Chương 10
Tôi và Nguyên Khang chọn bàn ở gần cửa sổ, từ đây có thể phóng được tầm mắt ra nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đúng là một chỗ ngồi lý tưởng!
Phục vụ tới, tôi cầm menu lên chọn món, rồi ngoảnh lên nhìn hắn bảo hắn chọn trước đi, hắn nhìn phục vụ gọi "một phần mỳ Ý Rigatoni, một soda chanh, còn lại để cô ấy gọi tiếp". Thế là tôi nhìn hắn với nụ cười vui vẻ liền không nói, trực tiếp lấy tay chỉ cái này sang cái kia tầm hơn chục cái tôi mới dừng lại, xem như gọi xong, tôi cười hì hì nhìn vẻ mặt Nguyên Khang, hắn bĩu môi nói tôi là con heo xong quay mặt ra cửa sổ, tôi cũng không so đo với hắn, bây giờ mới lấy điện thoại trong túi ra nghịch, tôi lướt face xem này xem nọ, cmt và like mấy bài viết mấy người quen xong rồi nổi hứng tự sướng lên bắt đầu chụp ảnh, chụp được vài tấm lại nhìn hắn phía đối diện, tôi liền chạy sang ngồi kề hắn, kéo mặt hắn quay lại chụp ảnh, hắn khó chịu khi bị phá rối hất tay tôi ra nhưng tôi mè nheo kêu hắn chụp ảnh cuối cùng hắn thỏa hiệp chụp cùng tôi. "Cười lên cái nào?" Tôi bảo hắn, nhìn ảnh chụp hai đứa xong cũng đẹp phết không tệ, tôi lại quay về chỗ ngồi. Đồ được dọn lên, tôi vui vẻ nhìn một bàn toàn món ăn yêu thích, liền kêu hắn chụp cho tôi một kiểu, hắn không lấy điện thoại của tôi mà trực tiếp lấy của hắn chụp cho tôi, tôi tạo đủ kiểu chu môi trợn mắt, nhe răng cười, so deep hết chỗ chê đến lúc hắn bảo xong rồi mới bắt đầu ăn.
"Cậu ăn hết cho tôi, còn thừa thì lần sau đừng hòng tôi đưa cậu đi lần nữa" hắn nhìn tôi ăn rồi nói. Tôi không nhìn hắn giơ tay lên ra dấu ok, yên tâm tôi ăn hết, được chưa. Ăn được một lúc, cảm giác chắc cái bụng không chứa hết, tôi lại ngoảnh lên nhìn hắn, bày ra vẻ mặt chân chó nói với hắn: "Món này ngon lắm, cậu ăn thử đi, món kia cũng không quá ngọt chắc hợp khẩu vị của cậu, nếm thử đi..."
Nguyên Khang nhếch mép cười tôi nhưng hắn vẫn ăn thử một ít xong không động vào nữa ngồi nhìn tôi ăn. Ông trời ơi! Tôi no rồi, làm sao đây, nhìn xem trên bàn đang còn một nửa nữa, ừ đúng là mình gọi nhiều thật. Nên bây giờ tôi đang chậm rì rì ăn, nhai, nuốt. Có lẽ thấy tôi khổ sở quá, lòng từ bi của Nguyên Khang nổi lên tha cho tôi, bảo đừng ăn nữa ngồi đây tôi đi thanh toán, tôi oa oa ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Khang với ánh mắt cún con đầy vẻ biết ơn.
Hắn không thèm nhìn, dứt khoác đứng dậy đi luôn.
Lấy điện thoại ra xem mới hơn 9 giờ còn sớm, tôi không muốn về liền kéo Nguyên Khang đi xuống tầng 3 xem đồ, hỏi hắn mua gì không, hắn lắc đầu vậy là hắn cùng tôi vào shop thời trang nữ. Tôi nhìn một lượt thấy cái váy trắng rất đẹp, rất hợp ý với tôi liền lấy đi thử. Sau khi thay xong tôi đi ra ngoài hỏi hắn, mà hắn cứ nhìn tôi không chớp mắt làm tôi hơi ngượng, tôi cúi đầu, lúc này chị nhân viên lại gần vui cười khen tôi mặc chiếc này rất đẹp, tôn dáng lên, da dẻ trắng trẻo nhìn như búp bê. Tôi cười cười không cho ý kiến trước những lời nịnh nọt của nhân viên đó, nhưng trong lòng cũng có quyết định là mua cái này. Nguyên Khang bước đến nói cũng được, dài hơn cái váy tê của cậu. Tôi nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Lạy chúa, đó không phải là vấn đề có được không? Quan trọng là đẹp hay không. Sai lầm khi kéo hắn đi với tôi mà.
Đứng trong phòng thử đồ, tôi mới ngậm ngùi tiếc thương, nhìn đi cái mác phía sau ghi giá gần 5 triệu đấy. Ôi, vậy tôi phải từ bỏ em váy này thôi, nghèo như tôi lấy đâu ra tiền mà mua đây. Mặt ỉu xìu bước ra, tôi để lại váy chỗ cũ rồi xem đồ khác nhưng chẳng ưng cái nào nữa liền lại chỗ hắn bảo đi thôi. Lúc này chị nhân viên đưa túi đồ cho tôi, tôi mở xem là cái váy lúc nãy liền xua tay nói với chị là tôi không mua nó nữa. Nhưng chị chỉ cười nói là bạn trai em đã thanh toán rồi, tôi còn đang định mở miệng hỏi lại thì Nguyên Khang bên cạnh đã kéo tay tôi đi, ú ớ không biết gì.
Bạn trai à, tôi có lúc nào nhỉ? Nhìn túi đồ trong tay lại quay sang nhìn hắn " cậu trả tiền à?" Hắn ừ một cái, tôi liền nói" Sao hôm nay tốt thế, mua đồ cho tôi" . Nguyên Khang bỏ tay vào túi quần, thong dong " Tôi cho cậu mượn tiền, khi nào có thì trả". Tôi bị một phát dưa bở, tức liền trả lại đồ cho cậu ta" không cần, tôi không lấy" Nguyên Khang lúc này mới hơi cười, tay giơ lên định xoa đầu tôi nhưng giữa chừng lại hạ xuống vỗ vỗ má tôi "Đùa cậu đấy, làm như tôi chưa bao giờ cho cậu cái gì không bằng." Tôi hừ một tiếng xong lại thay đổi sắc mặt, lật mặt như lật bánh tráng, chân chó khoát tay hắn ríu rít khen hắn vừa tốt bụng vừa đẹp trai, đúng là người bạn tốt của tôi mà. Vậy là không tốn đồng nào cũng có váy, haha...tôi phải sửa lại ý nghĩ lúc trước, kéo hắn đi là một sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Thật ra từ trước đến nay, đúng là tôi tiêu của hắn cũng chán tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro