Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nhất Bác và Phồn Tinh vừa rời khỏi phòng họp được 1 lúc thì Nhất Bác phát hiện mình để quên quyển sổ lúc nãy ở phòng họp . Cậu nói " Phồn Tinh , cậu quay về làm việc trước đi tớ để quên quyển sổ ở phòng họp rồi , tớ phải quay lại lấy "

Phồn Tinh gật đầu rồi rời đi , cậu quay lại phòng họp vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến vang lên " Mọi người có chuyện gì muốn nói "

Giám đốc bộ phận kế hoạch nói " Tiêu tổng , mong ngài xem xét lại việc để cho Vương Nhất Bác làm trợ lý của ngài ạ "

Tiêu Chiến đáp " Tại sao "

Giám đốc bộ phận kế hoạch lại nói " Cậu ấy còn quá trẻ lại chưa ra trường , chưa có kinh nghiệm , công việc của 1 trợ lý cậu ấy sẽ không đảm đương nổi "

Tiêu Chiến đáp " Tôi tin rằng cậu ấy có đủ năng lực để đảm đương những việc đó , ngài không cần lo lắng "

1 vị giám đốc khác nói " Tiêu tổng , tôi không hiểu tại sao ngài lại tin tưởng cậu ấy như vậy nhưng với cương vị là 1 trợ lý của ngài nếu cậu ấy phạm sai lầm thì phải làm sao . Thiệt hại mang đến cho Tiêu Thị là vô cùng lớn "

Tiêu Chiến không còn đủ kiên nhẫn để nghe những vị giám đốc ngồi đây nói thêm điều gì nữa liền nói " Đủ rồi , nếu cậu ấy phạm sai lầm tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm "

Tiêu Chiến đã nói như vậy thì họ cũng không còn gì để nói nữa , họ đứng dậy chào anh rồi rời khỏi phòng họp . Bước ra khỏi cửa họ liền nhìn thấy cậu đang đứng đó và tất nhiên ánh mắt họ dành cho cậu muốn có bao nhiêu xem thường liền có bấy nhiêu xem thường . Họ vừa khuất bóng Nhất Bác định vào nói chuyện với anh nhưng chưa kịp bước vào lại nghe 1 giọng nói vang lên " Tiêu Chiến , cậu thật sự tin tưởng cậu nhóc đó như vậy sao . Tiêu Thị này cậu khó khăn lắm mới giành lại được a"

Tiêu Chiến nhìn Tán Cẩm nói " Tán Cẩm , Tiêu Thị đối với tớ mà nói quả thật rất quan trọng nhưng nếu tớ đã ở đỉnh cao trong giới kinh doanh lại không giúp gì được cho người tớ muốn giúp thì tớ còn có thể làm được gì nữa "

Tán Cẩm lại nói " Cậu muốn giúp cậu nhóc đó cũng không có nghĩa là cậu đem Tiêu Thị ra cá cược "

Anh nói " Tán Cẩm , tớ không phải đem Tiêu Thị ra cá cược mà là tớ tin tưởng vào năng lực của Nhất Bác "

Tán Cẩm nhìn anh nói " Tiêu Chiến , cậu yêu Vương Nhất Bác có đúng không "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tán Cẩm rồi lại cúi đầu không đáp . Tán Cẩm thở dài nói " Thôi được rồi , tớ hi vọng cậu nhóc đó sẽ không mang lại phiền phức cho cậu "

Nói rồi Tán Cẩm rời khỏi phòng họp , anh cũng cho Kế Dương trở về làm việc . Anh 1 mình ngồi lại trong phòng họp , anh muốn ổn định tâm trạng của mình 1 chút . Tán Cẩm nhìn thấy Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng họp thì nói " Cậu nhóc , cậu đã nghe hết rồi đúng không . Nếu vậy cậu phải cố gắng làm việc thật tốt cho tôi , Tiêu Chiến cậu ấy đã khổ nhiều rồi đừng để cậu ấy phải chịu khổ thêm nữa "

Nói rồi Tán Cẩm rời đi , cậu đi vào phòng họp nhìn thấy anh đang dựa người vào ghế nhắm chặt mắt thì rất đau lòng . Anh nghe tiếng mở cửa nghĩ rằng Kế Dương quay lại tìm mình nên cũng chẳng mở mắt nhìn mà đã hỏi " Kế Dương , có chuyện gì sao "

Cậu nhìn anh nói " Tiêu Chiến , là tôi "

Tiêu Chiến lúc này mới mở mắt nhìn cậu , cũng nhanh chóng treo lên bộ mặt lạnh lùng nói " Sao cậu không đi làm việc , cậu ở đây làm gì "

Nhất Bác đi đến ôm Tiêu Chiến vào lòng nói " Anh không cần làm bộ lạnh lùng trước mặt tôi nữa , chuyện lúc nãy tôi đã nghe thấy hết rồi "

Anh có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , anh đẩy cậu ra nói " Đây là công ty tôi không muốn nói chuyện khác . Cậu tập trung vào học việc đi "

Nói rồi anh rời khỏi phòng họp , cậu nhìn theo bóng lưng anh khẽ nói " Tiêu Chiến rõ ràng là anh cũng có tình cảm với tôi vậy tại sao không chịu thừa nhận chứ "

2 tháng sau đó cậu vừa chăm chỉ học việc vừa chăm sóc anh thật tốt . Cuối năm là thời điểm toàn bộ nhân viên của Tiêu Thị bận rộn nhất , vì họ phải làm tất cả bản báo cáo tình hình của từng bộ phận đưa lên cho anh . Kế Dương và cậu cũng quay cuồng với công việc , 2 tháng qua cậu cố gắng theo Kế Dương học tập và kết quả là bây giờ cậu đã có thể tự mình giải quyết 1 số công việc . Còn về phần Tiêu Chiến thì khỏi phải nói anh còn không có thời gian để ăn cơm , tối thì 11h mới rời khỏi tập đoàn . Cậu mỗi ngày đều đúng giờ thì đem bữa trưa cùng bữa tối đến cho anh làm đủ mọi cách để anh chịu nghỉ tay ăn cơm . Đang là thời gian vô cùng bận rộn vậy mà bản kế hoạch cho ra mắt bộ trang sức vào dịp tết lại xảy ra vấn đề . Tiêu Chiến cho mở cuộc họp gấp để tìm cách giải quyết , anh nói " Không phải lúc đầu các người đã nói là tìm được nguồn đá ruby màu đỏ tốt và đủ để sản xuất sao , sao bây giờ lại chỉ đủ để sản xuất 100 bộ trang sức vậy . Những bộ còn lại lấy gì để làm đây "

Mọi người đồng loạt im lặng không ai dám lên tiếng , anh quát lớn " SAO KHÔNG AI NÓI GÌ ĐI HẢ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro