Chap 11
Mọi người sợ hãi càng cúi đầu thấp hơn nữa , Nhất Bác là lần đầu tiên thấy anh lớn tiếng như vậy thì vô cùng kinh ngạc . Cậu nảy ra 1 ý tưởng liền quay sang hỏi Kế Dương " Ngoài đá ruby đỏ chúng ta còn có loại đá quý khác không "
Kế Dương nói " Chúng ta còn shapphire màu xanh , hồng , vàng , tím , cam .... "
Nhất Bác mỉm cười nói " Tôi có cách giải quyết vấn đề này rồi , không biết Tiêu tổng có đồng ý hay không "
Kế Dương đáp " Cậu cứ trình bày thử xem "
Nhất Bác gật đầu rồi nhìn anh nói " Tiêu tổng , tôi có cách xử lý này ngài xem có được không ạ "
Anh nhìn cậu nói " Cậu cứ trình bày đi "
Cậu nói " Chúng ta chưa tung hình ảnh của bộ trang sức mới ra thị trường cũng chưa công bố giá thành , những thông tin mà mọi người nắm được về bộ trang sức mới là nó được làm bằng đá ruby đỏ . Hiện tại tập đoàn chúng ta có nhiều nhất chính là loại đá shapphire . Vậy tại sao chúng ta không sử dụng đá shapphire để sản xuất hàng loạt , đá ruby đỏ chúng ta chỉ sản xuất 100 bộ và xem nó là bản giới hạn nâng giá thành lên rồi tung ra thị trường . Theo thiết kế này thì quả thật đá ruby là hợp nhất nhưng nếu kết hợp với đá shapphire cũng sẽ tạo nên 1 nét rất đặc biệt và thu hút "
Giám đốc bộ phận thiết kế lại nói " Đá ruby tượng trưng cho tình yêu , quyền lực và sự may mắn không thể nói đổi đá là đổi được a "
Nhất Bác đáp " Đá shapphire tượng trưng cho may mắn , tình yêu , lòng trung thành và niềm hi vọng như vậy là đủ rồi "
Giám đốc thiết kế lại nói " Điều quan trọng là đá ruby còn tượng trưng cho quyền lực cậu có hiểu không "
Nhất Bác mỉm cười nói " Vì nó tượng trưng cho quyền lực nên chúng ta mới dùng nó để sản xuất 100 bộ trang sức bản giới hạn . Đá shapphire có rất nhiều màu chúng ta có thể tư vấn cho khách hành mua màu đá hợp với tháng sinh của mình . Không phải ai đeo trang sức cũng muốn thể hiện quyền lực , sẽ có những người chồng mua trang sức làm quà cho vợ hay những người con trai mua trang sức làm quà cho người yêu vậy thì sự trung thành và chung thủy với 1 người không phải sẽ tốt hơn sao"
Các vị giám đốc bắt đầu gật gù tán thành ý kiến của cậu , Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười hài lòng nói " Tốt lắm , vậy chúng ta theo hướng Nhất Bác vừa nói lên kế hoạch quảng bá và sản xuất "
Nhất Bác cảm thấy rất vui vì đã giúp được cho anh và cậu cũng chứng minh được năng lực của mình . Tiêu Chiến lại quay về phòng làm việc của mình tiếp tục xem xét và giải quyết công việc còn tồn đọng . Nhất Bác đi vào phòng làm việc của anh nói " Tiêu Chiến , đã tới giờ tan ca rồi sao anh còn chưa về nữa "
Anh vẫn không ngừng tay nói " Tôi còn việc phải làm cậu về trước đi "
Cậu đi đến trước mặt anh nói " Đã gần 1 tuần anh chưa về nhà nghỉ ngơi rồi , hôm nay anh về nhà sớm để nghỉ ngơi đi "
Anh khẽ nhăn mặt nói " Được rồi , cậu không cần quan tâm đến tôi , cậu về trước đi "
Cậu đưa tay giựt lấy cây bút trên tay anh nói " Anh mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi "
Trong lúc giựt lấy cây bút cậu vô tình đụng vào khung ảnh trên bàn anh khiến nó rơi xuống đất vỡ nát . Anh nhanh chóng đứng dậy bước lại gần nơi đổ vỡ đưa tay lùa những mảnh thủy tinh ra và nhặt bức ảnh lên , anh tức giận quát " CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG CẦN CẬU LO , ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI "
Cậu không nghĩ khung hình đó lại quan trọng đến mức khiến anh lớn tiếng với cậu như vậy , đây là lần đầu tiên . Cậu liền nói " Tiêu Chiến , xin lỗi anh tôi không cố ý , tôi .... "
Lời còn chưa nói xong anh đã cắt ngang " CẬU CÓ BIẾT TẤM HÌNH NÀY CÓ BAO NHIÊU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG "
Nhất Bác lại nói " Tôi thật sự xin lỗi , tôi sẽ mua lại 1 khung hình khác cho anh . Tay anh chảy máu rồi để tôi giúp anh băng lại "
Tiêu Chiến trừng mắt nói " CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI "
Anh vừa dứt câu thì cửa phòng cũng bật mở , bước vào phòng là 1 cậu trai cực kì xinh đẹp . Anh vừa thấy cậu liền nở nụ cười ôn nhu nói " Sao em lại đến đây "
Cậu trai trẻ đó đi đến bên cạnh anh ôm lấy cánh tay anh nói " Tiêu Chiến , sao hôm nay anh lại giận dữ như vậy a , anh làm em sợ đó "
Anh định đưa tay nắm lấy tay cậu trai trẻ nhưng phát hiện tay mình đang chảy máu nên dừng lại động tác nói " Không có gì , giờ anh tan làm rồi anh và em cùng đi ăn nhé "
Cậu trai trẻ nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh thì hốt hoảng chạy đi lấy dụng cụ y tế kéo anh ngồi xuống sofa rồi bắt đầu sát trùng và băng bó nói " Anh đó , tay bị thương như vậy mà cũng không chịu băng lại "
Nhất Bác nhìn thấy tất cả , thứ duy nhất mà bây giờ cậu cảm nhận được chính là nỗi đau ở trái tim cậu . Cậu biết cậu trai trẻ đó , minh tinh nổi tiếng Uông Trác Thành . Thì ra bấy lâu nay anh từ chối cậu là vì anh đã có người để yêu thương . Cậu mang theo trái tim như muốn vỡ vụng bước ra khỏi phòng làm việc của anh . Anh cũng nhanh chóng cho người dọn dẹp đống đổ vỡ rồi cùng Trác Thành đến 1 nhà hàng 5 sao để dùng bữa . Ngồi vào bàn anh để cho Trác Thành thoải mái gọi những món cậu thích . Đợi cậu gọi xong anh hỏi " Bộ phim em đang quay thế nào rồi "
Trác Thành đáp " Vô cùng ổn a . Ca , anh đừng lo cho em nữa , em đã lớn rồi mà "
Anh đưa tay khẽ gõ nhẹ lên đầu Trác Thành nói " Đối với anh em lúc nào cũng còn nhỏ cả "
Trác Thành nhìn anh nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc , đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên và 2 anh em bắt đầu dùng bữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro