Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tán Cẩm tức giận để lại câu " Cậu điên rồi " thì rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến . Anh nghĩ " Mình tất nhiên không muốn rời khỏi Nhất Bác , tất nhiên muốn cả đời này ở bên cạnh em ấy . Nhưng dù sau này ở bên cạnh em ấy hay không mình vẫn muốn biến em ấy trở nên cường đại , không muốn bất kì ai coi thường hay tổn thương em ấy "

Còn phần Nhất Bác thì công ty liên tục kí kết được những hợp đồng lớn và phát triển vô cùng thuận lợi , cậu bắt đầu bành trướng thế lực của mình nên cậu gần như không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng với Tiêu Chiến . Còn về phần Tiêu Thị thì vì kí quá nhiều hợp đồng bất lợi mà bị rơi vào tình trạng nguy hiểm . Tiêu Chiến nhanh chóng cho phong tỏa toàn bộ tin tức , ở Tiêu Thị chỉ có anh , Tán Cẩm và Kế Dương biết chuyện này . Anh gần như không ăn không ngủ để giải quyết những mối nguy đã đến và đang đến . Nhất Bác thì càng không biết được anh đang phải đối mặt với những gì , anh vẫn như mọi khi sáng thức dậy sớm cùng cậu , nấu bữa sáng cho cậu . Chiều thì về trước cậu nấu bữa tối , khi cậu làm việc ở nhà anh cũng cùng cậu làm việc khi cậu đi ngủ anh cũng cùng cậu đi ngủ . Anh đợi cậu ngủ say thì lại tiếp tục làm việc , anh không muốn cậu phân tâm . Cứ như vậy 2 tháng trôi qua , Nhất Bác không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty Yibo . Công ty của cậu đến hiện tại đã vô cùng vững vàng mà Tiêu Thị với sự làm việc không ngừng nghỉ của anh cũng đã vượt qua thời điểm khó khăn . Tiêu Thị trở về đúng quỹ đạo bình thường của nó cũng là lúc Tiêu Chiến như cạn kiệt hết sức lực của mình , anh vô cùng mệt mỏi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi . Tán Cẩm đi vào phòng làm việc của anh nói " Tiêu Chiến , để ăn mừng Tiêu Thị vượt qua khó khăn nên hôm nay tớ và Kế Dương sẽ qua nhà cậu mở tiệc 1 bữa sẵn chúc mừng công ty của Nhất Bác bành trướng thế lực thành công . Tớ gọi cho Trác Thành rồi em ấy cũng đang trên đường về nhà rồi "

Tiêu Chiến thấy bạn mình vui vẻ như vậy cũng không nở làm bạn mình mất hứng , anh nói " Được để tớ gọi cho Nhất Bác báo với em ấy 1 tiếng "

Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu , cậu vừa bắt máy thì anh nói " Nhất Bác , hôm nay em rảnh chứ . Mọi người muốn đến nhà mở tiệc em có về được không "

Nhất Bác vui vẻ đáp " Được bảo bối , bây giờ em về luôn đây "

Tiêu Chiến cười nói " Em gọi cho Hải Khoan ca luôn nhé "

Nhất Bác đáp " Được , em gọi ngay đây "

Nói rồi anh cúp máy nhìn Tán Cẩm nói " Vậy bây giờ mình về ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu ăn đi "

Nói xong anh toang đứng dậy thì đầu óc anh liền có 1 trận quay cuồng , Tán Cẩm thấy anh lảo đảo vội đỡ lấy anh nói " Tiêu Chiến cậu ổn chứ "

Anh nhẹ lắc đầu rồi nói " Tớ không sao "

Tán Cẩm lại nói " Nếu cậu thấy mệt thì chúng ta để hôm khác mở tiệc cũng được "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Tớ không sao , đã nói sẽ mở tiệc mà . Bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu thôi "

Nói rồi 2 người cùng Kế Dương rời khỏi Tiêu Thị , Kế Dương lái xe đến siêu thị gần nhà anh , cả 3 vào trong mua rất nhiều đồ ăn rồi về nhà Tiêu Chiến . Vừa về đến nhà anh chỉ cởi bỏ áo vest của mình rồi ngay lập tức vào bếp nấu ăn . Tán Cẩm và Kế Dương cũng vào bếp phụ anh , cả 3 đang vui vẻ nấu ăn thì quản gia vào nói " Tiêu tổng , bên ngoài có người muốn gặp cậu "

Tiêu Chiến tay vẫn thoăn thoắt xử lý đồ ăn nói " Là ai vậy Lão Ngư "

Quản gia đáp " Là Tịnh tiểu thư của Tịnh Thị "

Tiêu Chiến nghe đến cô ta thì động tác chợt ngừng lại , 1 lúc sau anh cởi tạp dề nói " Lão Ngư , chú cho người mời cô ta vào phòng khách đi , chú giúp tôi nấu tiếp bữa ăn này nha "

Quản gia đáp " Được "

Tán Cẩm nắm lấy vai anh nói " Tiêu Chiến , cậu ổn chứ "

Anh mỉm cười đáp " Tớ ổn mà "

Tán Cẩm lại nói " Tớ đi cùng với cậu "

Tiêu Chiến không có ý định từ chối ý tốt của Tám Cẩm nên chỉ nhẹ gật đầu rồi cùng y đi ra phòng khách . Tiêu Chiến cùng Tán Cẩm ngồi xuống ghế đối diện Tịnh Kỳ , anh nói " Không biết Tịnh tiểu thư có chuyện gì mà phải đến tận đây tìm tôi "

Tịnh Kỳ nhếch mép nói " Để không mất thời gian của cả 2 nên tôi nói thẳng luôn vậy . Tôi có thai với Nhất Bác rồi "

Lời vừa dứt Tiêu Chiến đau đến mức tưởng rằng trái tim mình đang bị ai đó moi ra ngoài . Nhưng anh biết anh không thể để bản thân mất kiểm soát , anh nở nụ cười thương mại nói " Cô có thai với Nhất Bác thì cô nên tìm cậu ấy mới phải sao lại tìm tôi "

Tịnh Kỳ đáp " Vì tôi biết 2 người đang yêu nhau , Nhất Bác vì anh mà không chịu kết hôn với tôi "

Tiêu Chiến lại nói " Cô biết chúng tôi đang yêu nhau mà lại để mình có thai với em ấy . Cô vì muốn cướp em ấy mà dùng đến thủ đoạn đê tiện như vậy tôi cũng thật khâm phục cô "

Tịnh Kỳ cười nói " Anh không cần khiêu khích tôi , tôi nói cho anh biết là mong anh rời xa Nhất Bác . Vì chỉ có tôi mới sinh con được cho anh ấy còn anh thì không , anh nên trả lại cho chúng tôi 1 gia đình 3 người hạnh phúc "

Sức khỏe đang suy kiệt do 2 tháng trời làm việc quên ăn quên ngủ lại còn phải tiếp nhận thêm chuyện này khiến đầu óc Tiêu Chiến đau nhức đến thở không ra hơi . Anh cố gắng gượng để nói chuyện cùng Tịnh Kỳ , anh lại cười nói " Người thủ đoạn như cô thì làm sao tôi có thể tin lời cô nói chứ "

Tịnh Kỳ lấy từ túi xách 1 sấp hình đặt xuống trước mặt anh nói " Vậy anh cứ coi những bức hình này thì sẽ biết "

Tiêu Chiến cầm trên tay những bức ảnh chụp cậu và cô đang ôm nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân mà lòng đầy đau đớn . Anh không còn đủ sức để kiểm soát bản thân nữa nên nước mắt vô thức tràn mi . Ngay lúc này Nhất Bác cùng Hải Khoan đi vào , cậu vui vẻ cởi giày nói " Bảo bối , em về rồi đây "

Tiêu Chiến bây giờ không thể nói được bất cứ điều gì , tay anh cầm những bức hình đầy rung rẩy nhìn về phía cậu . Nhất Bác đi vào nhìn thấy anh đang khóc liền hốt hoảng buông cặp chạy tới ôm lấy anh nói " Bảo bối , anh sao vậy sao lại khóc "

Anh đẩy cậu ra đưa những bức ảnh cho cậu nói " Nhất Bác , đây chính là lời hứa không phụ tôi của cậu sao "

Nhất Bác khó hiểu đưa tay nhận lấy những bức hình xem , cậu vô cùng kinh ngạc nhìn anh nói " Tiêu Chiến , không phải như vậy đâu . Anh tin em đi em và cô ta không xảy ra chuyện gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro