Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Tịnh Kỳ nhìn Nhất Bác rời khỏi liền khóc lớn nói " Cháu xin lỗi vì đã khiến cả nhà không vui , cháu thật không ngờ Nhất Bác anh ấy lại đối với cháu như vậy . Cháu dù sao cũng là tiểu thư của tập đoàn Tịnh Thị , cháu thua anh ta chỗ nào mà anh ấy lại đối với cháu như vậy "

Mẹ Vương ôm lấy cô dỗ dành " Cháu đừng lo bác sẽ bắt nó kết hôn với cháu trong thời gian tới "

Cô bày ra vẻ mặt vui mừng nắm lấy tay mẹ Vương nói " Thật không bác , nếu anh ấy không đồng ý lấy cháu thì cháu chỉ có nước tự vẫn thôi ạ . Tất cả của cháu đã cho anh ấy rồi ạ "

Ba Vương lại nói " Cháu yên tâm , Nhất Bác không phải người vô trách nhiệm như vậy đâu "

Nhất Bác rời khỏi nhà mình đi thẳng ra sân bay và mua vé về lại Bắc Kinh , cậu đáp xuống sân bay Bắc Kinh rồi bắt taxi về nhà của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến cùng Trác Thành và những người làm của biệt thự Tiêu gia đang chuẩn bị đón giao thừa thì thấy cậu từ ngoài đi vô . Anh kinh ngạc nói " Nhất Bác , sao em lại ở đây không phải em đang ở Lạc Dương ăn tết cùng gia đình sao "

Cậu không nói gì chỉ im lặng kéo anh vào lòng ôm thật chặt , anh cũng không hỏi thêm gì nữa . Anh im lặng cùng cậu đón giao thừa và ngắm pháo hoa , cậu ôm lấy anh hôn nhẹ lên môi anh nói " Tiêu Chiến , em yêu anh . Cả đời này em chỉ kết hôn cùng anh thôi "

Tiêu Chiến không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng ôm lấy cậu nói " Cún con , anh cũng yêu em "

Đón giao thừa xong anh và cậu cũng trở về phòng , anh lúc này mới hỏi " Đã xảy ra chuyện gì sao "

Nhất Bác không muốn cho anh biết cậu và Tịnh Kỳ đã ngủ cùng giường với nhau cả đêm nên chỉ nói " Em cãi nhau với ba mẹ nên không muốn ở nhà ăn tết "

Tiêu Chiến nói " Không phải đã nói em không được vì anh cãi nhau với ba mẹ sao . Có phải có chuyện gì nữa không , cô ta gây ra rắc rối gì cho em sao "

Nhất Bác ôm lấy anh nói " Không có đâu mà , chỉ là cãi nhau thôi từ từ em sẽ nói chuyện rõ ràng với ba mẹ "

Tiêu Chiến lại nói " Có gì thì em nói với anh đi anh giúp em giải quyết "

Nhất Bác mỉm cười nói " Bảo bối , anh phải tin tưởng em , em có thể tự giải quyết chuyện này . Để em vì anh làm 1 số việc đi có được không "

Anh hôn nhẹ lên môi cậu nói " Được , anh tin em "

Cậu nhanh chóng đè anh xuống dưới thân mình , đưa anh vào 1 nụ hôn sâu . Anh cũng ôm lấy cậu hòa cùng cậu trong nụ hôn mãnh liệt . Cậu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh và mình , cậu hôn lên từng tất da thịt của anh . Trải qua vài trận chiến kịch liệt cậu ôm lấy anh nói " Bảo bối , tin tưởng em cả đời Vương Nhất Bác này sẽ không bao giờ phụ anh "

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu nói " Cún con , anh luôn tin tưởng em "

Nhất Bác đang tức giận và lo lắng đến việc làm sao để ba mẹ tin tưởng mình , cậu cũng lo sợ Tiêu Chiến sẽ đau buồn khi biết chuyện mà quên mất trong phòng mình có camera . 2 người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ . Những ngày tết của năm nay Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc , không còn là những ngày tết anh ở nhà 1 mình đầy nhạt nhẽo . Vì anh đã có cậu ở bên cạnh , Nhất Bác trong những ngày nghỉ tết đã mang anh đi khắp nơi . Nào là đi biển , đi leo núi rồi đi ăn đi mua sắm , đây có lẽ là cái tết ấm áp và vui vẻ nhất từ sau khi ba mẹ anh qua đời . Trác Thành cũng yên tâm mà cùng bạn bè đi du lịch dịp tết . Anh và cậu cứ mãi vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà không biết rằng sắp tới đây sóng gió sẽ ập tới . Sau tết 2 người họ bắt đầu đi làm lại cũng đã hơn 1 tháng , cậu vì muốn cho ra mắt thêm dòng xe mới mà vùi đầu vào công việc . Tại Tiêu Thị , Tán Cẩm mặt đầy tức giận đi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến , y đập mạnh sấp hồ sơ lên bàn Tiêu Chiến nói " Cậu điên rồi sao Tiêu Chiến , cậu vì muốn nâng đỡ cho công ty của Nhất Bác mà kí những hợp đồng bất lợi cho Tiêu Thị vậy sao "

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế nói " Tớ vẫn có thể kiểm soát được những hợp đồng đó mà , tớ sẽ không để Tiêu Thị rơi vào tình trạng nguy hiểm đâu "

Tán Cẩm lại nói " Cậu kiểm soát được . Cậu kí hợp đồng chỉ nhận 30 % lợi nhuận cho đối phương 70% lợi nhuận . Trước nay cậu chưa từng như vậy , cậu vì tên nhóc đó mà trở nên điên rồi sao "

Tiêu Chiến nhìn Tán Cẩm nói " Tán Cẩm , nếu công ty Nhất Bác cứ tiếp tục phát triển theo đà này thì trong nửa năm với năng lực của Nhất Bác công ty sẽ trở nên vững mạnh . Lúc đó Nhất Bác sẽ không phải lo sợ bất cứ ai nữa "

Tán Cẩm tức giận nói " Vậy thì sao hả , Tiêu Chiến cậu biết cậu kí bao nhiêu hợp đồng như vậy rồi không . Trong vòng 1 tháng cậu đã kí 10 hợp đồng như vậy rồi "

Tiêu Chiến lại nói " Tớ có thể kiểm soát cậu đừng lo "

Tán Cẩm đáp " Cậu có thể kiểm soát , con mẹ nó Tiêu Chiến , cậu kí hợp đồng như vậy cậu muốn kiểm soát để không gây bất lợi cho Tiêu Thị thì không khác nào cậu phải làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ .
Tiêu Chiến , tớ và Trác Thành ủng hộ cậu bên cạnh Nhất Bác là vì muốn cậu có người để dựa dẫm , có người để chăm sóc chứ không phải để cậu đem Tiêu Thị và bản thân ra làm bàn đạp để nâng Nhất Bác lên "

Tiêu Chiến nhắm mắt nói " Tán Cẩm , cậu đừng nói nữa . Tớ làm tất cả những việc này là tớ nguyện ý , tớ sẽ làm tất cả vì em ấy để em ấy trở nên cường đại nhất "

Tán Cẩm hít 1 hơi thật sâu rồi nói " Tiêu Chiến , cậu yêu cũng phải giữ lại 1 chút cho bản thân có được không . Cậu yêu tên nhóc đó như vậy lỡ sau này 2 người không đến được với nhau thì cậu phải làm sao đây "

Tiêu Chiến thở dài nói " Nếu không thể ở cạnh nhau cả đời thì tớ cũng mong khi tớ rời đi em ấy đã trở thành cây đại thụ trong giới kinh doanh . Tớ sẽ không hối hận với những gì mình đã làm , tớ đã suy nghĩ kĩ lắm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro