8
Vương Nhất Bác thờ ơ đứng dậy, cơ thể có chút loạng choạng, đặt tiền lên quầy bar sau đó đẩy đám người đó ra, đi thẳng về phía cửa tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng bọn chúng nào để yên cho cậu, vừa bước được vài bước đã bị kéo áo lại đẩy ngã xuống, tên cầm đầu nắm chặt gậy sắt, trượt một đường từ đầu xuống sống lưng cậu đầy đe doạ:
"Mày cũng thật ngang ngược. Dám coi khinh bọn này sao?"
"Chúng ta không quen biết nhau, nên sớm không để các người vào mắt, đừng nói đến quan tâm để coi khinh."
Vương Nhất Bác cười nhạt, sự lạnh lùng của cậu đã động đến lòng tự tôn của chúng, tên cầm đầu tức giận cho người giữ chặt cậu lại, gã rít lên giáng thẳng một gậy sắt xuống lưng cậu.
Vương Nhất Bác tức giận nghiến chặt răng, dùng hết sức lực đẩy bọn đàn em đang giữ chặt mình ngã ngửa.
"Cũng chỉ biết cậy số đông, đúng thật là đáng khinh."
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng mình, chống tay đứng dậy đối diện với gã, sau đó vỗ vỗ vai:
"Không đùa với chú em nữa. Mặc dù anh cũng không biết chúng ta có thù oán gì với nhau, nhưng thích trả thù kiểu gì thì anh chiều."
Nói rồi bàn tay trên vai gã của Vương Nhất Bác nắm chặt lại, lực mạnh đến nỗi khiến cho gã phải hét lớn lên, buông vội gậy sắt xuống. Vương Nhất Bác được đà nhanh nhẹn nhặt lấy gậy sắt, gương mặt đầy thách thức:
"Muốn biết giết Vương Nhất Bác có dễ hay không, vào thử xem."
Tiêu Chiến theo dõi từ nãy đến giờ mà vô cùng khó chịu, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:
"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác đừng có ngạo mạn như vậy, bọn chúng rất đông đấy."
"Bây giờ thì anh bình tĩnh đi, anh vừa nói là không chết được đâu đấy." Phác Xác Liệt nhìn sang biểu hiện lo lắng của Tiêu Chiến mà bật cười .
Vương Nhất Bác kéo gậy sắt tạo thành tiếng rít gợn người, nắm chặt mà phản công lại bọn chúng. Lúc ban đầu chỉ là muốn tự vệ, nhưng sự tấn công dồn dập của bọn họ bắt buộc cậu phải đánh trả.
Tiêu Chiến vẫn lo lắng không yên, ánh mắt không dám rời khỏi chỉ một giây, Phác Xán Liệt lại bình tĩnh quan sát. Tên cầm đầu có chút gì đó rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi, chỉ là hắn mông lung không thể nhớ nổi, thật kì lạ.
Đến khi đám người nằm la liệt dưới đất, Vương Nhất Bác ngạo mạn một tay chống gậy xuống, một chân lại đạp xuống lưng tên đầu sỏ đang nằm sõng soài dưới đất:
"Nói. Các người là ai? Tôi và các người có thù oán sao?"
"Tại sao tao phải nói? Muốn chém muốn giết tuỳ mày."
"Bẩn tay." Vương Nhất Bác lẩm bẩm
Gã nghiến răng ken két, nhìn Vương Nhất Bác đầy hận thù, sau đó còn mỉm cười đắc thắng:
"Trò vui còn nhiều mà, thời gian nữa thôi mày sẽ được từ từ nếm trải."
"Vậy à?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó đi đến phía cửa đối diện, lôi ra một tên đàn em đang run run cầm máy chụp ảnh, giật lấy ném vỡ tan tành rồi cười lớn:
"Muốn ghi hình làm kỉ niệm sao? Chó chết!"
Sau đó cậu nhìn về phía quầy bar, nơi chủ quán đang ngồi thụp xuống run rẩy.
"Toàn bộ thiệt hại hôm nay tôi sẽ trả. Camera an ninh ở đây, cũng liệu mà xử lí, còn không, tôi không chắc anh được sống yên ổn đâu."
"Cũng bản lĩnh gớm nhỉ?"
Phác Xán Liệt gật gật đầu cảm thán, ai ngờ Tiêu Chiến lại bĩu môi:
"Bản lĩnh con khỉ, từ trước đến nay, sự ngạo mạn của cậu ta chưa từng mất đi, nhóc con thật sự vẫn chưa lớn chút nào."
"Nói đi, muốn đánh tôi, còn giả vờ thua để chụp lại cảnh tôi đánh các người. Rốt cuộc các người muốn gì? Nếu muốn dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp tôi hay BXG thì xin phép được cười một chút, tôi không phải nghệ sĩ, chưa từng sợ mất hình ảnh."
"Chí ít cũng có thể làm cổ phiếu BXG rớt chút giá. Ai không biết Vương Tổng là người cực kì nổi tiếng trong giới thời trang chứ? Mày khinh thường sự hèn mọn này nhưng mày vẫn phải phá huỷ cho bằng được đó thôi. Dù sao tao cũng không muốn chơi với mày từ từ, từ giờ đến sau này, mày sẽ sớm cảm nhận được nỗi đau thôi."
"Thằng cha đó cứ nói gì vậy? Nghe đau hết cả đầu, không hề giống những lần đánh đấm trước." Tiêu Chiến nhăn nhó khó hiểu
Gã cười khanh khách, sau đó huýt một tiếng sáo ra hiệu lệnh, đám đàn em tay dao tay gậy tiếp tục hung hăng tiến về phía Vương Nhất Bác.
"Tao sẽ không giết mày, nhưng nhất định phải cho mày một bài học. Bởi vì Vương Hạo và Lạc Đồng chết quá dễ dàng, nên tao muốn mày phải cảm nhận từ từ, những bất hạnh từ nhỏ đến lớn sẽ dần ập đến trong cuộc sống của mày, nghe rõ chưa...
"Vương Hạo? Lạc Đồng!"
Nghe đến tên cha mẹ mình, Vương Nhất Bác ngay lập tức mất tập trung. Gã là ai mà biết ba mẹ cậu, còn dám nhắc tên họ như vậy? Gã rốt cuộc là ai tại sao lại có thể biết nhiều như vậy, còn nói muốn cậu phải nếm trải nỗi đau một cách từ từ?
"Chẳng lẽ ....
Sao mình không thể nhớ ra được?"
Phác Xác Liệt trầm tư một hồi, bàn tay đã xiết chặt không kém Tiêu Chiến.
Quả nhiên vừa bị phân tâm, Vương Nhất Bác đã bị giáng thêm vài đòn, không thể tập trung đánh trả, cứ như vậy mà lảo đảo ngã xuống đất.
"Đã nói sẽ không giết mày, nhưng phải cho mày một chiến tích để đời chứ nhỉ?"
Gã cùng lũ đàn em ghim chặt Vương Nhất Bác xuống mặt đất lạnh tanh, tay cầm chặt một con dao sắc nhọn, nhìn chằm chằm xuống đầy gối Vương Nhất Bác, thoả mãn cười lớn:
"Chơi đùa với chân mày một chút được không?"
"Thằng chó! Muốn chết sao?"
Tiêu Chiến không thể nhịn được, vội vã liều mạng chạy ra ngăn cản. Khi mũi dao chỉ còn cách đầu gối của Vương Nhất Bác tầm 1cm, tiếng súng của Phác Xán Liệt bỗng vang lên, xé tan không gian yên tĩnh, nhằm thẳng vào lòng bàn tay gã mà bắn.
Gã nhìn người con trai đang lao về phía mình một cách đầy giận giữ cũng như nhìn thấy người đang cầm súng oai phong bước đến, gương mặt không khỏi kinh hãi, vội vã ôm tay sau đó lắp bắp ra lệnh cho đám đàn em rút lui.
"Có sao không?"
Tiêu Chiến xót xa nhìn người con trai trước mặt mình. Lúc này Phác Xán Liệt cũng vừa bước tới, chỉ im lặng đứng cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác một phen cười chua chát, tự lau vết máu trên miệng, loạng choạng đứng dậy:
"Tôi không tự bảo vệ được bản thân, không cần các người phải lo lắng."
"Đừng có cái kiểu như vậy. Tôi và Phác Xán Liệt vừa cứu cậu đấy, còn không biết đúng sai mà cứ bỏ đi như vậy sao?"
"À. Cảm ơn Phác tổng và anh Tiêu đã chiếu cố, tôi thật sự rất biết ơn. Thật cảm ơn sự lo lắng của Phác tổng và anh."
Vương Nhất Bác nhấn mạnh, từng câu từng chữ thật giống đang mỉa mai hắn và anh.
Bởi cậu nghĩ rằng, Tiêu Chiến ép cậu cảm ơn Phác Xán Liệt, là điều sỉ nhục lớn nhất của bản thân. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn em phải đối xử thế nào với anh và Phác Xác Liệt hắn đây?
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến và Phác Xán Liệt còn đứng đó mà quay người bước đi. Trên người cậu còn nồng nặc men rượu nhưng vẫn bất chấp lái xe về nhà. Chuyện tên lạ mặt kia nhắc lại chuyện ba mẹ cậu đã đủ đau lòng rồi, Tiêu Chiến còn cứ ngày ngày từng chút một làm tổn thương cậu như vậy? Có thể vui vẻ được sao?
"Vương Nhất Bác về thì nhắn cho tôi một tin . Hơn nữa cậu ta còn bị thương, có gì hỏi han chăm sóc đệ đệ mình một chút nhé!"
Phác Xác Liệt khẽ thở dài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân, sau đó khẽ đấm Tiêu Chiến một cái:
"Anh nhé, biết cậu ta ghét em còn nói như ép người ta cảm ơn em, xấu xa. Quan tâm người ta thế mà để người ta bỏ đi, khó hiểu, em mà hiểu được anh và Vương Nhất Bác em là con anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro