Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bên cạnh tôi bây giờ chính là hình ảnh ngủ ngon lành của Nguyên Khang, trong khi tôi lơ đãng bất chợt nhìn sang hắn thì cảnh tượng đập vào mắt chính là hắn tựa đầu vào ghế, hai tay đặt trên thành, đôi chân dài của hắn gác lên nhau yên vị, thản nhiên nhắm mắt ngủ, bởi vì giờ này trưa rất ít người trong phòng, bên cạnh chúng tôi toàn ghế trống, tôi cũng mặc kệ, nhưng mà chả phải hắn là người kéo tôi đi xem phim sao mà bây giờ chính hắn lại ngủ trưa ở đây. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của hắn mà.

  Phim gần hết Nguyên Khang rất biết giờ để tỉnh dậy, tôi cùng hắn đi ra khỏi rạp, từ sáng đến giờ chúng tôi đi khá nhiều nhưng tôi không cảm thấy mệt, cũng chả thấy đói bụng, tôi nghĩ bây giờ chắc là về nhà nhỉ? Đang định quay lại hỏi thử Nguyên Khang thì hắn liền bảo đi ăn đi, tôi đói bụng rồi, vậy là đi ăn thôi, tôi thế nào mà chả được rất dễ tính mà.
Vì vẫn còn ám ảnh một bàn thức ăn lúc sáng nên lần này chỉ có Nguyên Khang gọi, còn tôi chỉ gọi một cốc soda chanh leo thôi, đó là thức uống mà tôi thích nhất. Trong khi chờ đợi món ăn đưa lên Nguyên Khang hỏi tôi có định đi đâu không, tôi bảo hắn có lẽ là về nhà, hắn ừ rồi gật đầu không nói gì nữa. Đang rảnh rỗi tôi lấy điện thoại ra xem hết ảnh và chọn tấm nào đẹp để đăng face, nhìn Nguyên Khang tôi đòi ảnh hắn chụp giúp tôi, nhanh nhanh gửi ảnh qua máy, mà Nguyên Khang hắn mắt không chớp nhìn tôi bảo xấu quá tôi xoá rồi, tôi hỏi thật không, vậy trong phần rác cậu cũng xoá luôn không khôi phục được à, hắn gật gật đầu phụ hoạ rồi giơ tay ý đưa điện thoại tôi cho hắn, tôi cầm điện thoại mình đề phòng nhìn hắn "Làm gì?", hắn không có ý định hạ tay xuống, nói " tôi chọn ảnh đẹp giúp cậu" lúc này tôi mới đưa cho hắn xem ảnh trong điện thoại. "Tất cả ảnh đẹp tôi đều giữ lại, xấu tôi xoá giúp cậu rồi" Nguyên Khang vừa nói vừa trả điện thoại lại cho tôi, không một chút chần chừ tôi nhanh nhẹn mở ra xem, tôi ngu ngốc nhìn mấy tấm ảnh còn sót lại, bao nhiêu ảnh đẹp của tôi hắn xoá hết bây giờ chỉ còn lại 2 tấm có tôi và hắn và một tấm bàn đầy thức ăn, với hi vọng có thể khôi phục được ảnh từ trong hộp rác tôi nhấn vào nhưng bất hạnh thay, nó đã bị bàn tay tàn ác mang tên Nguyên Khang trừ khử rồi. Lúc này tôi ai oán nhìn hắn, miệng méo xệch, "Cậu xoá hết cả rồi,còn tấm nào đăng đâu, mấy tấm đẹp thế sao lại xoá tôi nhìn rất được mà".
Nguyên Khang: "Vậy à, tôi thấy xấu. Còn mấy tấm cậu chịu khó đăng vậy".
Tôi: "....."
Đúng là khóc không nổi với hắn mà.

Cuối cùng tôi quyết không đăng trên face mà đăng trên instagram.
Bây giờ nghĩ lại có cái gì đó sai sai ở đây mà tôi không thể nghĩ ra được nhỉ.
Ảnh vừa đăng con Khánh liền bình luận kêu ca "đi với trai đẹp, sướng nhé!"tôi liền đáp lại "đâu sướng bằng đi với gấu", sau đó tôi rất tự giác bỏ điện thoại xuống bàn bắt đầu ăn chứ Nguyên Khang phía đối diện sắp có dấu hiệu mắng tôi không lo ăn lo điện thoại rồi. Lè lưỡi, công nhận hắn đôi lúc rất thích làm người lớn, luôn muốn quản tôi.
Thực sự tôi không đói nhưng đối diện với món soup gà tôi thích ăn cũng không thể kiềm nổi mà rất thoả mãn thưởng thức dù điện thoại vang lên tiếng ting báo tin nhắn tôi cũng chả quan tâm, tôi rất chuyên chú ăn ngay cả Nguyên Khang lấy điện thoại tôi lên xem cũng không biết, lúc ăn xong ngẩng đầu lên mới thấy hắn trả lại cho tôi, tôi hỏi hắn "Cậu ăn xong rồi à", hắn gật đầu, môi hắn mấp máy định nói gì với tôi nhưng điện thoại reo liền bắt máy nói chuyện, tôi cũng không để ý mở tin nhắn xem thì ra là của Khánh nó bảo hôm nay truyện Bảy năm của Ân Tầm xuất bản đã có trong nhà sách Waiting, tôi vui vẻ nhắn lại: " muốn nhờ tớ mua sách chứ gì?", "chỉ có An nhà tớ là hiểu tớ nhất thôi" Khánh rep lại cho tôi, biết ngay mà, tôi đi guốc trong bụng nó mà nhưng tôi vẫn rep lại: " bây giờ mới nhớ tới nhà tớ, vậy nhà kia đâu rồi?"
Khánh: " Haha, nhà kia đang ở với tớ, chúng tớ đang đi biển nè".
Tôi: "Gato với cậu rồi, hồi tớ mua cho cậu nhưng lo đến nhà tớ mà lấy nhé, tớ out để đi mua đây". Tôi không đợi Khánh nhắn lại liền cất điện thoại vào túi, Nguyên Khang lên tiếng: "Bây giờ về nhà nhé!" Tôi ậm ừ, rồi hỏi hắn cậu có việc sao? Hắn nhìn tôi bảo chỗ hắn làm việc có chuyện, thế là tôi nói với hắn là tôi chưa về nhà, qua nhà sách đã nếu cậu có việc gấp thì về trước tớ bắt xe về sau cũng được. Nguyên Khang nhìn đồng hồ sau lại nói với tôi, không sao tôi đi cùng cậu.
Bình thường khi tôi đến là sẽ luôn ngồi một chỗ ru rú hàng giờ để đọc sách, tôi sẽ đọc qua để cảm nhận sách mà mình đọc nếu cảm thấy hay, ưng ý thì tôi sẽ không ngần ngại rước em nó về nhà, cho vào bộ sưu tập của mình, tôi có cả một gian để sách và truyện ngôn tình chiếm chỗ rất nhiều.
Nhưng giờ thì tôi chỉ vào mua có hai quyển truyện này thôi, Nguyên Khang hắn còn có việc tôi không thể để hắn tốn thời gian với tôi như thế này được.
  Chở tôi về đến nhà, xuống xe tôi vẫy vẫy tay tạm biệt hắn, "Cậu vào nhà đi, tạm biệt", Nguyên Khang nói xong đạp chân ga đi luôn mà không chờ tôi trả lời, nhìn thấy chiếc xe khuất bóng nơi cuối đường tôi mới lấy chìa khoá mở cửa nhà, và phát hiện trên tay trống không, trên tay tôi không cầm gì cả, chợt nhận ra rằng đồ của tôi vẫn còn trong xe. Cảm nhận lúc này của tôi là An ơi sao mày có thể lú lẫn quên đồ như vậy.

Thay dép đi trong nhà, thấy mẹ và Phong đang ngồi ở phòng khách tôi lên tiếng chào mẹ, rồi quay sang hỏi nó không đi học thêm à, nó lắc đầu bảo được nghỉ sau đó nhổm người dậy từ sofa hỏi tôi: "Đi chơi mà không có gì mang về à?" Tôi đáp không có rồi hỏi mẹ bố đi làm rồi hả mẹ, mẹ tôi gật đầu, hỏi tôi ăn gì chưa mẹ vẫn phần cơm con, tôi ngồi xuống cạnh mẹ "con ăn với Nguyên Khang rồi, mà hôm nay hắn tự dưng tốt bụng mua váy cho con nữa đấy, mẹ à" tôi kể với mẹ, mẹ cười cười bảo sướng nhất là tôi rồi, tôi cười hì hì bất đắc dĩ nói nhưng váy vẫn ở chỗ Nguyên Khang con quên mang về, mẹ cốc đầu tôi sau đó bảo lát nữa mẹ có việc đi cùng dì Vân, nếu tối về muộn con nấu cơm giúp mẹ. Tôi thoải mái đồng ý với mẹ, ngồi một lúc tôi mới về phòng mình.

  Bầu trời tháng bảy trong xanh không một gợn mây, nhưng nó vẫn chói chang đến khó chịu, khi chiều đến nắng vẫn không tắt, vẫn dai dẳng chiếu lên mái nhà, chiếu lên những hàng cây xanh khu phố và cả những khóm hoa hồng được mẹ tôi chăm chút trước sân nhà, nhưng thật may phòng của tôi lại ngược hướng mặt trời rất êm dịu. Tôi không ghét tháng Bảy, tôi thích những cơn mưa ngâu bất chợt đổ xuống mà không lời báo trước, thích ngắm cảnh vội vã của con người, xe cộ qua đường đông đúc như nêm để tìm chỗ trú mưa, những lúc ấy tôi sẽ đứng trước mái hiên giơ tay hứng những giọt mưa rơi lộp bộp chảy xuống vào tay tôi mát lạnh. Không biết vì sao tôi rất thích cảm giác ấy dù rằng
khi mưa xong mùi hơi đất sẽ xộc thẳng vào mũi tôi rất gay, rất khó chịu nhưng tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ. Tháng bảy đâu có đáng ghét, tôi chợt nhớ đến câu mà tôi từng thấy " Này chàng trai, cảm ơn vì đã khiến trái tim em thổn thức, cảm ơn vì đã dịu dàng bên em. Tháng Bảy vẫn nắng nhưng không đáng ghét như trước nữa bởi vì tháng bảy có anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyso