Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Một ngoại truyện nho nhỏ dành tặng bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện của mình trong thời gian vừa qua 🥰🥰
LƯU Ý: Phần này mình viết thay đổi tính cách của nhóc cọc cằn một chút nên cực kì OCC nha. Bạn nào không thích có thể lướt qua nhé!!!!
----------
3 tuần sau...
Bakugou chợt mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ của cậu nhìn trần nhà sau đó dùng tay vuốt mặt thở dài. Cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ, nó là chuỗi ký ức của trận chiến Overhaul, cậu mơ thấy được Tora và nụ cười xinh đẹp của người con gái ấy, sau đó tất cả dần sụp đổ. 
Đôi mắt cậu chuyển sang người bên cạnh, mái tóc trắng bạc của Tora phủ lên ngực cậu, hai tay ôm lấy cánh tay cùng thân thể của cậu, siết lấy cậu như mang một nỗi bất an lớn
Từ ngày xảy ra sự việc, Tora rất bám anh, như mèo con không muốn xa chủ. Ngay cả khi ăn, luyện tập hay thậm chí là ngủ, cô nàng cũng không muốn rời cậu một bước. Cậu luôn muốn hỏi một câu "Mày lo lắng điều gì à?". Nhưng rồi thấy gương mặt mệt mỏi của cô, cậu lại không nỡ hé lời
Bakugou nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại và mùi hương lan tỏa từ nó, đó là hương vị mà cậu thích, bất kỳ thứ gì thuộc về người này anh điều yêu thích. Nhìn gương mặt ngủ say như chết của cô, Bakugou không kìm được mà cười hạnh phúc
Buổi sáng của họ cứ như thế đến khi cả lớp gọi, Tora ngáp ngắn ngáp dài trong buổi lễ khai giảng năm hai. Bằng một phép màu nào đó, cô đã không ngủ gật ở đó. Bakugou cũng nhìn thấy, cậu ta đâu thèm tham gia nhưng ngó vào thấy điệu bộ của cô, cậu cũng khó chịu kéo Tora ra ngoài
"Mày dạo này sao thế?"
Tora khẽ rũ mắt và tỉnh mình trở lại "Buồn ngủ chút"
Dạo gần đây, Bakugou ôn nhu với Tora hơn rất nhiều, cậu không từng nghĩ mình sẽ biến thành một con người mà từ trước mình chán ghét như này. Nhưng cậu lúc đó đã có suy nghĩ, Tora rất nhạy cảm, cô ấy dễ tổn thương nên một chút thay đổi của cậu khiến cô hạnh phúc thì cũng không sao
Nhưng...
"Này, mày dạo này có chuyện gì?"
"Baku.."
"Tao muốn nghe câu trả lời, đừng giấu giếm nữa"
Tora bị làm cho giật mỉnh tỉnh hẳn, lòng có chút bối rối, cơ thể tiến đến nắm lấy tay cậu "Đừng hét lên mà, để tôi nói"
Hóa ra, mãnh hổ sau cuộc chiến vừa rồi bị tổn thất nặng nề cộng với sự kích thích sức mạnh quá đà từ Eri, nó đã trở nên rối loạn và người lãnh hậu quả là Tora. Mãnh hổ giống như một con mèo con, nếu trêu chọc nó, nó sẽ nổi điên và sau đó bị tổn thương tâm lý rồi trở nên nhạy cảm hơn.
Đó là lý do Tora bị tỉnh giấc vào mỗi đêm vì những ác mộng bất an
Bakugou lặng người đi. Cậu không biết phải nói gì với người đối diện, cậu cũng không giỏi an ủi hay đưa ra lời khuyên. Bakugou chợt thấy mình vô dụng biết nhường nào
Tối hôm đó, trời trở lạnh một cách bất thường, Tora hẹn gặp Bakugou ở nhà cậu ấy để ăn tối cùng Mitsuki. Ở xa xa cô thấy bóng dáng anh chàng cọc cằn đang tựa vào thành tường, tay đút túi áo không ngừng chửi bới vì lạnh
Tora cười thầm, vẫy tay với cậu cùng với đôi chân nhỏ chạy thoăn thoắt đến bên. Bakugou chẳng vì lý do gì nhưng miệng cũng tự động nhếch lên, ánh mắt cũng ôn hoà hơn chút.
Vì mẹ Bakugou rất lo lắng cho họ sau sự kiện nguy hiểm vừa rồi nên cũng mời bọn họ ăn tối nhiều hơn. Từ lúc nào, nhà của Bakugou cũng trở thành ngôi nhà thứ hai để Tora trở về. Không chỉ là một bữa tối có đủ trọn vẹn đồ ăn mà nó còn là tình cảm thương mến mà Tora đã sống không có từ nhỏ
Muộn hơn một chút, Tora cũng phải trở về để chuẩn bị cho chuyến luyện tập xa nhà với Elastigirl. Bakugou tiễn cô đến tận ga tàu. Trên đường đi cậu chả nói chả rằng nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt bàn tay cô
"Người hổ"
Đột nhiên cậu gọi, Tora ừ một tiếng. Cậu ghì chặt hơn lấy tay cô. Như níu giữ, như lo lắng. Tora biết trong lòng cậu đang xáo động như thế nào. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Bakugou ở bên và cô tự hỏi tại sao mình lại bất an như vậy trong khi có người cô tin tưởng đang ở ngay đây
"Đừng lo lắng nữa, mọi rắc rối cứ để tao lo, mày chỉ cần sống hạnh phúc thôi. Vậy là đủ"
Ngắn gọn, đúng như tính của Bakugou. Tora phả một hơi lạnh lẽo vào không trung, khói trắng bay lên rồi nhanh chóng hòa tan, hơi ấm cùng dần biến mất. Cô ôm lấy cậu, để cậu bế mình trên quãng đường phủ lấy tuyết còn lại...
————
Thêm một POV nữa nhé
Như chúng ta đã biết Bakugou Katsuki là tên khó ở và cọc cằn nhưng cách anh ta dỗ người con gái của mình lại ấm áp vô cùng 😳
Nắng chiếu trắng mặt đường, một ngày nóng bức như hôm nay càng khiến Tora nản chí. Chuyện là cô đang cãi nhau với Bakugou. Đó thực sự không phải điều hiếm gặp nhưng Tora thiết nghĩ cũng đã 25 rồi, phải chăng họ nên trưởng thành lên chút
Ngả người hưởng thụ hơi lạnh của điều hoà, Tora chợt nhớ tới vòng tay ấy. Bakugou rất thích bế cô. Mọi lúc mọi nơi anh đều dùng cánh tay săn chắc đỡ lấy cô. Thậm chí dạo này Tora còn ỉ lại đến nỗi bắt anh bế vào nhà vệ sinh mỗi sáng
Tora thở dài, Elastigirl đã đi đâu từ lâu, văn phòng giám đốc chỉ còn lại riêng cô. Một mình quản lí các anh hùng thực tập khác. Sự chán chường hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp mang nét quyến rũ
Bên ngoài đột nhiên có tiếng xôn xao, Tora hé mắt 
"Này em, anh...à tao muốn gặp mày"
Bakugou trong bộ đồ chiến đấu rách nát, máu vẫn còn chảy từng dòng trên cánh tay phải đang giấu ở đằng sau. Anh đi qua đám nhân viên rồi như một thói quen đóng cửa phòng lại
"Đến đây làm gì?"
Tora quay lưng lại với anh, cơ miệng hơi nhếch lên trong vô thức
Bakugou không vội, anh cởi hai khớp tay vướng víu rồi với lấy cái khăn Tora đang chườm lên mặt để lau máu
"Hôm nay tao về sớm, mày thích ăn gì?"
Tora vẫn dỗi "Không ăn"
Bakugou đi đến trước mặt, dụi mái tóc như vỏ sầu riêng vào hốc cổ cô. Tora muốn vươn tay ôm nhưng vẫn cự tuyệt cho bằng được. Dạo này cô nàng dễ dãi quá rồi!!
"Hôi quá, tránh ra. Em chán anh rồi" Hôi cái gì chứ?!? Cô thích mùi hương này chết đi được
Bakugou bỗng sực một cái, không khí bao quanh anh khác biệt hoàn toàn. Tora biết hờn dỗi thế đủ rồi, liền vỗ vỗ vào lưng anh
"Em biết rồi. Ăn cà ri nhé?"
Bakugou lại trở thành một con mèo ngoan, dang tay ôm chần lấy cô. Quay một vòng để cô ngồi lên đùi mình
"Sáng nay anh xin lỗi, tại anh"
Anh lấy tay nắm nắm ngón trỏ cô tỏ vẻ da hối lối. Tora phì cười hôn lên môi anh một cái rõ to
"Katsuki, em yêu anh"
Vậy...
"Mình cưới nhau nhé?"
Hể!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro