Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiêu Chiến hôm nay phải đi gặp đối tác để kí 1 hợp đồng quan trọng , đi cùng anh chính là trợ lý Tống Kế Dương . Nhưng vị đối tác hôm nay khiến anh vô cùng bực bội , gã nói chuyện hợp đồng với anh 10 câu thì hết 8 câu là trêu ghẹo . Tiêu Chiến nổi tiếng là người điềm đạm , tao nhã và lịch sự nên anh đối với tất cả mọi người đều là nụ cười thương mại trên môi . Anh dù có tức giận cũng sẽ không thể hiện ra ngoài , đối với những người mang lại lợi nhuận lớn cho Tiêu Thị thì anh lại càng nhẫn nhịn hơn . Việc mà anh phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ trong nhà hàng nhẫn nhịn sự trêu ghẹo của tên Trần tổng kia là vì bản hợp đồng này mang lại lợi nhuận vô cùng lớn . Lúc anh bước ra khỏi nhà hàng ngồi lên chiếc Mercedes-Benz màu đỏ của mình thì đã là 21h hơn . Anh hỏi Kế Dương " Hôm nay Trác Thành có về nhà không "

Kế Dương cầm máy tính bản lên check lại lịch trình của Trác Thành đáp " Hôm nay Uông thiếu gia khai máy bộ phim mới ở Hoành Điếm nên sẽ không về trong 1 tháng tới ạ "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Đưa tôi đến bar Lucky "

Tài xế dạ vâng rồi nổ máy xe hướng bar Lucky mà đi . Tới nơi Tiêu Chiến nói " 2 người về trước đi không cần đợi đón tôi , tôi sẽ tự về "

Nói rồi anh bước vào bar Lucky đi thẳng đến quầy bar , anh gọi 1 chai whisky rồi ngồi uống ở quầy bar 1 mình . Đây là 1 trong những thói quen của anh , khi anh bực bội hay tức giận 1 chuyện gì đó mà không thể giải tỏa được thì anh sẽ chọn cách uống rượu . Đây là lần đầu tiên anh đến bar Lucky 1 mình , bình thường anh hay đến đây khi gặp đối tác hoặc bàn việc . Những lúc đó thì anh sẽ đặt phòng VIP của quán , nhưng hôm nay anh chỉ đơn giản là muốn uống rượu nên ngồi hẳn ở quầy bar . Cậu vừa làm xong ly margarita cho mình , cậu đưa ly cooktail lên môi nhấp 1 ngụm thì anh đi đến . Cậu tuy học kinh doanh nhưng vì chưa ra trường và không có nhiều thời gian nên cũng không xem thời sự hay đọc tin tức nhiều dẫn đến việc cậu không biết anh là ai . Cậu thấy anh ngồi xuống thì đi lại hỏi " Anh muốn uống gì "

Tiêu Chiến chẳng buồn nhìn cậu nói " Cho tôi 1 chai whisky "

Nhất Bác nhanh chóng lấy chai rượu cùng ly đá đưa tới cho anh , cậu mở nắp chai rót 1 ít rượu vào ly rồi đẩy đến trước mặt anh . Anh cầm ly rượu lên nốc cạn phần rượu cậu vừa rót , khoảnh khắc đó Nhất Bác có thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt anh . Nhất Bác có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp 1 người con trai xinh đẹp như vậy . Anh không phải xinh đẹp giống 1 cô gái , nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác . Gương mặt anh toát lên vẻ tao nhã , thanh cao và thu hút . Nhất Bác cầm lấy chai rượu rót thêm 1 ít vào ly của anh , anh nhìn cậu nói " Cậu không cần đứng đây rót rượu cho tôi đâu , cậu cứ làm việc của cậu đi "

Cậu khẽ gật đầu rồi quay về phục vụ cooktail cho vài vị khách đến sau , ly margarita vẫn để nguyên đó vì cậu không có thời gian để uống . Cậu làm việc nhưng mắt vẫn luôn nhìn về hướng của anh , cậu thấy anh không ngừng nốc cạn từng ly rượu được anh rót ra . Tịnh Kỳ thấy cậu vẫn chưa đụng đến ly margarita thì nói " Nhất Bác , anh đã hứa uống cùng em mà , anh xem em đã uống hết ly của mình từ lâu mà ly của anh vẫn còn nguyên kìa , anh mau uống "

Nhất Bác nhìn thấy anh đã say đến mức gục xuống bàn thì muốn qua xem anh 1 chút . Cậu cầm ly margarita lên uống 1 hơi hết cạn rồi thả ly xuống xoay người đi về phía anh . Nhất Bác khẽ vỗ vai anh hỏi " Anh gì ơi , anh vẫn ổn chứ "

Anh say đến mức không thể nghe thấy cậu nói hay trả lời cậu . Nhất Bác hôm nay đã dự định sẽ xin Vấn Hàn cho về sớm vì cậu khá mệt , giờ thấy anh như vậy thì cậu tốt bụng đưa anh về dùm luôn vậy chứ đẹp như anh say như thế này khá nguy hiểm . Cậu đi vào gặp Vấn Hàn xin về sớm , cậu thay lại đồ của mình rồi đi đến chỗ anh . Cậu nói " Anh gì ơi , nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về "

Cậu nói xong thì cũng đỡ anh dựa vào vai mình , anh vẫn không trả lời nên cậu quyết định sẽ đưa anh tới khách sạn gần đây rồi cậu sẽ về nhà . Cậu vừa đỡ anh đi được vài bước thì Tịnh Kỳ liền chặn lại nói " Nhất Bác , anh mặc kệ anh ta đi anh ta sẽ không sao đâu . Anh ở lại với em đi "

Nhất Bác đáp " Hôm nay tôi đã xin về sớm , tôi sẵn tiện đưa anh ấy về , cô ở lại chơi đi "

Nói xong cậu đỡ anh đi thẳng ra khỏi quán bar mặc kệ Tịnh Kỳ đứng đó tức tối . Cô nhìn theo bóng lưng 2 người tức giận nói " Khốn kiếp , làm hỏng chuyện của Tịnh tiểu thư đây "

Nhất Bác đỡ anh tới khách sạn gần đó thuê 1 phòng rồi đỡ anh nằm xuống giường . Nhất Bác dự định quay người đi về thì toàn thân cậu bỗng nhiên nóng rực , cậu càng nhìn anh thì thứ bên trong quần càng cương cứng hơn . Cậu nhớ tới ly margarita lúc nãy liền chau mày nói " Khốn kiếp , cô ta hạ thuốc vào ly rượu "

Cậu cố gắng kiềm chế lại đưa tay kéo chăn đắp lên người anh nào ngờ Tiêu Chiến chẳng những hất chăn ra rồi còn kéo lỏng cà vạt đưa tay tháo vài nút áo sơ mi để lộ ra bộ ngực mịn màng cùng nụ hồng nhỏ xinh . Nhất Bác như đạt đến giới hạn của mình thì đánh liều khom người xuống hôn lên đôi môi hồng quyến rũ của anh . Tiêu Chiến không đẩy cậu ra mà ngược lại còn phối hợp với cậu đưa nụ hôn càng sâu hơn . Tác dụng của thuốc khiến cho Nhất Bác mất hết toàn bộ lí trí , cậu đê mê trong nụ hôn cùng anh . Cậu đưa tay lột phăng chiếc áo sơ mi của anh ra tận hưởng cổ và xương quai xanh của anh . Sau đó cậu ngậm lấy nụ hồng trên ngực anh , tay thì chăm sóc nụ hồng còn lại . Kích thích đến với Tiêu Chiến khiến anh không tự chủ nhã ra 1 tiếng rên nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro