Chap 16
Kết thúc buổi ăn trưa thì họ trở về Tiêu Thị , cậu nói muốn ra ngoài mua ít đồ nên anh về phòng làm việc trước . 10 phút sau cậu bước vào phòng anh trên tay cầm theo 1 ly nước ép , anh đang xem hồ sơ thì lên tiếng hỏi " Em đi mua gì vậy "
Cậu ngồi xuống sofa nói " Em mua nước ép cho anh nè , anh nghỉ chút nữa đi rồi hãy làm việc "
Anh mỉm cười đi lại ngồi cạnh cậu nói " Anh ăn trưa đã no lắm rồi , em còn mua nước ép làm gì "
Cậu cắm ống hút đưa ly nước ép cho anh nói " Anh ốm quá rồi anh có biết không , uống nước ép sẽ tốt cho sức khỏe không bị béo đâu anh đừng lo "
Tiêu Chiến ngậm lấy ống hút hút 1 hơi nói " Anh có nói anh sợ béo bao giờ "
Nhất Bác ôm eo anh nói " Tiêu Chiến , tối nay anh cùng em đi gặp anh họ em nha , em muốn giới thiệu anh với anh ấy "
Tiêu Chiến bất ngờ nói " Gấp vậy sao , thật sự muốn anh gặp anh họ em "
Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , em yêu anh nghiêm túc nên không muốn giấu gia đình em "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác 1 lúc thì gật đầu nói " Anh sẽ sắp xếp công việc đi cùng em "
Nhất Bác vui vẻ nói " Em hẹn Hải Khoan ca 7h a "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Anh biết rồi , đến giờ làm việc rồi em mau trở về làm việc đi "
Nhất Bác kéo anh vào lòng hôn nhẹ lên môi anh rồi mới đi làm việc . Anh và cậu vùi đầu vào giải quyết công việc đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã 6h30 , mọi người trong công ty cũng đã về hết rồi . Cậu đi vào phòng anh nói " Tiêu tổng , đã 6h30 rồi anh còn chưa chịu tan ca sao "
Tiêu Chiến nhìn cậu cười nói " Anh xong rồi đây "
Anh dẹp gọn hồ sơ lại đưa tay lấy áo khoác khoác vào rồi cùng cậu ra xe , Kế Dương đã đợi sẵn trên xe , cả 2 ngồi ở ghế sau . anh nói " Anh đã đặt mua xe cho em rồi "
Nhất Bác tròn mắt nhìn anh nói " Tại sao lại mua xe cho em "
Tiêu Chiến đáp " Để em có xe đi lại và đưa rước anh đi làm chứ "
Nhất Bác gật gù ra vẻ đã hiểu , Kế Dương nghe thấy thì quay xuống trêu chọc anh " Tiêu tổng , vậy là từ mai em khỏi phải đưa rước anh đúng không "
Tiêu Chiến cười đáp " Đúng rồi , cậu có thể thoải mái đến thẳng công ty a "
Trong lúc cậu và anh nói chuyện vui vẻ trên xe thì xe đã đến nhà hàng Dã Tử . Cậu và anh đi vào trong nhà hàng thì nhìn thấy Hải Khoan đứng dậy hướng họ vẫy vẫy tay . Cậu nắm lấy tay anh , anh hoảng hốt rút tay lại . Cậu có chút hụt hẫng nhìn anh , anh thấy cậu ủ rủ thì khẽ nói " Nhất Bác đang ở chỗ đông người , nếu để mọi người biết thì em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi , anh không muốn anh là lý do hủy hoại em "
Nhất Bác mỉm cười nói " Em hiểu rồi , em sẽ chú ý hơn "
Anh thấy cậu vui vẻ trở lại cũng thấy nhẹ nhõm hơn . Quản lý thấy anh đi vào liền cúi người chào anh nói " Tiêu tổng đại giá quang lâm , ngài đến sao không báo trước để tôi sắp xếp chỗ hợp lý a "
Tiêu Chiến đáp " Tôi đến gặp bạn , phiền quản lý sắp xếp giúp tôi 1 phòng ăn gia đình "
Quản lý đáp " Vậy mời Tiêu tổng và bạn ngài đi theo tôi ạ "
Anh quay người nói nhỏ với cậu " Em mời anh họ em tới đây chúng ta cùng vào phòng ăn cho dễ nói chuyện "
Cậu gật đầu đi đến nói với Hải Khoan rồi dắt Hải Khoan đến chỗ anh . 3 người theo quản lý đến phòng ăn , anh gọi những món Nhất Bác thích rồi đưa menu qua cho Hải Khoan khẽ cúi đầu như chào anh nói " Anh chọn món đi "
Hải Khoan nhận menu gọi thêm vài món rồi đưa menu lại cho quản lý , quản lý nhận lấy menu rồi nhanh chóng cho nhân viên chuẩn bị món ăn . Lúc này Nhất Bác mới nói " Tiêu Chiến , đây là anh họ của em Hải Khoan ca . Anh ấy là tổng giám đốc của công ty Lãng Hoa "
Cậu xoay qua nhìn Hải Khoan nói " Ca , đây là Tiêu Chiến , anh biết anh ấy đúng không nên em không giới thiệu nữa chỉ giới thiệu với anh đây là người yêu của em "
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu chào lại lần nữa nói " Hải Khoan ca , chào anh em là Tiêu Chiến" .
Nói xong anh đưa tay ra muốn bắt tay với Hải Khoan. Hải Khoan cũng bắt tay anh nói " Chào em , anh là anh họ của Nhất Bác "
Nhất Bác nói " Hải Khoan ca , em đã giới thiệu người yêu em cho anh biết rồi vậy nên anh nhớ phải nói giúp với ba mẹ em nha "
Hải Khoan cười nói " Anh nhất định sẽ nói giúp em , em định khi nào thì đưa Tiêu Chiến về Lạc Dương gặp ba mẹ "
Nhất Bác đáp " Em định tết này sẽ đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ "
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Nhất Bác nhưng không nói , anh không muốn thất lễ với Hải Khoan . Hải Khoan nói " Anh không phản đối nhưng em phải nhớ ra mắt người lớn rồi thì không được thay đổi nữa , phải bên nhau cả đời nếu không thì sẽ không thuyết phục được ba mẹ "
Nhất Bác nói " Ca , em đã nói với anh rồi em sẽ kiên định "
Hải Khoan cười nói " Được , anh tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa "
Đồ ăn được dọn lên , 3 người cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ . Điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông , anh cầm điện thoại lên gạt nút tắt máy rồi nói nhỏ với cậu " Anh ra ngoài nhận xe , anh gọi người ta giao xe đến đây vì anh đã cho Kế Dương tan ca rồi "
Nói xong anh đứng dậy nhìn Hải Khoan nói " Hải Khoan ca , em xin phép ra ngoài 1 chút ạ "
Nói xong anh đi nhanh ra khỏi phòng để xuống nhận xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro