Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Thế Huân chưa về sao?"

Tiêu Chiến luống cuống hai tay xoa xoa chén trà nóng đến đỏ ửng, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống màu nước trà vàng óng như mật, vẫn là không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

Vương Nhất Bác không nói gì, vừa pha trà xong cho anh liền vào phòng lấy ra một chiếc khăn bông và một chiếc áo nỉ mới, lạnh lùng nói:

"Anh vào trong mà lau tóc thay đồ đi, ướt hết rồi."

"Không cần đâu, cũng hơi ướt thôi, anh ở đây một chút, lát nữa sẽ đi ngay."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn yêu mình rất nhiều, đến sự quan tâm cũng không kìm nén được mà bộc lộ hẳn ra ngoài, điều này càng làm cho anh vừa khó chịu vừa đau lòng.

"Chỉ là sợ nếu anh bị làm sao, vị hôn phu của anh sẽ đến tận nơi làm phiền cuộc sống của tôi thôi, không cần nghĩ nhiều."

Lần nào từng chữ "vị hôn phu" Vương Nhất Bác nhấn mạnh giống như tặng thêm cho Tiêu Chiến một vết xước trong lòng, ngoài cười trừ ra thì chẳng biết làm gì khác.

Phòng của Vương Nhất Bác vẫn giống như ngày nào, đơn giản và gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến tham lam đến ngốc nghếch giả vờ thay đồ chậm hơn một chút để được hít hà mùi hương thân thuộc của chăn, gối của cậu, ngây ngốc mân mê từng cuốn sách cậu đã từng đọc trên giá, tham lam muốn ôm trọn hết lại làm của riêng mình, kể cả Vương Nhất Bác.

"Thật tiếc! Đã không thể quay lại được nữa rồi."

Tiêu Chiến thả lỏng, lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ra ngoài phòng khách ngồi lại.

"Cảm ơn. Sau khi giặt lại anh sẽ đem trả em."

"Thôi khỏi, tôi không muốn mặc nữa, nó bẩn rồi."

"Bẩn?"

Một cỗ chua xót cùng cực dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Em ấy vừa nói bẩn nghĩa là sao? Là đến tư cách để nói chuyện bình thường với em ấy cũng không có, là một tên phản bội dơ bẩn trên người đã sớm nhuộm ý vị của người đàn ông mà em ấy một mực gọi là vị hôn phu sao?

Từng đoạn hội thoại ngắt quãng đến vụn vỡ trong màn mưa ngày càng dày đặc, dần chìm vào đêm đen vô tận không lối thoát cho mối quan hệ của họ. Vốn dĩ chỉ là muốn gặp em ấy một chút, nhưng anh không ngờ muốn gặp trực tiếp như vậy lại mang thêm tổn thương cho mình và Vương Nhất Bác, đến nỗi câu "anh nhớ em" mắc kẹt trong cổ họng mãi mãi cũng không thể nào thoát ra được, dần rơi vào khoảng không.

"Mẹ cái xe chết tiệt, sao cứ đỗ mãi ở đầu xe mình không chịu đi thế?"

Ngô Thế Huân bực mình đấm vào vô lăng một cái, mở cửa xe ra, đi lên đằng trước định nhắc nhở chủ xe, không ngờ một lần nữa lại gặp người quen.

"Này anh gì đó ơi, anh có thể..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cửa kính bóng loáng hạ xuống, Phác Xác Liệt trầm giọng:

"Có chuyện gì?"

"Tôi... xe của anh đang chặn đường xe của tôi, khiến tôi không ra khỏi đây được, tôi chỉ muốn anh lái xe nhích lên một chút." Ngô Thế Huân ngập ngừng

"Ừm"

Phác Xác Liệt khẽ gật đầu sau đó lái xe dịch lên phía trước, vừa đủ tạo một chỗ trống để Ngô Thế Huân có thể ra khỏi. Ngô Thế Huân gật gật đầu vui vẻ, dù sao tên này cũng khá biết điều, không vì trả thù cậu chuyện lúc sáng mà ngáng đường không cho cậu đi. Lúc này Ngô Thế Huân mới để ý, hình như sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Trên trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng tái nhợt, còn cứ ngồi một chỗ không chịu lái xe đi. Ngô Thế Huân cũng là miễn cưỡng hỏi thăm một chút.

"Phác Tổng, anh không ổn sao? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm."

"Cậu vẫn còn lương tâm nhận ra chuyện tốt cậu làm ư?" Phác Xác Liệt hừ lạnh một tiếng, đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn cậu.

"Chuyện tốt? Tôi có làm gì để ảnh hưởng đến sắc mặt anh sao? Chẳng lẽ tôi đổ muối vào cà phê của anh khiến anh khó chịu đến tận bây giờ nên muốn ngáng đường xe tôi để trả thù?" Ngô Thế Huân ngơ ngác

"Trả thù cái đầu cậu, vì uống hết ly cà phê đó nên bao tử đang bị đau, rất khó chịu."

Phác Xán Liệt thành thật trả lời, khiến cho Ngô Thế Huân ngây ngốc một phen.

"Tôi nói này, anh ổn chứ? Đau lắm không? Anh cũng thật là có vấn đề đi! Đã biết ly cà phê mặn chát như vậy rồi còn cố uống, sao không trực tiếp đuổi việc tôi đi cho rồi." Ngô Thế Huân trách móc

"Cậu muốn nghỉ việc đến thế à?"

"Ừ, nên nếu được thì đuổi việc tôi đi, không mắc công lại ngồi đây mà đã trách tôi. Được rồi, ngồi sang bên kia đi?"

"Ngồi sang ghế bên kia?"

"Tôi nói ngồi thì ngồi sang đi!"

Ngô Thế Huân cáu kỉnh, vậy mà lại dám quát cấp trên của mình. Phác Xác Liệt một phen ngơ ngác, lại ngoan ngoãn ngồi sang ghế bên cạnh như cún con. Ngô Thế Huân mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nghiêng người sang hạ ghế của Phác Xán Liệt thấp đi một chút, kêu hắn thả lỏng người, còn không do dự mà vén áo hắn lên, đặt tay lên bụng hắn dò xét.

Phác Xán Liệt bất ngờ bị cậu vén áo lên, thanh âm trở nên ấp úng:

"Cậu... làm gì vậy!"

"Cái tên đại ngốc nhà anh, đã đau đến tím tái mặt mày thì để yên tôi đây kiểm tra, thắc mắc cái gì."

Ngô Thế Huân lại thêm lần nữa nạt Phác Xán Liệt, hắn vậy mà cũng ngoan ngoãn không chống cự nữa.

"Đau chỗ này phải không?"

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu.

"Đau dạ dày rồi. Bình thường có dễ stress hay uống nhiều rượu không?"

Phác Xán Liệt một lần nữa lại gật đầu.

"Dạ dày đã không tốt còn uống hết ly cà phê muối, hẳn là chán sống rồi. Nằm nghỉ một chút đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh tốt nhất nên im miệng lại, nếu anh không muốn tôi đấm anh chết."

Ngô Thế Huân cứ như vậy, vừa làu bàu vừa lái xe đưa hắn đến bệnh viện.

Bệnh viện buổi đêm nhưng vẫn vô cùng tấp nập. Sau khi Phác Xác Liệt bị bác sĩ càu nhàu cho một trận vì dạ dày không tốt, còn có nhiều vết loét nhưng không biết tự chăm sóc bản thân thì hắn được cho uống thuốc và truyền dịch cho dễ chịu. Trong lúc chờ truyền dịch, Phác Xán Liệt vậy mà lại ngủ thiếp đi. Ngô Thế Huân tự nhủ, chắc hẳn hắn cũng không được nghỉ ngơi nhiều, dù sao cũng là Tổng giám đốc của SC, muốn nhàn hạ đâu phải chuyện đơn giản. Ngô Thế Huân nãy giờ cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi, dù sao hắn cũng ngủ rồi, cậu tự nhủ ngủ một chút chắc sẽ không sao đâu. Nói rồi Ngô Thế Huân gục xuống bên giường hắn ngủ ngon lành.

Nhưng khi mơ màng tỉnh dậy, cậu lại đang nằm trên ghế phụ, còn người đang lái xe lại là Phác Xán Liệt.

"Cái gì thế này? Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh đã truyền dịch xong rồi sao? Sao tôi lại ngủ trên xe của anh?" Hàng loạt sự nghi vấn nổ ra trong đầu Ngô Thế Huân.

"Xong rồi. Thấy cậu ngủ ngon quá, nên tôi để cậu ngủ tiếp."

"Bằng cách nào?"

"Bế cậu lên xe ngủ tiếp."

"Con mẹ nó, anh bế tôi từ bệnh viện lên xe, anh ... anh là muốn khiến tôi mất mặt đúng không Phác Xán Liệt? Anh muốn chết à?" Ngô Thế Huân hung hăng

"Thật không có ý đó"

"Rồi bây giờ anh định đưa tôi đi đâu"

"Tôi đang lái xe về nhà cậu, đưa cậu về nhà."

"Còn biết cả nhà tôi?" Ngô Thế Huân mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên.

"Tôi là tổng giám đốc của SC, thông tin nào của nhân viên tôi chẳng biết. Với lại, cậu là anh của Vương Nhất Bác, bạn trai cũ của Tiêu Chiến." Giọng Phác Xác Liệt trầm đều nhưng đủ để Ngô Thế Huân nghe thấy.

Ngô Thế Huân vừa nghe hắn nhắc đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì gương mặt có chút biến sắc, chợt nhận ra hắn và Tiêu Chiến cũng chẳng tốt đẹp gì, vội vàng quay ra phía cửa sổ:

"Vậy thì lái nhanh lên, tôi muốn về nhà ngủ lắm rồi."

Vừa lái xe về đến cổng, Ngô Thế Huân còn chưa kịp nhắc Phác Xán Liệt nhớ uống thuốc đã được một phen tức giận khi thấy trong sân, là Vương Nhất Bác đang tiễn Tiêu Chiến ra ngoài. Phác Xán Liệt cũng là vừa thấy, chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Thế Huân hét vào mặt " Các người là đồ tồi tệ !" Sau đó đóng cửa xe cái rầm rồi hùng hùng hổ hổ chạy vào sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro