tới tối tăm mặt mũi mất . Hôm nay anh đi làm về sớm vào bếp nấu 1 bàn những món ăn mà mọi người thích , cậu đi làm về thì đưa cặp cho người làm cất dùm . Cậu đi thẳng vào bếp ôm anh nói " Bảo bối , sao anh không để cho người làm nấu anh không mệt sao "
Anh cười nói " Anh không mệt được nấu cho mọi người ăn anh rất vui "
Anh nấu ăn xong cậu giúp anh dọn đồ ăn ra bàn , anh và cậu cùng ngẩng đầu thấy ba mẹ Vương đang chơi đùa cùng 2 đứa cháu thì thấy vô cùng hạnh phúc . Cậu nói " Bảo bối , cảm ơn anh luôn vì em mà gánh vác mọi thứ . Bây giờ em đã có tất cả anh hãy để em yêu thương và chăm sóc cho anh cho gia đình mình . Anh hi sinh đủ rồi bây giờ nhường quyền hi sinh lại cho em được không "
Anh cười nói " Nhất Bác , đối với anh đó không gọi là hi sinh . Anh nguyện ý làm tất cả vì em , em phải nhớ lấy anh làm tất cả là vì em "
Nhất Bác hôn lên môi anh nói " Bảo bối , em yêu anh "
Tiêu Chiến cười nói " Cún con , anh cũng yêu em . Những thứ anh đã làm vì em anh chưa bao giờ hối hận "
Tình yêu là cho đi là hi sinh vì nhau . Đủ yêu thì ta sẽ thấy được người đó xứng đáng để ta làm mọi thứ . Đủ yêu ta sẽ không cảm thấy ta đang hi sinh vì ai đó mà là ai đó xứng đáng được nhận những thứ đó . Đủ yêu sẽ cảm thấy hòa hợp , sẽ cảm thấy trọn vẹn mà không cần thêm 1 thứ gì khác để phụ họa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro