Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


Nhưng tờ giấy được đặt ở 1 bên khiến cô khững lại . Cô từ từ mở tờ giấy ra ...đấy là chữ của bố cô


Ngày2 tháng 4 năm 2002

Gửi con gái thân yêu .

Bố biết bố sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa . Con gái của bố , con phải mạnh mẽ lên . Dù cho đường đời sau này còn chông gai hiểm trở con cũng không được bỏ cuộc hãy mạnh mẽ tiến về phía trước . Hãy tin tưởng vào cuộc sống , nó chưa bao giờ bỏ mặc ai đâu con ... B ố rất yêu con , dù bố ở đâu đi chăng nữa thì con hãy nhớ rằng bố luôn theo dõi từng bước chân con . Bố biết ở bên ngoài con luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ , nhưng con rất yếu đuối ...con phải sống thật tốt .

Bố có 1 sự thật muốn nói với con . Bố không phải bố ruột của con , bố và mẹ nhận nuôi con .Con là con của cô Lạc Hy hang xóm ngày xưa do ko đủ điều kiện kinh tế nên có ý định bỏ con ở bệnh viện nhưng bố mẹ hết lời khuyên ngăn và xin nhận nuôi con.Con còn có bố mẹ đấy hãy tìm bố mẹ ruột của con .  Chiếc vòng trên cổ con là mẹ ruột của con để lại cho con . Nhờ nó con có thể tìm lại mẹ đấy.Bố chúc con có 1 gia đình hạnh phúc

Tạm biệt con gái yêu của bố


Đau ..trái tim cô rất đau..cô không muốn tìm bố mẹ ruột . Họ là những người đã bỏ rơi cô . Cô chỉ cần bố . Cô biết chuyện này lâu rồi ...nhưng cô không nói ...cô yêu bố mẹ hiện tại của mình . Lá thư của bố giúp cô có thêm nghị lực sống . Cô tự nhủ với bản thân: '' Mày nghĩ quẩn quá , mày phải sống , phải thành đạt để bố mẹ tự hào có mày là con gái .'' Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô không thể nào đứng dậy được . Cô quá đau khổ rồi từ ngày đi du học về cô cứ tưởng sẽ có 1 cuộc sống tràn ngập hạnh phúc như ko cô đã nhầm chẳng có hạnh phúc nào cả mà chỉ toàn là nước   mắt . Cô thật sự không hiểu tại sao bao nhiêu nỗi đau cử đổ dồn vào cô , cô thật sự muốn kết liễu đời mình nhưng như bức thư nguyện vọng của bố trước khi mất là muốn cô thật hạnh phúc .Cô cứ thế mà nhốt mình trong căn phòng tối tăm mà khóc mấy ngày liền cô chẳng muốn làm gì hay đi ra ngoài . Mặc cho cái bụng của mình đang đói cồn cào ...cô nhớ bố ..cô nhớ mẹ và cả...anh ấy . Cô nhớ ngày xưa mỗi lúc cô buồn anh luôn là người động viên an ủi cô . Nghĩ tới đây cô lại khóc thật sự cô rất yếu đuối . Cô khóc suốt khiến khuôn mặt cô hiện ro sự mệt nhọc , hai mắt cô thâm quầng và sưng lên . Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên , cô bắt may . Có 1 giọng  nói đan ông ở đầu dây bên kia vọng :

- A lô cô có phải Lạc Hân Hân ko

- Dạ phải ..anh là ai thế

- Tôi là quản lý  phần thiết kế của công ty  SUNSHINE , bắt đầu từ ngày mai cô có thể đi làm

- Dạ cảm ơn anh

Cô gạt dòng nước mắt, cô nghĩ kể từ ngày mai mình sẽ là 1 con người mới , không được yếu đuối . Phải trở thành người con gái khiến bố mẹ tự hào . Cô tự hứa với lòng mình một


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kudoakiko