Chap 18
Sau khi ăn sáng xong Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến công ty và tiếp tục vòng xoay công việc . Cuối tuần cũng nhanh chóng tới , anh và cậu tan làm sớm . Cậu chở anh tới siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn , hôm nay Trác Thành sẽ về thăm nhà nên anh muốn làm thật nhiều món ngon cho Trác Thành . Mua đủ nguyên liệu thì anh và cậu về nhà , anh lên phòng tắm và thay đồ rồi bắt tay vào nấu ăn . Cậu tắm xong cũng xuống phụ giúp anh , đồ ăn rất nhanh được dọn lên bàn . Không lâu sau Trác Thành đã về tới nhà , quản gia liền ra đón " Uông thiếu gia , cậu về rồi "
Trác Thành ôm lấy quản gia nói " Lão Ngư , cháu nhớ chú quá "
Quản gia đáp " Tôi cũng nhớ Uông thiếu gia nha , mau vào trong Tiêu tổng cũng vừa nấu ăn xong "
Trác Thành lại nói " Chiến ca về sớm nấu ăn sao , cháu còn tưởng phải tới Tiêu Thị lôi anh ấy đi ăn chứ "
Quản gia cười nói " Về sớm nấu ăn đương nhiên là có lý do rồi , xíu nữa cậu sẽ biết "
Trác Thành thấy quản gia thần bí như vậy cũng rất thắc mắc , y nhanh chóng đi vào bếp . Trác Thành vừa đi vào đã thấy Tiêu Chiến cùng 1 cậu con trai đang dọn đồ ăn ra bàn . Tiêu Chiến nhìn y nói " Em về rồi à , vừa hay thức ăn cũng nấu xong rồi mau ngồi xuống chúng ta cùng ăn "
Trác Thành bày ra bộ mặt lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống , Nhất Bác thấy vậy thì có chút lo lắng vì dù sao đây cũng là buổi ra mắt với người thân duy nhất của Tiêu Chiến . Khi mọi người đã ngồi xuống vị trí của mình thì Trác Thành mới lên tiếng " Chiến ca đây là ai vậy "
Tiêu Chiến vui vẻ đáp " Đây là Vương Nhất Bác đang là thực tập sinh của Tiêu Thị , anh và cậu ấy đang quen nhau "
Tiêu Chiến vừa dứt câu thì Nhất Bác nói " Chào Trác Thành "
Trác Thành trừng mắt nói " Quen nhau , nghĩa là người yêu của nhau sao . Cậu mấy tuổi rồi "
Nhất Bác có chút hoảng đáp " Tôi 24 tuổi "
Trác Thành nhìn Tiêu Chiến nói " Ca , cậu ấy chỉ mới 24 tuổi . Anh tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy sao "
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành bất ngờ nghĩ " Tên nhóc này sao vậy , không phải lần trước nó còn khuyên mình chấp nhận em ấy sao " . Anh nói " Trác Thành , hôm nay em sao vậy , lần trước không phải em ...."
Lời còn chưa nói hết Trác Thành lại nói " Ca , em phản đối việc anh ở bên cạnh cậu ta "
Nhất Bác nhìn Trác Thành nói " Tại sao cậu lại phản đối , tôi yêu anh ấy thật lòng "
Trác Thành cười nói " Thật lòng mà cậu nói là như thế nào hả . Anh trai tôi từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều vất vả tôi không muốn anh ấy sẽ phải chịu khổ nữa . Cậu còn trẻ như vậy suy nghĩ cũng chưa được chính chắn , cái tình yêu mà cậu cho là thật lòng này biết đâu vài tháng sau cậu lại thấy nhàm chán . Lúc đó anh trai tôi phải làm sao . Còn nữa cậu nhìn xem hiện tại cậu còn chưa có sự nghiệp thì sao chăm sóc lo lắng cho anh trai tôi được . Vấn đề cuối cùng là ba mẹ cậu có đồng ý không , nếu họ không đồng ý cậu lại vì nghe lời họ làm tổn thương anh trai tôi thì sao "
Tiêu Chiến có chút hoang mang nói " Trác Thành , em đừng như vậy "
Trác Thành nhìn anh nói " Ca , anh đã từng suy nghĩ đến việc nếu cậu ấy rời khỏi anh thì anh sẽ như thế nào chưa "
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành định nói thêm gì đó nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn nhìn Trác Thành kiên định nói " Thứ nhất tình yêu tôi dành cho anh ấy không phải trò đùa , tôi dám chắc rằng tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy yêu anh ấy cả đời này . Thứ 2 bản thân tôi cũng rất sợ anh ấy phải chịu khổ sợ anh ấy sẽ tiếp tục hi sinh bản thân mình vì hạnh phúc và niềm vui của người khác nên tôi mong mình sẽ là nơi để anh ấy dựa dẫm cả đời . Thứ 3 đúng là bây giờ tôi không có sự nghiệp vững vàng để che chở cho anh ấy nhưng tôi tin chắc rằng trong vài năm tới tôi sẽ cố trở nên cường đại để che chở cho anh ấy . Thứ 4 về ba mẹ tôi thì tôi có thể đảm bảo với cậu vì ba mẹ tôi không hề ảnh hưởng tới quyết định của tôi "
Trác Thành đột nhiên bật cười nói " Ca , em đã nói cậu ấy có thể tin tưởng được có đúng không "
Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn Trác Thành nói " Trác Thành , nãy giờ là em diễn sao "
Trác Thành đáp " Ca , em phải thử xem cậu ấy có đáng tin hay không rồi mới yên tâm giao anh cho cậu ấy chứ "
Nói xong Trác Thành nhìn Nhất Bác lại nói " Bác ca , chào anh em là Trác Thành , là em trai của Chiến ca "
Nhất Bác nói " Trác Thành , em làm anh sợ muốn chết cứ tưởng em sẽ bắt anh rời xa Tiêu Chiến "
Trác Thành cười nói " Nếu anh mà làm Chiến ca buồn em sẽ không tha cho anh "
Nhất Bác làm động tác chào trong quân đội đáp " Tuân lệnh "
Tiêu Chiến cười nói " Nhất Bác từ nay sẽ ở cùng chúng ta "
Trác Thành mở to mắt nhìn Tiêu Chiến nói " Chiến ca , còn chưa cưới mà anh đã trao thân rồi sao "
Tiêu Chiến nghe y nói vậy liền ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt . Trác Thành thấy vậy lại nói " Ca , vẻ mặt này của anh là sao , anh cho Bác ca rồi sao "
Nhất Bác thấy anh ngượng ngùng liền nói " Trác Thành em đừng hỏi nữa ăn cơm thôi đồ ăn nguội hết rồi "
Trác Thành cũng thôi trêu chọc Tiêu Chiến , cả 3 cùng nhau dùng bữa . Nhất Bác cũng đã dọn đồ qua ở chung với anh , anh và cậu ở chung 1 phòng . Cuộc sống trong những ngày tiếp theo đó của 3 người bọn họ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc . Đối với Tiêu Chiến thì đây là lần đầu anh đón nhận được sự ấm áp , yêu thương từ 1 ai đó , cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm giác có người để dựa dẫm thì hạnh phúc như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro