Chương 15
Hắn ngồi bên cạnh cho nên tôi cảm thấy không được thoải mái, tôi liền dứt khoát dừng đũa nói với bố mẹ không ăn nữa, mọi người ăn ngon miệng ạ, mẹ nhìn bảo tôi mới ăn được ít mà, tôi nói nhưng con no rồi, mẹ gật đầu cũng không nói gì liền quay sang bảo Nguyên Khang ăn nhiều vào, kệ con An, hắn"dạ " một tiếng rồi từ từ ăn rất khiêm tốn, tôi ra phòng khách ngồi một góc trong sofa chơi điện thoại, con Khánh gọi điện tới bảo đi uống nước với nó, nó đi du lịch mới về chắc là đưa quà cho tôi đây mà, tôi gật đầu đồng ý nói được dù nó không nhìn thấy tôi ở phía bên này.
Còn hơn tiếng nữa mới đến giờ hẹn, tôi cũng không gấp gáp làm gì, thấy mọi người ăn xong bắt đầu ra phòng khách ngồi tôi để điện thoại xuống vào giúp mẹ dọn rửa, dọn xong đi qua phòng khách lên lầu vào phòng thay đồ, buổi tối trời mát mẻ nên tôi mặc áo thun trắng và quần bò ngắn, mang theo túi đeo chéo xuống nhà, xin phép bố mẹ ra ngoài với bạn một tí, còn hắn thì tôi cũng nói qua loa rồi đi luôn. Đến nơi không ngoài dự đoán là có thêm người yêu của Khánh, tôi giơ tay chào hai đứa, trêu chúng nó gọi tôi đến làm gì? Làm bóng đèn cho sáng rọi cho hai đứa bây nhìn nhau à? Khánh nghe vậy bật dậy ôm vai tôi cười giả lả chối cày chối biến "Đâu có, đâu có, Lâm chở tớ đến, chả nhẽ để cậu ấy chờ tớ ngoài cửa, như vậy tội cậu ấy lắm", tôi hất tay của nó từ trên vai xuống, lắc đầu, nhún vai không cho ý kiến trước lời giải thích rất có lý có tình ấy. Ngồi xuống cậu ta rất biết điều hai tay đưa quà lên cho tôi, mở ra xem là một chai nước hoa hồng của Nhật, tôi hài lòng mỉm cười rồi quay sang nói chuyện với hai người họ, chúng tôi khá lâu không gặp nên nói chuyện rất nhiều, trên trời dưới đất, lên núi xuống biển, cuối cùng câu chuyện lại trôi nổi về Nguyên Khang do Khánh kéo đến, nó hỏi Nguyên Khang cũng học trường với tôi à? Tôi đáp "ừ" nghe xong Khánh thúc khuỷ tay vào người tôi, cười rất gian, mang ý vị "Đúng là trời sinh một cặp, lúc nào cũng gần nhau nha!", hất tay Khánh ra, tôi dửng dưng nói "Một cặp gì? Hắn có người yêu rồi!" , mà Khánh không tin truy hỏi tôi đến cùng, người yêu của hắn như thế nào? Ra sao? Quen bao lâu?vvv...., tôi chán nản không muốn nói, không quan tâm liền kêu Lâm quản người của cậu đi, muộn rồi tớ về đây, đến lúc tôi đứng lên để về mà Khánh vẫn bám lấy tôi đòi biết chi tiết, tận cùng, tôi chỉ biết đem ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm, cuối cùng mới thoát được móng vuốt của chị Khánh nhiều chuyện.
Xuống khỏi xe buýt, tôi thả từng bước chậm rãi đi về nhà, nhìn bóng mình đang di chuyển theo mỗi bước chân tôi lại nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời nhiều sao, có ngôi sao sáng lấp lánh rất nổi bật giữa hàng ngàn ngôi sao khác nó đẹp đẽ nó rực rỡ, lại có ngôi sao lại rất mờ nhạt chẳng thể sáng bừng lên được nó chỉ lấp loé sáng rồi lại vụt tắt, mờ nhạt giống như tâm tình của tôi lúc này vậy.
Dừng lại ngồi ở ghế trong công viên tôi mới chợt tỉnh ra thế nhưng hôm nay không có trăng, một chút tôi cũng chẳng thấy được, cảnh đêm yên tĩnh, tôi chưa muốn về nhà, tôi cũng biết lí do là gì, mặc dù không nghĩ Nguyên Khang vẫn đang ở nhà tôi nhưng tôi cũng không chắc chắn, tôi không muốn gặp hắn, không muốn đối mặt với hắn tí nào. Cả ngày hôm nay tâm trạng tôi cứ lên rồi xuống như tàu siêu tốc, tôi thấy rất ngột ngạt khó chịu, lấy tay che mắt mình tôi ngồi một mình trên ghế thật lâu, lâu đến mức có người ngồi cạnh lúc nào cũng không để ý đến lúc mở mắt ra đứng dậy để về tôi mới giật mình nhảy ra xa khi thấy một bóng đen lù lù bên cạnh, bây giờ mới nhìn rõ là cậu ta, ôm ngực "Nửa đêm nửa hôm cậu doạ ma chắc" sau đó chán ghét quay đầu đi về nhà, tay bị kéo lại, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt của Nguyên Khang không rõ ràng nhưng giọng điệu vẻ bất đắc dĩ "Tôi không cố ý, thấy cậu nhắm mắt như ngủ, cho nên ngồi bên cạnh giúp cậu xem chừng", tôi quay lại nhìn hắn, lúc này mới bật cười :"Tôi giả bộ đấy" sau đó dứt khoát thoát khỏi tay hắn bước đi chẳng thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần. Đoạn đường về nhà rất ngắn, một người đi trước một người theo sau, tôi đi rất chậm dù đang giận hắn nhưng tôi lại thích cái cảm giác này, cứ như hắn luôn theo sau tôi, luôn dõi theo từng bước tôi đi vậy.
Đến cổng nhà tôi mở cửa để vào đang định đóng cửa lại thì Nguyên Khang đã vịn tay giữ cửa "Hôm nay tôi ở nhà cậu" tôi nhìn hắn, xong lại dùng sức muốn khoá cửa, hắn lại lên tiếng "Tôi đã hứa với Phong tối nay sẽ bày cậu ta học" lúc này tôi mới thả tay ra, quay đầu nói đóng cửa đi, thay dép đi vào nhà, tôi liền lên lầu vào phòng tôi, lầu trên có hai phòng một của tôi một của Phong, ở giữa sảnh cũng được xếp một bộ sofa và có tivi xem, bên cạnh phòng tôi là nhà tắm và vệ sinh, nói chung trên lầu là thuộc quyền sở hữu của hai chị em, còn dưới nhà là phòng của bố mẹ và phòng làm việc của bố mẹ. Bây giờ khi tôi đem đồ đi tắm thì đụng mặt hắn ngay trước nhà tắm đây, hắn nhìn tôi rồi tránh đường đi vào phòng thằng Phong, tôi đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa để cho mình thoải mái hơn, gột rửa những mệt nhọc phải trải qua ngày hôm nay.
Khi tôi xuống dưới nhà lấy máy sấy tóc thì gặp mẹ, mẹ hỏi tôi thấy thằng Khang ở trên lầu không, tôi nói là có ạ, cậu ta đang dạy cho Phong học, mẹ gật đầu vẻ đã biết rồi bảo tôi sấy khô tóc nhanh rồi đi ngủ sớm.
Bóng đèn dưới lầu tắt hết, tôi không bật đèn cầu thang nên phải mò mẫm từng bước mà đi, đến phòng tôi định mở nhạc nghe nhưng nghĩ lại thì không mở nữa, giữ im lặng cho thằng em nó học, Phong thua tôi một năm cho nên năm sau nó cũng thi đại học, hè năm nay là quyết định kết quả của nó, dù tôi và nó hay chí choé với nhau nhưng với tương lai của nó thì tôi rất lo lắng, quan tâm nó chứ.
Tiếng ồ ồ của máy sấy vang lên trong đêm yên tĩnh, tôi chăm chú sấy tóc cho đến khi thấy bóng người lay động đang dần đến gần do ánh đèn vàng nhạt phản chiếu của chiếc bóng đèn bàn học. Tôi quay lại trừng mắt: " Đồ bất lịch sự, vào phòng mà không gõ cửa" rồi đặt máy sấy xuống bàn, tôi tức giận bật dậy khỏi ghế, vừa đẩy vừa mắng hắn ra khỏi phòng, đến cửa hắn giữ lấy không cho đóng, lửa giận bừng bừng tôi mắt to trừng hắn, lấy chân đá hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nhìn tôi :" An An đừng làm loạn nữa", tôi không quan tâm đến hắn, cau có "Kệ tôi, tôi thích thế đấy! Thả tay ra nhanh lên". Tôi và hắn cứ dùng dằng trước cửa, thằng Phong chạy ra kêu hai anh chị vào phòng giải quyết mẫu thuẫn đi, tôi lườm nó: "Giải quyết cái gì, chị không có chuyện gì với cậu ta hết" sau đó ra sức đóng cửa, còn hắn quay lại bảo :"Cậu vào làm bài tiếp đi, đừng quan tâm" rồi dứt khoát kéo tay tôi đóng cửa phòng lại.
Hắn đứng tựa trước cửa nhìn tôi, tôi hừ một cái tỏ rõ thái độ chán ghét, bật đèn phòng cho sáng lên, xem cái bản mặt của hắn tôi không chịu được liền cất máy sấy tóc vào ngăn bàn chải lại tóc, chỉnh điều hoà thấp độ xuống rồi leo lên giường, trùm chăn mỏng kín mít khắp người, nhắm mắt lại xem hắn như không tồn tại.
Tiếng động bên cạnh tôi chứng tỏ hắn đã leo lên giường tôi rồi, tôi vẫn im lặng dỏng tai lên nghe ngóng thêm, hắn thở dài, giọng mềm nhũn: "Xin lỗi", tôi trong lòng thầm hừ một cái bây giờ mới biết xin lỗi à, nhưng ngoài mặt vẫn yên lặng không nói gì, không khí vẫn lẳng lặng trong giây lát, hắn bắt đầu kéo chăn xuống nhưng tôi giữ chặt không cho, hắn vỗ vỗ vai tôi "An an, tớ xin lỗi, đừng giận nữa được không?", tiếng hắn trong đêm nhẹ nhàng chân thành vang lên lọt vào tai làm cho lòng tôi mềm xuống, xao động, tức giận vơi đi không ít nhưng tôi vẫn hờn dỗi không trả lời hắn, hắn nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ngang hông tôi, vô sỉ nói "Nếu cậu không tha lỗi cho tớ, tớ sẽ ôm cậu ngủ đến sáng", tôi liền từ trong chăn bật dậy lấy gối đánh hắn, vừa đánh vừa mắng "đồ vô lại, lưu manh, tôi muốn thế nào kệ tôi ai mượn cậu quản" hắn tránh thoát gối xong chắp tay xin lỗi lần nữa, bộ dạng rất khẩn thiết, tôi không nhịn được bật cười sau đó lấy lại phong độ trừng mắt nhìn hắn.
Nguyên Khang chưa kịp cho tôi trừng đủ đã vật tôi xuống chọc lét, tôi ha hả cười xin hắn tha cho mà không được, chân quơ quơ đạp hắn xuống giường, hắn đứng dậy xị mặt nhìn tôi, sau đó cứ nhìn chằm chằm, theo ánh mắt của hắn tôi mới tá hoả trong khi vật lộn áo ngủ tôi đã bị trễ xuống cảnh xuân lồ lộ hiện ra, ném gối phang vào hắn đồ lưu manh. Nguyên Khang tiếp được gối, vô sỉ nhếch mép:" Làm như chưa thấy lần nào vậy".
Tôi: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro