Chap 20
Sau khi kết thúc bữa tiệc anh và cậu về nhà , vừa lên tới phòng cậu đã nhận được cuộc gọi của mẹ Vương . Cậu nhấc máy " Con nghe đây mẹ "
Mẹ Vương nói " Đã 25 tết rồi sao con còn chưa về . Không phải đã nghỉ việc ở quán bar rồi sao "
Cậu liếc nhìn anh đang ngồi trên giường nhìn mình rồi nói " Công ty của con mới thành lập có khá nhiều việc để giải quyết 29 tết con sẽ về nhà . Thôi con cúp máy đây ạ "
Nói xong cậu nhanh chóng cúp máy , anh đi đến giúp cậu tháo cà vạt nói " Sao em không về sớm với ba mẹ đi , công việc không phải đã xong từ hôm qua sao "
Cậu kéo anh ôm vào lòng nói " Em muốn ở lại với anh vài ngày , cùng anh đi chợ tết và trang trí nhà cửa . Em sao nỡ để người yêu em phải đi chợ tết 1 mình "
Anh mỉm cười đầy hạnh phúc nói " Anh cũng muốn mua 1 số quà để biếu 2 bác "
Cậu hôn lên má anh nói " Được em cùng anh đi mua "
Những ngày kế tiếp cậu cùng anh và Trác Thành đi mua sắm và trang trí nhà cửa . Tết năm nay nhà của Tiêu Chiến vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều . 29 tết anh lái xe đưa cậu ra sân bay , anh đợi đến khi cậu lên máy bay rồi mới ra về . Cậu nói " Tiêu Chiến , đợi em . Năm sau em chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận đưa anh về gặp ba mẹ em "
Tiêu Chiến cười nói " Anh biết rồi , anh cũng mong là như vậy "
Khi cậu về tới nhà mình thì trời cũng đã tối rồi , cậu ôm theo quà mà Tiêu Chiến gửi tặng mở cửa vào nhà nói " Ba mẹ , con về rồi đây "
Cậu chật vật để đồ xuống ngay ngắn rồi ngước lên nhìn về hướng ba mẹ mình thì thấy Tịnh Kỳ đang ngồi cùng ba mẹ mình . Nhất Bác nhíu mày hỏi " Sao cô lại ở đây , sao cô biết nhà tôi "
Tịnh Kỳ tươi cười nói " Nhất Bác , không phải chúng ta đã hẹn với nhau sẽ ăn tết nhà anh sao "
Nhất Bác tức giận nói " Tôi với cô đâu thân tới như vậy . Còn nữa tôi hẹn với cô khi nào"
Tịnh Kỳ bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi nói " Nhất Bác em biết là em đã chọc anh giận nhưng anh đừng như vậy với em có được không . Nếu anh không cho em ở đây thì em phải làm sao đây "
Nhất Bác mở miệng định nói thêm gì đó thì bị ba Vương cắt ngang nói " Thôi được rồi Nhất Bác . Tịnh Kỳ đã nói hết với chúng ta rồi 2 đứa quen nhau đã hơn 1 năm rồi chỉ là đang cãi nhau nên con mới giận con bé . Giận nhiêu đó đủ rồi , con là con trai không nên đối xử với người yêu như vậy "
Nhất Bác nghe ba mình nói mà như phát điên lên vậy , cậu nói " Ba mẹ , con và cô ta ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải thì sao có thể là người yêu được ạ . Người yêu con tên là Tiêu Chiến , sang năm con sẽ dắt anh ấy về ra mắt ba mẹ "
Mẹ Vương nói " Tiêu Chiến sao , Nhất Bác cậu ấy là con trai đó con điên rồi sao "
Nhất Bác đáp " Con không điên , con thật sự yêu anh ấy "
Ba Vương đập mạnh tay xuống bàn nói " Đủ rồi . Chuyện của con với thằng đó Tịnh Kỳ đã nói với chúng ta rồi . Thằng đó dụ dỗ con nên con mới muốn chia tay với Tịnh Kỳ đúng không . Ba nói cho con biết ba không chấp nhận thằng đó bước vào nhà ta dù nửa bước "
Nhất Bác tức giận siết chặt tay nói " Ba con nhắc lại lần nữa con và cô ta chưa từng quen nhau . Con yêu Tiêu Chiến là thật , anh ấy không dụ dỗ gì con cả là con theo đuổi anh ấy "
Tịnh Kỳ nói " Nhất Bác , sao anh có thể vì 1 người con trai khác mà đối xử với em như vậy . Em đã ở bên cạnh anh hơn 1 năm rồi , cùng anh trải qua rất nhiều chuyện vậy mà anh ta vừa xuất hiện anh liền muốn bỏ rơi em "
Nhất Bác trừng mắt nhìn cô nói " Tịnh Kỳ cô điên rồi sao . Tôi và cô chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ đó "
Tịnh Kỳ lại nói " Nhất Bác , giữa em và anh chuyện gì cũng đã làm hết rồi tại sao anh không chịu trách nhiệm với em . Anh ta dụ dỗ anh anh liền chạy theo anh ta . Những thứ anh mang về là anh ta gửi tới muốn lấy lòng ba mẹ anh đúng không "
Nhất Bác đáp " Cô bị điên sao , tôi nhắc lại 1 lần nữa tôi và cô không có xảy ra bất cứ chuyện gì cả . Đúng đây là quà tết anh ấy gửi cho ba mẹ tôi thì sao hả "
Ba Vương đi đến mở cửa nhà rồi đem những món quà tết Tiêu Chiến tặng vứt ra đường nói " Nhà này không cần quà cáp của thằng đó "
Nhất Bác hốt hoảng chạy ra nhặt những món quà mà anh đã mất rất nhiều thời gian để chọn ôm vào lòng nói " Ba , sao ba lại làm như vậy anh ấy đã phải chọn rất lâu ba có biết không "
Ba Vương lại nói " Ba không cần , con là con trai nếu con và Tịnh Kỳ đã xảy ra những chuyện đó thì con phải chịu trách nhiệm với Tịnh Kỳ "
Nhất Bác nhìn ba Vương quát " BA , CON ĐÃ NÓI CON VÀ CÔ TA KHÔNG XẢY RA CHUYỆN GÌ CẢ TẠI SAO BA MẸ KHÔNG TIN CON "
Tịnh Kỳ chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân ba Vương nói " Bác trai , bác đừng làm khó anh ấy nữa cháu không sao đâu ạ . Cháu sẽ rời khỏi đây , bác đừng vì cháu mà cãi nhau với anh ấy . Anh ấy về nhà là để cùng 2 bác ăn tết , đừng vì cháu mà khiến không khí tết nhà mình mất vui ạ . Cháu sẽ rời đi ngay ạ "
Nói xong cô toan đứng dậy rời đi , mẹ Vương kéo tay cô lại nói " Tịnh Kỳ , bây giờ trời đã khuya như vậy rồi sao có thể để con quay về Bắc Kinh 1 mình được con tạm thời ở lại đây đi "
Mẹ Vương nói xong rồi nhìn Nhất Bác lại nói " Nhất Bác , con đã làm ra những việc gì thì phải có trách nhiệm với những việc đó . Ba mẹ không dạy con vô trách nhiệm như vậy . Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi chuyện này chúng ta sẽ nói sau , đừng để hàng xóm thấy nhà chúng ta cãi nhau vào những ngày tết "
Cậu tức giận ôm những món quà của Tiêu Chiến lên phòng , cậu cảm thấy vô cùng nhớ anh nên lấy điện thoại nhấn gọi cho anh . Chuông điện thoại mới đổ được 1 chút thì cậu lại cúp máy , cậu nghĩ " Nếu anh ấy phát hiện mình đang không vui anh ấy sẽ lo lắng . Mình không muốn anh ấy lo lắng " . Nhưng cậu nào biết được Tiêu Chiến sau khi từ sân bay trở về thì luôn đợi điện thoại báo bình an từ cậu . Anh nhìn thấy điện thoại của mình reo nhưng chưa kịp bắt máy thì bên kia đã cúp . Anh nhanh chóng gọi lại , cậu nhìn thấy chữ " bảo bối " nhấp nháy trên màn hình thì cũng nhanh chóng gạt nút nghe . Anh nói " Nhất Bác anh chưa kịp bắt máy sao em lại cúp rồi , em đã về tới nhà rồi sao "
Nhất Bác đáp " Em mới về tới nhà "
Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra sự kì lạ ở giọng nói của cậu liền hỏi " Nhất Bác em khóc sao , đã xảy ra chuyện gì "
Cậu lại đáp " Không có chuyện gì , em chỉ hơi mệt thôi "
Anh im lặng 1 chút rồi nhẹ giọng hỏi " Ba mẹ không đồng ý với mối quan hệ của chúng ta đúng không "
Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , Tịnh Kỳ , cô ta đang ở nhà em "
Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Tại sao cô ta ở nhà em "
Nhất Bác đáp " Em cũng không biết , em vừa về đến nhà đã thấy cô ta , cô ta còn nói với ba mẹ em là em và cô ta đã quen nhau hơn 1 năm . Bây giờ em nói gì ba mẹ đều không tin em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro