Chap 13
Khi chai rượu đã vơi đi 1 nửa thì anh cũng đã ngà ngà say , Nhất Bác đưa tay áp lên má anh đau lòng nói " Anh đã có người trong lòng vậy sao không nói thẳng với tôi để tôi khỏi phải trông chờ vào cuộc tình này , anh ác lắm anh có biết không "
Anh làm vẻ mặt khó hiểu nói " Ai có người trong lòng "
Cậu cúi đầu đáp " Là anh đó , anh không phải đã có người yêu rồi sao "
Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu nói " Ai nói tôi đã có người yêu "
Cậu bĩu môi nói " Anh còn muốn gạt tôi sao , chiều nay tôi đã nhìn thấy rồi . Cậu ấy là minh tinh Uông Trác Thành , tôi nói không sai chứ "
Anh cười thật lớn nói " Ngốc , Uông Trác Thành là em trai của tôi "
Cậu bất ngờ nhìn anh nói " Cậu ấy là em trai của anh sao , nhưng cậu ấy họ Uông còn anh họ Tiêu mà "
Anh lại nói " Tôi theo họ ba còn em ấy theo họ mẹ "
Cậu bỗng thấy nỗi đau trong lòng mình biến đi đâu mất tiêu , cậu nở nụ cười vui vẻ nói " Vậy là anh chưa có người yêu đúng không "
Anh mỉm cười đáp " Tôi quả thật chưa có người yêu "
Cậu nắm lấy tay anh nói " Tiêu Chiến , tôi thích anh . Thích ngay lần đầu gặp anh , anh làm người yêu của tôi được không "
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét cười nói " Cậu biết được bao nhiêu về tôi mà muốn tôi làm người yêu cậu "
Cậu có chút hụt hẫng nói " Có thể bây giờ tôi chưa biết nhiều về anh nhưng tôi sẽ dùng thời gian còn lại của cuộc đời này để hiểu anh "
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu nói " Tôi sẽ cho cậu cơ hội để hiểu thêm về tôi . Tiêu Thị là do 1 tay ba mẹ tôi gầy dựng nên , tôi và Trác Thành được sinh ra trong 1 gia đình giàu có và quyền lực . 1 nhà 4 người chúng tôi sống bên nhau vô cùng hạnh phúc và vui vẻ cho đến năm tôi 16 tuổi ba mẹ tôi qua đời trong 1 vụ tai nạn xe . Trác Thành lúc đó chỉ mới 6 tuổi , tôi ban đầu cũng tin rằng đó chỉ đơn thuần là 1 vụ tai nạn . Và rồi 1 tháng sau tai nạn 1 người bạn thân của ba tôi đã chiếm lấy Tiêu Thị và chiếm luôn cả ngôi nhà này thì tôi mới biết đó không phải tai nạn là gã hại chết ba mẹ tôi . Gã còn có ý định cưỡng bức tôi và bán tôi vào quán bar . May mắn lão Ngư vẫn luôn bên cạnh chúng tôi , ông cứu tôi khỏi đôi bàn tay dơ bẩn của gã và giúp tôi chăm sóc Trác Thành những lúc tôi đi học và đi làm . Tôi khi đó 16 tuổi phải bước chân vào đời , tôi làm 1 lúc 2 công việc để có đủ tiền lo cho Trác Thành và chi trả tiền học phí . May mắn 4 năm đại học tôi đều nhận được học bổng nên cũng đỡ vất vả phần nào . Tôi lúc đó 1 ngày chỉ có thể ngủ được 2 hoặc 3 tiếng , có nhiều lần tôi mệt mỏi đến muốn từ bỏ tất cả thì tôi lại nhớ đến Trác Thành . Tôi không muốn em ấy phải chịu khổ giống tôi , em ấy chính là động lực của tôi . Sau khi tôi tốt nghiệp , tôi đã cùng với Tán Cẩm từng bước giành lại Tiêu Thị và tốn gã vào tù . Cũng kể từ đó tôi không còn tin tưởng bất kì ai nữa , cũng chưa từng yêu ai "
Nhất Bác đến bên cạnh anh ôm anh vào lòng nói " Tiêu Chiến , anh vất vả nhiều rồi , cũng đã chịu khổ đủ rồi . Anh ôm lấy mọi việc để bảo vệ em trai mình vậy bây giờ anh có thể cho em 1 cơ hội để em bảo vệ anh , yêu thương anh được không . Tiêu Chiến điều mà Vương Nhất Bác này nhận định bây giờ thì sẽ kiên định cả đời . Anh tin tưởng giao anh cho em có được không "
Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu rơi nước mắt nói " Nhất Bác , anh lựa chọn tin tưởng em , lựa chọn đương đầu với cuộc tình này cũng có nghĩa là anh giao toàn bộ của anh cho em xin em đừng để anh trở thành 1 kẻ thua cuộc mất trắng tất cả được chứ "
Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho anh đáp " Sẽ không Tiêu Chiến , cả đời Vương Nhất Bác này chỉ yêu 1 mình anh , chỉ cần 1 mình anh "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Xin lỗi em vì lúc chiều anh đã lớn tiếng với em . Đó là bức hình duy nhất của anh , Trác Thành và ba mẹ anh thật sự rất quý nó "
Nhất Bác hôn lên trán anh nói " Là lỗi của em sao anh lại xin lỗi em chứ . Tiêu Chiến , em yêu anh "
Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi cậu nói " Anh cũng yêu em "
Nhất Bác ôm lấy eo anh nói " Tiêu Chiến , anh đừng như vậy . Nếu anh cứ như vậy thì anh sẽ phải hối hận đó "
Anh trêu chọc cậu nói " Sao lại hối hận , em đáng yêu như vậy anh nhìn thấy rất muốn hôn em "
Nhất Bác bế anh lên nói " Tiêu Chiến là lỗi của anh không phải của em "
Nói rồi cậu bế anh lên phòng của anh rồi đặt anh xuống giường , cậu nằm đè lên anh nói " Tiêu Chiến , anh nói anh giao mọi thứ của anh cho em vậy hiện tại cũng cho em nha "
Tiêu Chiến phì cười nói " Cũng không phải là lần đầu sao em lại xin phép trịnh trọng như vậy "
Cậu nói " Lần đầu là do em bị hạ thuốc và anh thì say . Lần 2 thì cả 2 cùng say , lần này em biết anh vẫn tỉnh táo nên em muốn anh nguyện ý cho em trong lúc anh tỉnh táo "
Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ cậu nói " Nhất Bác , anh nguyện ý cho em tất cả "
Nhất Bác bắt đầu bằng nụ hôn trên môi anh , cuộc kích tình bắt đầu nhưng lần này thứ tồn tại trong lòng 2 người là niềm hạnh phúc khi có thể ở bên cạnh nhau chứ không phải là sự đau lòng hay do dự của mối quan hệ mập mờ nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro