phần 1
"Khiết an " cô chủ quán gọi cậu. Cậu nghe thấy tiếng cô gọi thì đi lên . Cậu làm ở đây để kiếm thêm tiền để trang trải cuôc sống cho bản thân .
"Khiết an à cô biết cô nói chuyện này ra cháu sẽ buồn lắm ." Chân mày của khiết an nheo lại " có chuyện gì vậy ạ" cô chủ thở dài nói tiếp " haizzz cháu cũng biết đó từ ngày cháu làm ở quán này đã phụ cô rất nhiều việc ...mà ở đây là khu kinh tế nghèo ngưòi dân ở đây còn không đủ tiền mà mua gạo ăn ,buôn bán ngày càng ế ẩm nên cô đã quyết định bán quán này rồi cháu ạ, à tiền lương của cháu cô để trên bàn đó cô cũng phải đi rrồi . À QUÊN NỮA Cô đã bí mật đăng ký cho cháu học lop 12 ở trường XX đó . Cháu cũng biết đó trường đó rất nỗi tiếng mà vs lại học phí cô cũng đã đóng phân nữa cho cháu rồi . Cháu chứ yên tâm mà học nhé cô đi đây ..'chưa kịp để khiết an trả lời cô đã rời đi . Khiết an đành xách ba lô và về . Cậu vốn là vậy rất rất ít nói , chậm rãi bước trên đường nhìn cảnh vật xung quanh ." Trời ơi coi cậu đó kìa khả ái chưa kìa. Ngưòi gì đâu như thiên thần vậy trời . " " không đúng đâu đó là tiểu mỹ thụ đó" 2 cô gái luớt qua cậu bật thốt lên . Cậu đã quen với điều đó lặng lẽ đi về phía trước . .đến bờ biển cậu nằm dài xuống nhìn biển tận huởng cảm giác với biển móc từ trong túi áo khoác r một chiếc móc khóa đã của hình con rồng đã cũ . Khiết an không kiềm đc cảm xúc môi nhích cuời nhẹ cậu rất ít khi cười . Nhắm mắt lại nắm chặt móc khóa trong tay .. nhớ lại ngày xưa khi cậu còn nhỏ tự mình bương chảy để nuôi bản thân ngày ngày dành giật vs đám bạn lang thang từng miếng ăn mà ngưòi ta vứt đi ngày ngày điều nghe những tiếng chửi từ mọi ngưòi. Cho đến một ngày cậu gặp đc hắn . Hắn đến mang cho cậu miếng ăn không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như những ngưòi khác họ thường cùng nhau chơi đùa,mang cho cậu chút hơi ấm . . Cho đến một ngày . ..Khiết an đến một tòa nhà lớn "tiểu long " cậu hay gọi hắn như thế .thì thấy đồ đạc đang đc mang ra xe và tiểu long đã chạy đến bên cậu "an an à tớ phải rời đi rồi ba tớ hết công tác ở đây rồi cậu ở đây cho tốt nha phải mạnh mẽ lên nha không cậu lại bị ăn hiếp cho coi . À tớ tặng cậu con rồng này chậc câu biết đó tớ rất thích đó à nha ...." những giot mưa lặng lẽ rơi xuống làm cậu bừng tỉnh không khỏi mỉn cười lần nữa cậu nhớ lúc đó cậu khóc rất nhiều . Haizz đưa tay ra đón những hạt mưa . " hôm nay em lại rất nhớ anh đó . Anh dạo này sao rồi chắc có còn nhớ em không " cậu cười trong chua xót . " à, không sao anh không nhớ em sẽ làm cho anh nhớ ra em mà hha " thôi ta về nhà nào . Cậu đứng lên nhìn biển cậu thấy biển sau giống Mình vậy ngày ngày đưa sóng vào bờ mà ko biết mục đích làm việc đó là gì cũng giống việc cậu chờ đợi vậy tất cả điều là vô vọng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro