Giải Quyết
Cả lũ về nhà, chỉ nhìn thấy đôi giày đen của Kết ... vậy Mã ở đâu..
Sư lên lầu , ngang qua phòng Kết ... im lặng...
Cạch
Kết mở cửa, Sư giật mình
- Em mới về à ? Kết hỏi
- a... dạ ... Sư lúng túng
- Sao thế ? Kết thắc mắc
- không có gì ạ ... A ! Anh Ngư kêu chị xuống nấu cơm ạ
- À... Kết đi xuống dưới nhà, khuôn mặt tỉnh bơ của Kết làm Sư thấy lạ, nhưng cô bé nghĩ rằng chắc chị Kết và anh Mã đã làm lành ....
Tối hôm đấy , ăn cơm xong ai về phòng mình sắp xếp đồ đạc... nhưng 10 giờ rưỡi mà chưa thấy Mã về , ai cũng lo lắng... Kết cũng lo... Cô không biết Mã đi đâu ...
- Em đi tìm anh Mã ! Bảo Bình đập bàn
- Em cũng đi ! Ngưu đứng dậy
- em nữa !!! Sư và Xử đồng thanh
Rồi 4 đứa tụi nó ra khỏi nhà ...
Kết bỏ lên lầu 2 , Dương tinh ý đi theo ..
- Theo tôi làm gì ? Kết nhận thầy sự lẽo đẽo của Dương lên tiếng hỏi ( lúc này đang ở lầu 2 ).
- Bà với Mã có chuyện gì sao ? Dương lên tiếng
- Kết giật mình .... cô đứng sững lại vài giây...
- Liệu... tôi tin được ở cậu chứ ?
Dương ngạc nhiên vì câu hỏi của Kết , nhưng rồi Dương cười...
- không phải mình tui , mà tất cả mọi người ở đây , bọn họ đều xứng đáng cho bà tin ...
- Lỡ như... không phải thì sao ? Kết trầm ngân
- Cái đó là điều không thể , tin tui đi bà ... Dương cười
Kết cũng cười nhẹ rồi vào phòng
------------------ ngoài kia -------------------
Ngưu, Sư , Bảo và Xử tìm thấy Mã... anh chàng đang ngồi bên bờ hồ.... 4 đứa chạy đến :
- ố ồ ... anh xin lỗi thành công thì về nhà gặp chị Kết đi chứ ? Sư cười tươi
- phải phải, ra đây chi ? Ngưu nói
- đứa nào nói với mấy đứa vụ này ? Mã ngạc nhiên
- tất nhiên là thằng Giải !! Xử nói
- Thành công ư .... thất bại thì có ...
Mã đột nhiên nói, rồi cả lũ bỗng tắt hết nụ cười
Mã kể cho 4 đứa nghe chuyện đã xảy ra ...
- Chắc chị ấy có nỗi khổ tâm riêng ! Ngưu nói
- khổ tâm gì dữ ? Xử hỏi
- Nhưng ban nãy em thấy chị ấy không có khóc , mặt lạnh tanh à ... Sư nói
- Chắc ghét anh Mã rồi !!! Bảo nói
Mã nghe xong như có tấn đá rơi vào đầu =.= tại sao lũ chúng nó lỡ dập tắt hi vọng của anh ý chứ
11 giờ 45 phút..... 5 đứa về nhà
Vừa mở cánh cửa , những thành phần lo lắng nãy giờ ùa đến
- Mã !!
- Mã huynh !!
- Mã Ca Ca !!
- Mã Văn Tài !!! ( au: ê , lộn sang Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi /thành phần lo lắng : à quên quên )
- Kết đâu ? Mã hỏi
- Vừa về đến nhà mà Kết chi dzậy ? Song nói
- lũ này lo anh nãy giờ nè !! Thiên Bình nói
- Kết vô phòng rồi !! Yết ca mở mồm
Mã đi thẳng lên lầu 2
- ố ồ !!! Cả lũ đồng thanh
- vụ này hay à nha ~~~ Ngưu lộ mặt nham hiểm
------------------ tầng 2 ----------------
Phòng Kết đã khóa trái , Mã gõ cửa ...
Kết mở cánh cửa phòng, thấy Mã cô lộ rõ sự bực tức và vội đóng cánh cửa lại ... Nhưng Mã giữ được rồi vào thẳng phòng Kết
- Ra ngoài !!! Kết nói với sát khí
- phòng đẹp ghê ta !!! Mã vẫn hồn nhiên
Kết im lặng ... Mã quay qua đưa hộp bánh su kem ...
- anh mua cái mới rồi nè , cái ban chiều em thả nó xuống dơ hết rồi...
Kết ngạc nhiên ... cô im lặng nhận lấy hộp bánh từ tay anh
- Tại sao ? Cô hỏi
- hử ? Mã ngơ
- Mua cái này làm gì ?
- Để xin lỗi em , anh làm em bực mà ! Mã cười
Ánh mắt xanh của Kết huớng ra phía cửa sổ...
- Loại người như tôi ... đáng để xin lỗi ư ?
Câu hỏi đó khiến Mã giật mình... anh trả lời
- Cùng là con người với nhau , chúng ta phải có quyền bình đẳng chứ :))) ai cũng như nhau thôi, dù em có bao nhiêu lỗi lầm , thì đừng quá tự ti vào bản thân , vấp ngã không phải để em ngồi đấy và khóc , mà để xem em có thể đứng dậy và đi tiếp hay không ... nên Kết này, đừng nói câu " loại người như tôi "nữa ! Nhé.
Mã nói rồi xoa đầu Kết
Cô khựng lại 10s để thấu hết những gì Mã nói rồi quay sang tặng anh 1 đấm :
- Biến Thái !!!!!!
Mã ngã ra sàn , nhưng vẫn cười...
-Vậy là em hết giận anh rồi !!! Mã bò dậy , nhìn thẳng vào Kết ..
- vậy nói anh nghe , em đã trải qu chuyện gì ?
Kết im lặng ... rồi cô kể
Năm cô 14t , cô quen 1 người , tính cách y hệt như Mã =>> sau đó cô nhận ra cô yêu anh ấy =>> Kết nhà ta tỏ tình và được chấp nhận =>> rồi hẹn hò =>> 1 thời gian sau anh ta gặp Kết , tay trong tay với người con gái khác ... Kết im lặng, tối đến Kết mới hẹn gặp anh ta =>> anh ta cười nói : Loại người cả tin như cô, rồi thất bại sớm thôi
Rồi từ đó Kết đâm ra nghi ngờ tất cả mọi thứ , đến ngày gặp lại Mã , kí ức xưa ùa về ...
Cạch
- Chị phải tin bọn em chứ !! Sư mở cửa . Kết hoảng hốt
- Em nghe nãy giờ à...
- có phải mình em đâu ...
Rồi cả lũ đi vào...
- Mà sao lại kéo hết lên đây thế ? Mã hỏi
- chị Dương nói ạ ~~~ Ngưu cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro