11
Dừng chân tại một nhà hàng, ba anh em vui vẻ dẫn nhau vào. Vì Vương Nhất Bác trước giờ luôn coi Cố Trạch là anh em tốt, vì vậy cư xử cũng vô cùng thoải mái. Ngô Thế Huân dù sao cũng muốn đệ đệ yêu đương với người khác hơn là cứ cố giữ mãi sự đau khổ dằn vặt trong lòng, nên bề ngoài cũng có chút gọi là tác hợp.
"Sao tự dưng anh lại về Trung Quốc? Không phải môi trường bên đó tốt hơn nhiều sao?"
"Anh đang nghiêm túc muốn học tập thêm về mảng thời trang, vậy nên vẫn là mong Ngô Tổng và Vương Tổng chiếu cố cho."
"Thật sao? Vậy anh muốn giúp đỡ cái gì nào? Giúp được em và anh Thế Huân sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình."
"Được rồi, chuyện đó nói sau đi. Lâu quá ba chúng ta mới gặp, vẫn là nên ăn uống rồi tâm sự chút, công việc dẹp qua một bên đi."
Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, gọi phục vụ đến ra hiệu goi món. Vừa cắm cúi xem menu một hồi, vừa ngẩng đầu lên phía đằng xa Ngô Thế Huân đã thấy mái tóc bạch kim quen thuộc nổi bật. Còn ai ngoài Phác Xác Liệt. Hơn nữa còn đi cùng Tiêu Chiến cùng Phác Lôi Hạo và Phác phu nhân. Ngô Thế Huân cười trừ, miệng ghé vào tai Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
"Lát nữa về nhà đốt vía nhé. Sao cứ gặp hai người kia hoài vậy."
"Em còn chưa mất bình tĩnh, thì anh mất bình tĩnh làm gì. Cứ bình thường đi."
"Còn chưa kể với em. Hôm nay anh gặp Phác Lôi Hạo, ông ta còn hỏi chuyện anh, sao lại đến SC."
"Vậy anh nói sao?"
"Thì anh đến SC để học hỏi mà."
Ngô Thế Huân đắc ý mỉm cười với Vương Nhất Bác, sau đó ba người lại trở về câu chuyện chính, ôn lại chuyện xưa vô cùng vui vẻ.
Dường như Tiêu Chiến và Phác Xác Liệt cũng nhận ra bộ ba vui vẻ kia là ai. Cũng chẳng ngờ được dạo gần đây cứ càng né Vương Nhất Bác lại gặp nhau đều như vắt tranh như vậy. Hơn nữa SC cùng BXG còn mới hợp tác, sẽ còn phải gặp nhau dài dài rồi, cuộc đời này còn gì đau khổ hơn nữa chứ.
"Steak của anh này, khẩu vị anh bao năm vẫn không thay đổi nhỉ?"
Vương Nhất Bác vui vẻ cắt nhỏ bít tết ra cho Cố Trạch, dù sao lâu lắm rồi cậu cũng mới gặp lại anh, quan tâm anh một chút cũng là điều một người em nên làm. Cố Trạch lại không biết Tiêu Chiến ở phía sau mình, được Vương Nhất Bác cắt bít tết cho thì rất vui, vươn người đưa tay sang xoa đầu Vương Nhất Bác:
"Đệ đệ tôi lớn thật rồi, còn biết cắt bít tết cho tôi nữa."
Hành động tưởng chừng như rất bình thường ấy lại vô cùng không bình thường trong mắt Tiêu Chiến, anh khó chịu đến mức không tập trung làm đổ hết rượu xuống áo mình.
Phác Xác Liệt nhận ra Tiêu Chiến có lẽ đang khó chịu về khung cảnh phía trước, vội lấy giấy lau giúp anh, sau đó dịu dàng:
"Anh lại không cẩn thận chút nào, để em giúp anh lau."
"Không sao đâu, bẩn một chút, anh vào WC lau qua một chút là được. Mọi người cứ ăn đi ạ đừng để tâm đến cháu."
Phác Lôi Hạo khẽ gật đầu, ngay sau đó liền nhắc nhở Phác Xán Liệt:
"Con vẫn nên quan tâm thằng bé nhiều hơn một chút ."
"Con vẫn rất quan tâm anh ấy, có lẽ trước mặt hai người anh ấy còn chưa được tự nhiên. Chuyện chúng con thì người lớn không biết được đâu."
Phác Xán Liệt cười xoà, sau đó rót rượu ra mời Phác Lôi Hạo. Ông ta đón lấy ly rượu con trai mình vừa rót, nhấp môi một chút:
"Phác Xán Liệt, việc Ngô Thế Huân làm ở SC con biết chứ?"
"Dạ biết."
"Con không thấy việc phó tổng của BXG đi làm một nhân viên bình thường ở SC thật sự rất khó coi sao? Hơn nữa bên đó còn có hứng thú hợp tác tài trợ cho chúng ta, không có chút gì đáng nghi sao?"
Phác Lôi Hạo chính là một con cáo già, đến bản thân ông ta còn chưa chắc đã tin tưởng, chưa nói gì đến người khác, hơn nữa, điều ông ta sợ, chính là những đứa trẻ này có thể biết điều gì đó nên mới muốn liên quan đến SC.
"Ba yên tâm, con tự biết cân nhắc."
Phác Xác Liệt vẫn luôn vậy, dứt khoát và tự tin như vậy, chưa từng nghĩ bản thân sẽ một lần yếu thế. Hắn không phải không biết một phần mục đích của Ngô Thế Huân và Vương Nhất Bác là gì, nhưng hắn vẫn tin, mọi chuyện hắn có thể kiểm soát được. Như Tiêu Chiến vẫn thường nhắc, hắn là quá cao ngạo rồi.
Vương Nhất Bác thực ra vì cố tỏ ra không quan tâm, nên không chú ý rằng Tiêu Chiến đã rời bàn từ bao giờ. Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu đứng dậy, nói cần đi WC một chút.
Ngô Thế Huân cố ý ám chỉ sang bàn đối diện, rằng có lẽ Tiêu Chiến đã đi WC rồi, không muốn gặp thì đợi chút nữa hãy đi. Nhưng vì Vương Nhất Bác không hiểu được, cứ như vậy mà rời đi.
Vừa vào WC, Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến đang lúi húi làm ướt khăn giấy để lau vết rượu đỏ trên áo sơ mi. Cậu nhếch môi cười, lịch sự chào một tiếng:
"Ồ. Thật không ngờ mỗi ngày đều được gặp Chiến ca cùng Phác tổng, cũng gọi là có duyên quá đi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, người kia đang đứng cạnh mình, thản nhiên vừa rửa tay vừa nói chuyện. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh cậu cùng Cố Trạch vui vẻ ngọt ngào vừa rồi, không khỏi tức tối, liền đáp trả:
"Cũng gọi là duyên phận, đi ăn thôi cũng gặp Vương tổng dẫn thanh mai trúc mã đến."
"Vậy à?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, sau đó một tay áp sát Tiêu Chiến vào tường, ghé vào tai anh thì thào:
"Chiến ca cũng quan tâm đến chuyện tôi và thanh mai trúc mã của tôi ghê. Không phải là đang ghen chứ?"
"Đừng... đừng nói bừa, tôi cùng Xán Liệt đi ăn, vốn dĩ không hề để tâm. Chỉ là vô tình lọt vào mắt thôi."
"Nếu đã không hề để tâm, thì anh một là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, hai là để em thấy, mỗi lần thấy sẽ đều hôn anh đấy."
"Bớt nói nhảm Vương Nhất Bác. Tôi không muốn Phác Xác Liệt phải buồn một chút nào, hơn nữa chuyện chúng ta kết thúc thật sự rồi, cậu cứ bám lấy một người đã có bạn trai như vậy, không thấy hổ thẹn sao?"
"Không có, anh thấy ai thiếu cái gì thì nên cho cái đó ."
Nói rồi Vương Nhất Bác thực hiện đúng như lời mình nói, giữ chặt tay anh lại, trực tiếp hôn anh. Ban đầu Tiêu Chiến còn có thể phản kháng được, nhưng càng lúc đôi môi mềm mại ấy, xúc cảm quen thuộc ấy, khiến lí trí anh cũng vì thế mà lu mờ theo, anh đắm chìm trong nụ hôn với cậu, toàn thân cũng theo đó mà mềm nhũn, ôm chặt lấy cậu.
Ngô Thế Huân vừa không may chứng kiến cảnh này vô cùng kinh hãi, ấp úng không nói lên lời. Vì vừa bị Tiêu Chiến dằn mặt vì mình quen Phác Xác Liệt thì hôm nay thấy cảnh này, đệ đệ ngốc của anh cùng anh ta đang nồng nhiệt khoá môi, cảm giác lúc này thật sự là tức điên mất, vốn dĩ sợ Vương Nhất Bác không may gặp Tiêu Chiến trong đây sẽ có chuyện, ai ngờ....
"Không muốn thì đừng có nhìn."
Giọng nói Phác Xác Liệt nhỏ vừa đủ, kéo Ngô Thế Huân về phía mình.
Ngô Thế Huân bất ngờ bị hắn kéo vào lòng, lảo đảo bám chặt lấy cánh tay hắn, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau khiến cậu không khỏi ngại ngùng, vội lắp bắp:
"Anh điên sao Phác Xán Liệt, người mà bạn trai anh đang hôn môi nồng nhiệt kia là bạn trai cũ của anh ta đấy, anh lại không đến ngăn cản, anh rốt cuộc là có vấn đề sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro