Chap 19
Thời gian thực tập của Nhất Bác cũng sắp kết thúc , Trịnh Phồn Tinh được giữ lại Tiêu Thị tiếp tục làm việc . Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác " Em sắp kết thúc thời gian thực tập rồi , em có muốn ở lại đây giúp anh không "
Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến , em muốn thành lập 1 công ty của riêng mình . Thời gian qua em làm bartender ở Lucky cũng có dư 1 số tiền đủ để thành lập 1 công ty "
Tiêu Chiến lại hỏi " Vậy em định thành lập công ty về mảng nào "
Nhất Bác đáp " Trong lúc học đại học kinh doanh Bắc Kinh thì em có học thêm ngành sản xuất và thiết kế ô tô nên em muốn làm về mảng đó "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Cũng được , anh thấy mảng này cũng rất thu hút thị trường , em định khi nào thì bắt tay vào việc xin giấy phép và cho xây dựng công ty "
Nhất Bác đáp " Em định ngày mai sẽ bắt đầu bắt tay vào làm "
Tiêu Chiến nói " Ừ , làm kinh doanh phải nhanh nhẹn như vậy mới tốt . Vậy ngày mai em cứ tập trung lo xây dựng công ty đi , anh sẽ ký giấy đã hoàn thành thực tập cho em "
Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh nói " Cảm ơn anh "
Nhất Bác vì phải bận rộn với việc lập công ty nên gần đây thường hay đi sớm về trễ thời gian gặp anh cũng ít đi rất nhiều . Anh tất nhiên thông cảm cho cậu vì anh cũng là người quản lý Tiêu Thị . Sáng anh cũng sẽ dậy sớm cùng cậu làm bữa sáng cho cậu , tối sẽ thức đợi cậu về cùng ăn cơm rồi cùng nhau đi ngủ . Anh và cậu dù có mệt mỏi vì công việc như thế nào đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy nhau vào buổi tối nở 1 nụ cười với nhau hay hôn chúc ngủ ngon thì mọi mệt mỏi đều tan biến . Nhất Bác chỉ mất 1 tháng đã có thể thành lập công ty và lấy tên là Yibo . Cậu cũng nhanh chóng cho ra mắt mẫu xe đầu tiên của công ty mình . Tiêu Chiến là người đầu tiên sở hữu chiếc xe do chính Nhất Bác thiết kế . Tết nguyên đán cũng sắp tới , Tiêu Thị mở 1 bữa tiệc tất niên mời tất cả đối tác và nhân viên đến tham dự xem như kết thúc năm cũ và chuẩn bị cho năm mới . Tiêu Chiến đặt thiết kế riêng cho Nhất Bác và mình 2 bộ suit để dự tiệc . Ngày hôm đó họ mang đồ tới và cũng mang theo người tạo mẫu tóc , họ giúp anh và cậu làm 1 kiểu tóc thật đẹp . Sau đó anh và cậu cũng lên thay đồ rồi đến bữa tiệc . Mọi người đều đã có mặt ở bữa tiệc , họ đang cười nói với nhau và mời rượu nhau thì thấy 1 chiếc xe màu đỏ và 1 chiếc xe màu xanh lá nhưng cùng 1 kiểu dừng lại trước cửa của nơi tổ chức bữa tiệc . Bước xuống xe là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác , anh mặc bộ suit màu trắng còn cậu mặc màu đen . 2 màu sắc đối nghịch nhau nhưng khi họ đi cùng nhau thì lại hợp đến lạ thường . Anh vừa bước vào sảnh thì đã có vô số người mời rượu và bắt chuyện . Anh dắt cậu theo cùng và không ngừng giới thiệu với mọi người cậu là Vương Nhất Bác tổng giám đốc của công ty Yibo . Nhất Bác sao lại không biết là anh đang muốn giúp cậu có những mối quan hệ tốt để sau này công ty sẽ dễ phát triển hơn . Bữa tiệc chính thức bắt đầu , Tiêu Chiến bước lên sân khấu cầm lấy mic nói " Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc tất niên của Tiêu Thị , năm nay Tiêu Thị cũng sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhưng hàng năm nhưng giải đặc biệt năm nay sẽ là chiếc xe do công ty Yibo sản xuất , giống với chiếc xe mà tôi đang sử dụng . Chúc mọi người may mắn "
Tiêu Chiến nói xong thì giao mic lại cho MC , MC cũng nhanh chóng bắt đầu chương trình . Chiếc xe rất nhanh đã tìm được chủ nhân của mình . Anh cùng cậu đang đứng nói chuyện thì Tịnh tổng cùng Tịnh Kỳ đi đến chỗ 2 người . Tịnh tổng nói " Chào Tiêu tổng , tôi thật không nghĩ là cậu lại lựa chọn 1 nhãn hiệu xe vừa thành lập đó "
Tiêu Chiến nở nụ cười thương mại đáp " Chào Tịnh tổng , đây là Vương Nhất Bác là Tổng Giám đốc của công ty Yibo và cũng là bạn của tôi . Tôi ủng hộ việc kinh doanh của bạn mình 1 chút thôi với lại xe do công ty cậu ấy sản xuất thật sự rất tốt rất vừa ý tôi "
Tịnh tổng gật đầu nhìn Nhất Bác nói " Chào Vương tổng , quả thật những người bên cạnh Tiêu tổng đều là những người tài giỏi . Cậu còn trẻ mà đã tự thành lập 1 công ty rồi thật ngưỡng mộ "
Nhất Bác đưa tay ra cùng ông bắt tay đáp " Tịnh tổng quá lời rồi , chỉ là 1 công ty nhỏ không đáng để nhắc tới "
Tịnh Kỳ lúc này liền đi đến ôm lấy cánh tay Nhất Bác nói " Nhất Bác , đã lâu không gặp anh rồi "
Nhất Bác đưa tay gỡ tay cô ra khỏi tay mình nói " Đã lâu không gặp Tịnh tiểu thư "
Nói xong cậu khẽ bước qua đứng sát Tiêu Chiến . Anh nhìn cậu liền hiểu cậu sợ anh ghen nên mới đứng sát lại anh , anh khẽ nở nụ cười nhẹ . Tịnh tổng đương nhiên là nhìn thấy được hết mọi hành động của 2 người . Ông nói " Tôi không làm phiền Tiêu tổng và bạn mình nói chuyện nữa , tôi đi trước đây "
Nói xong ông liền kéo Tịnh Kỳ rời khỏi , Tịnh Kỳ nói " Ba làm gì vậy , khó khăn lắm con mới gặp được Nhất Bác vậy mà ba lại kéo con đi "
Ông nói " Nó có thèm nhìn con cái nào không mà con còn đứng đó , không biết xấu hổ sao "
Tịnh Kỳ lại nói " Nhưng con thích anh ấy mà ba "
Tịnh tổng nói " 2 đứa nó hình như có mối quan hệ không bình thường "
Tịnh Kỳ liền nói " 2 người họ thích nhau đó ba , nhưng con chắc chắn sẽ giành lại Nhất Bác "
Tịnh tổng nói " Muốn giành lại nó cách tốt nhất là đi gặp ba mẹ nó "
Tịnh Kỳ liền mở to mắt nói " Phải a sao con lại không nghĩ ra "
Tịnh tổng lại nói " Ba chỉ cách cho con giành lại nó không có nghĩa là ba thích nó làm con rể ba chỉ là ba không muốn thấy con thua Tiêu Chiến và không muốn thấy Tiêu Chiến hạnh phúc nên con nhất định phải giành được biết không "
Tịnh Kỳ gật đầu đáp " Ba yên tâm con nhất định thắng nó vì con hơn nó 1 điểm con là con gái a "
2 cha con họ nở 1 nụ cười đầy mưu mô rồi xoay người rời khỏi bữa tiệc . Trong đầu của Tịnh Kỳ cũng bắt đầu tính toán cho những kế hoạch hãm hại Tiêu Chiến và giành lại Nhất Bác .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro