Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ba mẹ Vương cũng không nói thêm gì nữa . Cậu xoay người nhìn anh , cậu lấy trong túi quần ra 1 chiếc hộp nhỏ . Cậu quỳ xuống mở hộp nhẫn đưa tới trước mặt Tiêu Chiến nói " Tiêu Chiến , anh kết hôn với em nhé "

Tiêu Chiến nhìn cậu rơi nước mắt , anh không nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ công khai mối quan hệ của 2 người , càng không nghĩ rằng cậu sẽ cầu hôn mình . Anh đưa mắt nhìn ba mẹ Vương nhưng họ nhanh chóng tránh ánh mắt của anh , anh biết họ vì Nhất Bác mà đồng ý chứ chưa hề chấp nhận anh . Mọi người bên dưới đồng thanh nói " Tiêu tổng , đồng ý đi "

Anh lại nhìn cậu , cậu đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ và hi vọng . Anh gật đầu đồng ý , cậu vui mừng lấy nhẫn đeo vào tay anh . Anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cậu , mọi người bên dưới lại hô lớn " Hôn đi , hôn đi "

Anh ngại ngùng muốn lãng tránh nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn ôm anh vào lòng và hôn nhẹ lên môi anh nói " Bảo bối , em yêu anh "

Anh mỉm cười nhìn cậu nói " Cún con , anh cũng yêu em "

Về phần Tịnh Kỳ thì khi cô vừa chạy ra khỏi nhà hàng đã bị vệ sĩ của Tiêu gia bắt lại , họ đem cô tới 1 căn nhà hoang và nhốt ở đó . Buổi tiệc kết thúc , Hải Khoan lái xe đưa Trác Thành và ba mẹ Vương về biệt thự Tiêu gia , Kế Dương và Tán Cẩm đi cùng anh và cậu . Anh mời ba mẹ Vương vào nhà , ba mẹ Vương nói " Chúng tôi phải về Lạc Dương rồi "

Cậu nhìn ba mẹ mình nói " Bây giờ tối như vậy ba mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi , sáng mai rồi về cũng được mà "

Ba mẹ Vương nói " Nhưng .... "

Lời còn chưa nói hết cậu lại nói " Bây giờ ba mẹ không muốn nhìn mặt đứa con này nữa phải không "

Ba mẹ Vương bất lực đành đi vào nhà cùng mọi người . Tiêu Chiến biết bữa tiệc hôm nay ai cũng bận rộn nên chẳng ăn được gì cả . Anh lên phòng thay đồ , cho người dọn 1 phòng cho ba mẹ Vương rồi xuống bếp nấu ăn . Anh chưng yến cho mọi người ăn vì anh biết ai cũng mệt rồi . Ba mẹ Vương biết mình có lỗi với anh nhưng nói họ chấp nhận anh liền thì cũng hơi khó cho họ . Mẹ Vương hỏi Nhất Bác " Nhà và Tiêu Thị là 1 tay Tiêu Chiến gầy dựng nên sao "

Nhất Bác nói " Nhà và Tiêu Thị là của ba mẹ anh ấy gầy dựng nên nhưng năm anh ấy 16 tuổi thì ba mẹ anh ấy bị hại qua đời nhà và Tiêu Thị cũng bị người khác cướp đi . Anh ấy lúc đó 16 tuổi ra đời vừa đi làm vừa đi học vừa phải chăm sóc Trác Thành lúc đó mới 6 tuổi . Sau này anh ấy mới dùng năng lực của mình giành lại nhà và Tiêu Thị rồi phát triển Tiêu Thị mạnh như bây giờ ạ "

Mẹ Vương thở dài nói " Đứa trẻ tội nghiệp . Sao nãy giờ mẹ không thấy Tiêu Chiến "

Nhất Bác cười nói " Anh ấy đang nấu ăn ở trong bếp "

Mẹ Vương lại nói " Mẹ không nghĩ Tiêu Chiến biết nấu ăn , đường đường là chủ tịch của Tiêu Thị lớn nhất nhì Trung Quốc mà lại chịu xuống bếp nấu ăn , chịu chăm sóc người khác "

Nhất Bác đáp " Anh ấy cực khổ lớn lên mà mẹ nên anh ấy giỏi về mọi mặt "

Nhất Bác vừa nói xong thì quản gia cùng người làm bưng lên những chén tổ yến vô cùng đẹp mắt và rất thơm . Anh cũng cầm 1 chén đi theo phía sau , anh đưa cho Nhất Bác rồi nói " Biết mọi người vất vả cũng không ăn được gì nhiều nên chưng tổ yến cho mọi người ăn khuya . Mọi người ăn thử đi "

Anh đưa 2 chén qua cho Nhất Bác ý kêu cậu mời ba mẹ Vương , Nhất Bác hiểu ý anh nên cầm chén đưa tới cho ba Vương và mẹ Vương nói " Ba mẹ thử tay nghề của anh ấy đi , đảm bảo ba mẹ sẽ thích "

Người ta đã cất công nấu còn đưa lên tới trước mặt thì làm sao mà từ chối được . Ba mẹ Vương đưa tay nhận lấy rồi cùng ăn với mọi người . Mẹ Vương ăn thử 1 miếng rồi nhìn anh nói " Con nấu thật sao "

Anh nhìn mẹ Vương gật đầu nói " Dạ , là con nấu ạ "

Mẹ Vương lại nói " Ngon lắm "

Anh lại nói " Cảm ơn bác gái đã khen ạ "

Ăn xong thì mọi người cũng về phòng mình ngủ , đợi ba mẹ Vương lên phòng Tiêu Chiến mới kêu Hải Khoan và Trác Thành lại nói chuyện . Anh hỏi " 2 người là sao đây , 2 ngày nay tôi thấy 2 người không được bình thường đó "

Trác Thành cười nói " Ca , em và Hải Khoan đang quen nhau "

Anh kinh ngạc nói " Cái gì , bắt đầu từ bao giờ "

Trác Thành lại nói " Từ lần đầu gặp tụi em đã thích nhau rồi , sau đó Hải Khoan tỏ tình với em em liền đồng ý "

Tiêu Chiến sợ Trác Thành sẽ bị ba mẹ Hải Khoan phản đối giống như mình bị ba mẹ Nhất Bác phản đối , anh lo lắng nói " Nếu ba mẹ anh ấy không đồng ý thì em phải làm sao hả Trác Thành "

Trác Thành với Hải Khoan cười nói " Anh ấy đã đưa em về gặp ba mẹ anh ấy rồi . Ba mẹ anh ấy không có ý kiến gì cả họ rất thích em "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nói " Vậy thì tốt rồi . Thôi đi ngủ đi trễ rồi "

Anh và Nhất Bác lên phòng , Nhất Bác ôm anh vào lòng nói " Sao , ganh tỵ với Trác Thành hả "

Anh nói " Ai thèm ganh tỵ chứ "

Nhất Bác cười nói " Anh cho ba mẹ chút thời gian đi có lẽ mẹ đã muốn chấp nhận anh rồi chỉ là không thể hiện ra thôi "

Tiêu Chiến hôn lên má cậu nói " Em không cần lo lắng , anh không giận hay trách gì ba mẹ em hết anh sẵn lòng chờ ba mẹ em chấp nhận anh "

Nhất Bác đè anh xuống giường nói " Cảm ơn anh . Còn bây giờ thì chúng ta động phòng thôi "

Dứt lời cậu liền ngấu nghiến đôi môi của anh , Tiêu Chiến à , đêm nay vất vả rồi . Ba mẹ Vương nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được , mẹ Vương nói " Ông thấy sao "

Ba Vương đáp " Thấy sao là thấy sao . Bà cũng thấy rồi đó đứa trẻ đó bị chúng ta hiểu lầm , bị chúng ta chửi bới chà đạp , còn bị tôi đánh cho 1 bạt tay nhưng nó lại chẳng hề để bụng . Đối với vợ chồng mình vẫn kính trọng , đứa trẻ đó quả thật đã hi sinh vì Nhất Bác quá nhiều "

Mẹ Vương nói " Vậy là ông chấp nhận Tiêu Chiến đúng không "

Ba Vương thở dài nói " Không chấp nhận được sao , còn chia cắt tụi nó con trai bà sẽ đi tự vẫn chết cho bà coi . Đứa trẻ đó thật sự tốt hơn khối đứa con gái ở ngoài kia chúng ta không thể tìm thấy lỗi sai nào của nó cả . Nhất Bác đã quả quyết đây là hạnh phúc của nó vậy thì chúng ta chúc phúc 2 đứa nó vậy "

Mẹ Vương cười nói " Lúc ở hôn lễ tôi đã chấp nhận đứa trẻ này rồi , chỉ đợi ông lên tiếng thôi "

Ba Vương cũng cười nói " Kệ chúng nó đi sau này muốn có con thì chúng nó đi xin con nuôi cũng được . Con nào cũng là con cả "

Nói hết nỗi lòng của mình thì ba mẹ Vương vui vẻ chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro