Chap 26
Tịnh Kỳ rời khỏi công ty Yibo đến thẳng Tiêu Thị , cô đến gặp Kế Dương nói " Tôi muốn gặp Tiêu Chiến "
Kế Dương nhìn Tịnh Kỳ rồi nói " Cô đợi tôi 1 chút "
Kế Dương vào phòng làm việc của Tiêu Chiến nói " Tiêu tổng , Tịnh Kỳ muốn gặp anh "
Tiêu Chiến hạ bút xuống nói " Cho cô ta vào đi "
Nói xong anh đi tới sofa ngồi xuống , cô đi thẳng tới trước mặt anh nói " Tại sao anh cứ bám riết lấy Nhất Bác vậy , tôi đã nói là tôi có thai với Nhất Bác , tại sao anh không để cho 1 nhà ba người chúng tôi được trọn vẹn vậy "
Tiêu Chiến cười khẩy nói " Cái gì là 1 nhà 3 người trọn vẹn , cô thật sự mang thai sao . Thủ đoạn mà cô sài cũng quá lỗi thời rồi "
Tịnh Kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến nói " Sao anh lại biết "
Tiêu Chiến nhìn cô đáp " Muốn người khác không biết trừ khi cô không làm "
Tịnh Kỳ đột nhiên cười lớn nói " Dù tôi không có thai đi nữa thì hôn lễ này cũng phải diễn ra . Nhất Bác nhất định phải kết hôn với tôi "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Cô dựa vào đâu chứ "
Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra mở 1 video lên rồi đưa đến trước mặt anh nói " Dựa vào cái này "
Anh nhìn vào màn hình thì liền chết lặn , trong điện thoại là cảnh quan hệ của anh và Nhất Bác ở trong khách sạn . Anh kinh ngạc hỏi cô " Sao cô lại có đoạn phim này "
Tịnh Kỳ cười khẩy nói " Trả lại cho anh câu anh vừa nói lúc nãy muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm . Đoạn phim này tôi lấy được vào hôm anh và Nhất Bác lần đầu gặp nhau đó , anh thấy sao hấp dẫn chứ "
Tiêu Chiến đanh mặt hỏi " Cô muốn gì "
Tịnh Kỳ thu điện thoại lại nói " Rời xa Nhất Bác để anh ấy kết hôn với tôi nếu không tôi sẽ cho đăng video này lên mạng lúc đó mặt mũi của Tiêu tổng đây phải làm sao a "
Tiêu Chiến im lặng 1 lúc rồi nói " Được , tôi sẽ rời xa em ấy , cô về được rồi "
Tịnh Kỳ vui vẻ đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của anh . Bóng của cô vừa khuất Tiêu Chiến liền tức giận đập vỡ ly nước đang cầm trên tay . Anh úp mặt vào 2 bàn tay với tâm trạng rối bời , anh không sợ bản thân mình sẽ xảy ra chuyện khi đoạn phim đó bị tung lên mạng . Cái anh sợ là tương lai của Nhất Bác , anh không thể để tương lai của Nhất Bác bị hủy hoại . Nghĩ đến việc phải rời xa Nhất Bác tim anh đau như bị ai đó bóp nát , nhưng hiện tại anh không thể làm gì khác được . Kế Dương nghe tiếng đổ vỡ trong phòng liền mở cửa chạy vào , Y nắm lấy tay anh nói " Tiêu tổng , anh làm sao vậy . Anh ổn chứ "
Tiêu Chiến nói " Anh không sao "
Kế Dương lại nói " Tiêu Chiến , cô ta đã nói gì với anh , cô ta muốn gì "
Anh không nhìn y nói " Kế Dương , tôi phải làm sao đây . Tôi thật sự phải rời xa em ấy sao "
Kế Dương nói " Tiêu Chiến , anh bình tĩnh lại . Có vấn đề gì anh phải bàn bạt với Nhất Bác cùng cậu ấy giải quyết anh đừng tự mình quyết định "
Tiêu Chiến nói " Không được nói cho Nhất Bác biết cô ta đến đây tìm tôi , nếu để em ấy biết em ấy sẽ từ bỏ tương lai của mình . Tôi không muốn tôi là lý do khiến tương lai của em ấy bị hủy hoại "
Kế Dương có chút tức giận nói " Tiêu Chiến , anh đừng chỉ biết hi sinh cho cậu ấy có được không . Cậu ấy cũng muốn được che chở bảo vệ cho anh , tại sao anh không cho cậu ấy cơ hội đó "
Tiêu Chiến quát " ĐỦ RỒI KẾ DƯƠNG . Tôi mệt , tôi muốn về nhà nghỉ ngơi việc thu mua lại Tịnh Thị cậu và Tán Cẩm giúp tôi làm tiếp đi "
Nói xong anh lái xe rời khỏi Tiêu Thị trở về nhà mình , về đến nhà anh lên phòng của mình ngồi xuống giường nhìn quanh phòng . Những kỉ niệm của anh và Nhất Bác trong căn phòng này khiến anh càng thêm đau lòng . Anh đứng dậy dọn hết đồ của Nhất Bác vào vali , dọn xong anh mang xuống phòng khách và đợi cậu về . Cậu đi làm về vui vẻ vô nhà thì thấy anh ngồi cạnh cái vali , cậu hỏi " Tiêu Chiến , anh định đi đâu à "
Anh bày ra bộ mặt lạnh lùng và bỡn cợt nói " Tôi đã dọn đồ giúp cậu rồi , cậu trở về nhà của mình chuẩn bị kết hôn đi "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Anh nói gì vậy , em đã nói em không kết hôn mà "
Tiêu Chiến lại nói " Tin tức đã đưa lên mặt báo hết rồi còn nói là không kết hôn "
Nhất Bác đi lại ôm anh nói " Tiêu Chiến , em không đính chính tin này là do anh muốn mà , bây giờ anh không vui em có thể lập tức đính chính tin đồn ngay được không anh "
Tiêu Chiến cười khẩy nói " Vương Nhất Bác , cậu không muốn kết hôn nhưng tôi thì cảm thấy chán rồi . Chơi đùa nhiều đó đủ rồi cậu cứ bám lấy tôi khiến tôi thật sự rất nhàm chán "
Nhất Bác như không tin vào tai mình nói " Tiêu Chiến , anh có biết anh đang nói gì không "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tôi không yêu cậu . Tôi chỉ muốn đùa giỡn 1 chút không ngờ cậu lại cứ bám riết lấy tôi . Giờ có người muốn kết hôn cùng cậu muốn mang cậu đi khỏi tôi tôi thật sự thấy rất vui mừng . Cậu làm ơn rời khỏi đây đi "
Lúc này Trác Thành cũng vừa về đến nhà , y đi vào nhà nhìn thấy 2 người đang rất căng thẳng nên cũng giữ im lặng . Nhất Bác nói " Đã xảy ra chuyện gì sao , anh nói với em đi chúng ta cùng nhau giải quyết "
Tiêu Chiến lại nói " Chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Tôi thật sự chán cậu rồi vậy nên cậu vui lòng mang đồ của mình rời khỏi nhà tôi đi "
Trác Thành kinh ngạc nói " Ca , anh đang nói gì vậy "
Tiêu Chiến đáp " Trác Thành anh nói thật anh đã chán cậu ta tới tận cổ rồi . Anh không còn thời gian để đùa giỡn với cậu ta nữa "
Nhất Bác tức giận đấm vào mặt anh 1 đấm nói " Con mẹ nó Tiêu Chiến , tôi yêu anh thật lòng vậy mà anh chỉ đùa giỡn với tôi sao . Tôi sẽ không để yên cho anh "
Nói xong cậu xoay người kéo vali rời khỏi biệt thự Tiêu gia , bóng cậu vừa khuất sau cánh cổng lớn anh liền ngã khuỵu xuống nền nhà khóc lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro