Chap 12
Trác Thành vừa ăn vừa hỏi anh " Ca , chàng trai lúc nãy là ai vậy "
Tiêu Chiến nhìn cậu nói " Trợ lý thực tập của anh "
Trác Thành lại nói " Ca , không giống a , em thấy cậu ấy nhìn em rất lạ "
Anh lại đáp " Không có gì đâu em đừng hỏi nữa "
Trác Thành nhìn anh nói " Ca , em nghe lão Ngư nói anh dắt 1 chàng trai về nhà , là cậu ta sao "
Anh im lặng không đáp , Trác Thành cũng tự hiểu là anh đang ngầm thừa nhận . Trác Thành lại nói " Ca , lúc nãy anh tức giận như vậy là vì cậu ta làm vỡ khung hình của gia đình mình sao "
Anh nhìn cậu khẽ gật đầu , Trác Thành thở dài nói " Ca , em biết anh rất quý tấm hình đó vì nó là tấm hình duy nhất chúng ta chụp cùng ba mẹ . Cậu ấy cũng không cố ý làm vỡ anh cần gì phải lớn tiếng với cậu ấy như vậy "
Anh nói " Lúc đó anh không kiểm soát được cảm xúc của mình nên mới vậy "
Trác Thành mỉm cười nói " Ca , 2 người tiến triển tới đâu rồi "
Anh ủ rũ nhìn cậu nói " Không có tiến triển gì cả , anh đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi "
Trác Thành khó hiểu hỏi " Tại sao "
Anh đáp " Trác Thành anh và cậu ấy đều là con trai "
Trác Thành nói " Vậy thì sao "
Anh lại nói " Nếu anh và cậu ấy ở bên nhau thì anh sẽ chính là người hủy hoại tương lai của cậu ấy , với lại cậu ấy nhỏ hơn anh đến 6 tuổi anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy "
Trác Thành đáp " Ca , tuy em không ở đây thường xuyên nhưng em biết hết những chuyện đã xảy ra . Ca , em biết anh yêu cậu ấy , anh vì cậu ấy mà phá bỏ rất nhiều quy tắc của bản thân . Anh cố gắng cho cậu ấy 1 vị trí thật tốt trong giới kinh doanh , vậy tại sao anh phải tự lừa dối chính mình như vậy "
Anh khẽ lắc đầu nói " Anh không muốn bắt đầu 1 mối quan hệ mà bản thân biết chắc rằng nó sẽ kết thúc "
Trác Thành nhìn anh nói " Ca , anh không thử sao biết rằng nó sẽ kết thúc . Ca , em tin cậu ấy là thật lòng với anh , sẽ mang lại hạnh phúc cho anh . Anh đã sống vì em quá nhiều rồi , đã khổ nhiều rồi bây giờ anh hãy sống cho bản thân mình đi có được không . Cho người khác 1 cơ hội được yêu thương , bảo vệ anh "
Anh có chút xiêu lòng trước lời nói của Trác Thành , anh nói " Chuyện đó tính sau đi , bây giờ chúng ta dùng bữa thôi đồ ăn nguội hết rồi "
Trác Thành nhìn anh mỉm cười rồi cùng anh dùng bữa , buổi tối Trác Thành lên máy bay quay về Hoành Điếm để tiếp tục quay phim . Cậu rời khỏi Tiêu Thị đến thẳng bar Lucky xin nghỉ làm 1 ngày rồi kiếm 1 góc khuất ngồi uống rượu 1 mình . Cậu bây giờ mới thấy chán ghét tửu lượng của mình , cậu muốn say nhưng uống mãi không say . Anh chở Trác Thành ra sân bay rồi cũng tới bar Lucky , anh muốn được 1 mình để suy nghĩ thật kĩ . Anh đi đến gốc khuất quen thuộc nhưng lại nhìn thấy cậu đang ngồi uống rượu 1 mình , cậu cũng nhìn thấy anh . Anh thấy trên bàn là 2 chai rượu đã cạn thì nói " Cậu có vẻ đã say rồi đừng uống nữa "
Cậu đáp " Tôi thật mong bản thân mình có thể say để không phải nghĩ đến anh "
Anh định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng của Tịnh Kỳ nói " Nhất Bác hôm nay anh không làm việc sao , sao lại ngồi đây uống rượu "
Nhất Bác nhếch mép nói " Là Tịnh tiểu thư sao , cô không ngại cùng tôi uống rượu chứ "
Tịnh Kỳ vui mừng nhanh chóng chạy tới ngồi cạnh cậu ôm lấy tay cậu nói " Em sẵn sàng uống rượu cùng anh a "
Nhất Bác cứ như đang muốn khiêu chiến với anh vậy , cậu đưa tay gác qua vai Tịnh Kỳ . Mắt cậu vẫn nhìn anh nhưng cậu lại hôn lên má của Tịnh Kỳ . Tịnh Kỳ cũng nhanh chóng ôm lấy cậu , anh trừng mắt nhìn cậu nói " Nhất Bác , cậu đang làm gì vậy "
Anh không muốn cậu dính dáng đến Tịnh Kỳ quá nhiều , sẽ rất nguy hiểm cho tương lai của cậu . Nhất Bác đáp " Tôi là đang vui vẻ anh không thấy sao "
Tịnh Kỳ dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh nói " Thật không biết Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị lại thích con trai a , tối hôm đó tôi hạ thuốc Nhất Bác anh ấy có làm cho anh sung sướng không "
Tiêu Chiến tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm nói " Cô cẩn thận cái miệng của cô cho tôi , còn nói bậy thì đừng trách tôi "
Tịnh Kỳ lại nói " Tôi nói không đúng sao , đường đường lại chàng trai vàng của giới kinh doanh vậy mà lại nằm dưới thân 1 thằng con trai khác rên rỉ "
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng với câu nói của cô thì đã thấy Nhất Bác hất mạnh cô ra khỏi người mình nói " Tôi không cần cô uống rượu cùng nữa , cô đi đi "
Tịnh Kỳ kinh ngạc nhìn Nhất Bác nói " Anh sao vậy , anh vừa kêu em uống rượu cùng anh mà "
Nhất Bác xoay người nắm lấy cằm cô gằng giọng nói " Tôi cấm cô nói anh ấy như vậy , anh ấy đối với Vương Nhất Bác tôi là người đẹp nhất , lương thiện nhất , hoàn hảo nhất cô biết không . Còn bây giờ mời cô cút khỏi đây "
Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói như vậy thì nhẹ nở nụ cười nhìn Tịnh Kỳ rời đi . Anh nắm lấy tay cậu nói " Đi tôi đưa cậu về nhà "
Cậu nói " Anh về trước đi , tôi muốn tiếp tục uống "
Anh kéo cậu đứng dậy nói " Muốn uống cũng được , về nhà uống cùng tôi "
Nói rồi anh lôi cậu ra bỏ vào xe mình rồi lái thẳng về biệt thự của mình . Vào đến nhà anh và cậu ngồi xuống quầy bar trong nhà anh , anh mang ra 1 chai rượu cùng cậu uống . Anh đã suy nghĩ kỹ rồi , anh muốn thử 1 lần làm theo trái tim mình , muốn thử đương đầu với mối tình này , muốn được cậu yêu thương , bảo vệ . Hôm nay anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro