Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tiêu Chiến giữ bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện rồi nói " Nhất Bác , cô ta chắc chắn sẽ còn những mưu tính khác em phải cẩn thận "

Nhất Bác gật đầu nói " Em sẽ cẩn thận hơn"

Tiêu Chiến lại hỏi " Phòng em có camera không Nhất Bác "

Nhất Bác nhanh chóng nói " Có , vì em không ở nhà nhiều nên em có đặt camera trong phòng "

Tiêu Chiến nói " Vậy em kiểm tra kỹ lại xem camera còn hoạt động tốt hay không có thể sau này sẽ cần đó "

Nhất Bác nói " Em biết rồi , thôi anh nghỉ ngơi đi em đi tắm đây "

Tiêu Chiến nói " Nhất Bác , em đừng cãi nhau với ba mẹ nghe không . Tết là dịp đoàn viên nên đừng cãi nhau với ba mẹ "

Nhất Bác đáp " Tiêu Chiến , em biết rồi . Ăn tết cùng ba mẹ xong em sẽ trở về với anh ,  đợi em "

Tiêu Chiến cười nói " Ừ anh đợi em "

Nói xong thì họ cũng cúp máy , cậu đi tắm xong cũng không xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ Vương và Tịnh Kỳ . Mẹ Vương nấu 1 chén tổ yến muốn đem lên cho Nhất Bác , Tịnh Kỳ nói " Bác gái , cái này là mang lên cho anh Nhất Bác phải không ạ "

Mẹ Vương đáp " Ừ . Nhất Bác không xuống ăn tối nên bác muốn đem cái này lên cho nó ăn "

Tịnh Kỳ nói " Bác để cháu mang lên cho ạ "

Mẹ Vương cũng để cho cô mang lên , cô gõ cửa phòng cậu . Cậu mở cửa thấy cô thì ngay lập tức muốn đóng cửa lại , cô liền nói " Nhất Bác , mẹ kêu em mang cái này lên cho anh "

Nói xong cô lách sang 1 bên đi vào phòng cậu rồi đặt chén tổ yến xuống bàn . Cậu xoay người đi vào ngồi xuống ghế nói " Cô ra khỏi phòng tôi được rồi đó "

Cô thấy cậu đang uống rượu 1 mình thì nói " Để em uống rượu cùng anh "

Cậu liếc nhìn cô rồi nói " Tôi không ngờ cô lại bịa đặt nhiều chuyện như vậy , cô diễn rất tốt đó "

Cô mỉm cười nói " Anh quá khen rồi . Em sẽ khiến anh phải đường đường chính chính kết hôn với em "

Cậu cười khinh nói " Cô đừng mơ , có kết hôn thì tôi cũng sẽ kết hôn cùng Tiêu Chiến chứ không phải là cô "

Tịnh Kỳ cười nói " Anh cứ chờ xem "

Nói xong cô cũng đi ra khỏi phòng cậu , cậu lại tiếp tục nốc cạn chai rượu . Cậu nhìn chén tổ yến rồi cầm lên ăn hết , mẹ Vương đã cất công làm cho cậu nên cậu không muốn bỏ nó . Cậu đi lên giường của mình và nằm xuống , cơn buồn ngủ mau chóng tìm đến . Cậu đâu biết rằng trong chén tổ yến đó đã bị cô bỏ thuốc mê . Tịnh Kỳ đợi đến khi ba mẹ cậu ngủ rồi lén qua phòng cậu , cô đi vào nhanh chóng cởi đồ của cậu và của mình ra . Cô nằm xuống cạnh cậu xoay người cậu ôm lấy mình rồi chụp rất nhiều hình . Cô cứ để nguyên như vậy nằm ngủ cạnh cậu . Sáng hôm sau khi ba mẹ Vương đang loay xoay dưới bếp chuẩn bị mọi thứ để tối đón giao thừa thì nghe 1 tiếng hét lớn từ phòng cậu . Ba mẹ Vương chạy vào thì thấy cô và cậu ngồi trên giường không 1 mảnh vải che thân . Cô khóc lóc thảm thiết nhìn cậu nói " Nhất Bác , lúc mình còn bên cạnh nhau anh làm chuyện này với em em không bắt anh phải chịu trách nhiệm nhưng bây giờ anh không chịu cưới em , anh bỏ rơi em chạy theo anh ta vậy tại sao anh uống say lại bắt ép em làm chuyện này với anh "

Nhất Bác hốt hoảng nói " Không , không đúng , tôi và cô không thể xảy ra chuyện này được "

Ba Vương giận dữ nói " 2 đứa mặc đồ vào rồi xuống nhà nói chuyện "

Cậu và cô mặc xong đồ rồi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ Vương . Ba Vương nói " Nhất Bác , chuyện hôm qua Tịnh Kỳ nói thì con nói rằng con bé nói dối vậy chuyện này thì sao . Con tính giải quyết thế nào "

Nhất Bác nói " Ba con tin chắc rằng giữa con và cô ta không xảy ra chuyện gì cả "

Mẹ Vương thất vọng nhìn cậu nói " Nhất Bác , con đã cùng người ta làm ra những chuyện như vậy còn nói không xảy ra chuyện gì , sao con lại vô trách nhiệm như vậy "

Ba Vương nói " Con nhanh chóng cùng Tịnh Kỳ kết hôn đi "

Nhất Bác nói " Con sẽ không kết hôn cùng cô ta "

Ba Vương tức giận tát vào mặt Nhất Bác 1 bạt tay rồi nói " Con không có quyền lựa chọn nhanh chóng kết hôn cùng Tịnh Kỳ đi , con phải chịu trách nhiệm với con bé "

Nhất Bác đưa tay ôm lấy bên má vừa bị tát nói " Con nói , con không kết hôn cùng cô ấy " . Nói xong cậu xoay người rời khỏi nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro