Yêu mỗi em
-Minie ơi... dậy đi anh, trời đã hửng nắng vàng, em có nấu sẵn cháo cho anh rồi đây,em bưng lên cho anh luôn nhé?
-Được rồi, em cứ để đó chút nữa anh sẽ tự ăn , còn bây giờ anh muốn ngủ...
1 tuần nay, Jimin luôn trong trạng thái mệt mỏi và bắt đầu ko quan tâm nhiều đến mọi thứ như trước khi và...bao gồm cả tôi trong đó. Anh là 1 chàng trai yêu hoa cỏ thích ngắm bình minh và rất yêu tôi, nhưng chẳng hiểu sao dạo này.. mọi thứ hình như đã ko còn là chính nó.Là anh đã thay đổi hay có gì dấu tôi?
Anh bắt đầu mê man trong những giấc ngủ dài đầy dai dẳng, có hôm còn ko ăn uống gì, nếu thật sự ko có tôi thì chắc hẳn anh sẽ ko sống nổi qua tuần vừa rồi. Đã nhiều lần tôi gặng hỏi anh lí do, nhưng câu trả lời của anh vẫn vậy..
-Anh mệt và chỉ muốn ngủ..vậy nhé...
Chẳng đầu chẳng đuôi, câu chuyện cứ như vậy kết thúc thật hụt hẫng.
Kể từ khi yêu anh, tôi thường đắm chìm bản thân vào những thước phim bản thân lanh lợi mà quay lén được của anh, những khoảnh khắc cả đời này tôi chỉ muốn giữ làm của riêng, những lúc Minie của tôi ngắm bình minh còn rực rỡ hơn là ánh nắng vàng chói loá, những lúc anh cười còn dịu dàng hơn thành phố về đêm,.. vẫn còn rất nhiều thứ về anh, tôi lưu lại trong chiếc máy ảnh mà anh tặng tôi lúc mới quen,nếu nói ko nhớ là nói dối...Hiện tại tôi lại luôn nhớ về anh của trước kia..về những ngày mà anh là chính anh,còn tôi vẫn là 1 cậu trai cuồng si 1 người đàn ông đầy quyến rũ mà lại nhẹ nhàng.
Sự sợ hãi trong lòng tôi dường như đã phơi bày sau khi anh cất lời chia li...
-JM:Kook ơi?
-JK:Em đây?Anh cần gì sao ?
-JM:Anh cần được tự do
-JK:Em đâu có gò bó hay ép buộc gì anh đâu anh ơi?Có gì anh nói cho em nghe,đừng làm em hoảng...
-JK:Mấy nay anh mệt lên nói sảng đúng ko? Bây giờ anh nghỉ ngơi đi nhé,lúc nào anh khoẻ thì mình nói chuyện được ko anh?
-JM:.......Kook a thật ra...thật ra anh muốn nói từ lâu rồi....Mình dừng lại ở đây nhé..có vẻ như anh hết yêu em mất rồi...
Lúc này tôi như vừa gặp 1 trận đại hồng thuỷ, sắc mặt cắt ko còn giọt máu nào...1 nỗi sợ to lớn dâng trào trong tôi...
-JK:Anh ơi?..Anh có tỉnh táo ko? Anh có còn là anh ko anh?Anh ơi? Trả lời em
JM im lặng,hình như tôi vừa trông thấy trong mắt anh có 1 thứ gì đó đau đớn ko thể diễn tả,nhưng nhìn lại sắc mặt anh tôi chỉ thấy sự lạnh nhạt vô tình.Sau nãy nghĩ lại mới thấy hối hận,hối hận vì sao lúc đó ko chịu giãi bày nỗi đau đớn trong anh.
Sau cuộc chia li đầy vắng tắt của anh, chúng tôi như người 2 thế giới ko còn liên hệ gì với nhau, anh cũng chuyển đồ ngay hôm đó chẳng cho tôi chút thời gian níu kéo nào..Ừ thì lúc đó cũng trách anh sao mà tàn nhẫn thế..Lúc đó trách bao nhiêu, bây giờ lại hối tiếc đau lòng bấy nhiêu...
Cũng thật may tôi còn chiếc máy ảnh lưu trữ về anh,còn cái để mà nhớ về anh..nếu ko hiện tại tôi đã ko thể chịu được mà rời đi cùng anh rồi...
Sau 3 tuần kể từ ngày anh rời đi,có 1 cô gái trông nhỏ nhắn nhìn lại có nét hao hao giống anh đến gặp.Lúc đó tôi ko để ý nhiều, chỉ thấy cô ấy đưa tôi lá thư nói là của anh gửi rồi rời đi.Trước khi đi còn nói với tôi 1 câu..."Jimin hyung của em chỉ yêu mỗi anh Jungkook thôi đấy".
"Vẫn còn 1 chap nhé"" Hãy đợi tuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro