
sự vụng về của bản thân
Bóng hình mảnh mai của một cô gái tuổi 18, đang thẫn thờ với suy nghĩ của mình, liệu ... Cô sẽ trả lời thế nào đây ? Là "có" hay "không"?
Cạch
Tiếng cửa mở vào, cô cứ nghĩ là mẹ cậu nên định chào thì ...
- chào cậu ... Chắc có lẽ cậu biết tớ rồi chứ ? - là Ran, cô gái thân hình gầy gò đang cầm một giỏ trái cây đi đến bên cô
- um, tớ được nghe shinichi kể về cậu rồi, mori Ran. - cô hơi bất ngờ nhưng vẫn giấu ánh mắt ấy đi vui vẻ mỉm cười với Ran
Ngoài mặt gần như bình thường nhưng trong lòng haibara lúc này cảm thấy ngượng vô cùng
"gì đây chứ ? Trước mặt mình là người bạn thởu nhỏ của cậu ấy, là một thiên thần ... Luôn hy sinh vì người khác không màng đến bản thân, luôn chờ đợi cậu ấy, luôn thông cảm cho người khác và ... Cô ấy hoàn hảo. Còn ... Mình ? Nực cười thật ! Từ đầu mình đã là nguồn nguyên nhân khiến cậu ấy bị teo nhỏ, khiến cuộc đời của cậu ấy bị xáo trộn, khiến cậu ấy liên quan đến việc này việc nọ, phá hủy danh xưng "thám tử trung học" của cậu ấy ... Mình làm gì có tư cách yêu cậu ấy cơ chứ ? Chắc do mình quá ảo tưởng rồi !" cô vừa nghĩ thầm vừa cười một cách đau xót đến tận đáy lòng
- haibara, à không, phải là ... Myano shiho chứ nhỉ ? Tớ có chuyện muốn nói rõ với cậu, không phiền cậu chứ ? - Ran bước đến giường bệnh của cô, cẩn thận đặt giỏ trái cây lên bàn
- không phiền. - cô nhìn giỏ trái cây rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ran nhẹ nhàng nói
- chắc có lẽ ... Cậu biết việc shinichi ... Thích cậu rồi nhỉ ? Cậu nghĩ sao về việc đó ?
- tớ ... Đây là chuyện cậu muốn nói với tớ sao ? Rằng cậu đang sợ tớ đồng ý và mất đi shinichi sao ? - cô ngập ngừng mãi cũng nhận ra đôi mắt đang ngấn lệ khi nhắc đến "shinichi" cậu ta
- ... - đáp lại cô chỉ có sự im lặng của Ran. - đúng vậy đó ! Coi như tớ cầu xin cậu được không ? Đừng đồng ý ... Tớ yêu shinichi, yêu shinichi rất nhiều ! Tớ đã đợi cậu ấy ... Tớ xứng đáng mà phải không ? Cậu ! Cậu đã làm gì để shinichi yêu cơ chứ ? Tớ mới xứng đúng không ? Làm ơn đi mà ... Myano ... Cậu trả cậu ấy cho tớ được không ... ? - cô vừa nói, tiếng nấc cứ đưa vào, hàng dài giọt nước mắt lao từ đôi mắt ấy xuống gò má, cứ chảy hoài không ngớt, cảnh tượng làm bao người thấy đau lòng, khi chứng kiến một cô gái trẻ khóc như một đứa con nít, hạ thấp bản thân để cầu xin người khác
- ... Tớ hiểu rồi. - cô nhìn Ran khóc cảm thấy đau lòng vô cùng. - tớ hiểu, cậu ta quan trọng với cậu nhường nào, bây giờ tớ cần sự yên tĩnh để suy nghĩ, cậu ra ngoài nhé ? - cô từ tốn đặt hai tay mình lên vai Ran
Ran không nói gì, vừa thút thít đi ra ngoài
" tại sao ? Bây giờ ... Mình phải làm gì đây chứ ?" lòng cô như bị dày vò, cô chụm đầu xuống hai đầu gối cùng đôi mắt ngấn lệ, cô ... Là người thứ ba sao ?
" thật đau đớn cho cả 3 người chúng ta, chuyện này rồi sẽ đến đâu đây ? Mình là ai ? Là ai ? Tại sao ... Lại đau thế này chứ ? Cảm giác này thật khó hiểu mà ! Cậu ta yêu ai ? Là mình ? Hay cô ấy ? Hay đúng hơn ... Là cậu ta đang xem mình như trò đùa đây ?" Haha .."
Bên ngoài, Shinichi đứng dựa tường gần như đã nghe được hết, cậu im lặng rời đi, không khóc, không buồn, cậu sẽ làm gì ?
Còn Ran, cô ra ngoài với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô cầm tấm hình chụp chung của sononko và cô đằng xa lại có đội thán tử nhí, có một cậu bé tên conan đang đùa giỡn cùng cô bé tóc nâu đỏ, lúc trước cô cứ nghĩ rằng conan thích haibara, nhưng ... Bây giờ conan là shinichi, haibara là myano shiho, nếu không biết họ là ai ... Cô sẽ còn thấy họ đẹp đôi sao ? Liệu quyết định này là tốt hay xấu cho cô đây ? Cầu xin một người mà cô không hề hay biết nhiều sao ?
" mình đang làm đúng mà ... Phải không ?" - cô lau nước mắt đi tìm cậu
A !
Một bàn tay vội vàng lôi cô đi vào một góc bệnh viện nào đó
- shinichi ? Cậu đang làm gì vậy hả !? Buông tay tớ ra ! Shinichi ! - chàng trai không quan tâm lời cô, đẩy cô vào góc tường. - cậu ... ? - cô đỏ ửng cả mặt
- cậu đang làm trò gì vậy hả Ran ? - cậu hét vào mặt cô với gương mặt giận dữ.- Ran à ! Cậu yêu tớ đến mù quáng rồi đấy ! Tớ đã nói tớ không thích cậu, người tớ thích là cô ấy ! Dù cô ấy có ruồng bỏ tớ thì mãi mãi cậu sẽ không phải là người tớ yêu ! Cậu nên chấp nhận điều đó đi ! ... Ran mà tớ biết là người hiểu chuyện chứ không phải cố chấp. - nói xong, anh quay mặt bỏ đi, hệt như cái cách anh bỏ cô ấy trên sân thượng
Ran lúc này như được tỉnh ngộ ra, cô cứ tưởng đầu tranh dành giựt lấy cậu cho riêng cô là được, cứ tưởng đẩy cậu ra khỏi cô ấy thì cậu sẽ lại thuộc về cô lần nữa nhưng ... Bây giờ thì sao ? Đến cả làm bạn cũng khó nói chi là người yêu nhau ?
" mình ... Thật sự sai rồi sao ? " cô khụy xuống, ôm cơ thể nhỏ bé vào, cảm giác như ôm cả bầu trời vẫn chẳng đủ khiến bờ vai cô rung rung bần bật
" có làm gì ... Thì cậu cũng không còn yêu tớ sao shinichi ? Đáng lẽ ... Ngay từ đầu, tớ đã không nên đợi cậu mới phải nhỉ ? Rồi nhận lại được ... Cái quơ tay này sao ? "
- vậy tại sao em phải khóc vì một người không yêu mình ? Cậu ta không yêu em, không thương em sẽ không xứng đáng để em phải rơi lệ, cậu ta không ác, không làm gì sai mà sao lòng em lại trách cậu ấy ? Có thể ... Chuyện này sẽ đau, nhưng nó giúp em hiểu thế nào là yêu đấy Ran à ! - giọng nói ấm áp từ từ vương hai cánh tay dài ôm cổ cô nhẹ nhàng, là ai ? Là ai cho cô cảm giác yên bình đến lạ này ? Là ai ? Người đó ... Hơn cả cậu ấy sao ?
- thầy araide ? Sao thầy lại ... - cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi thấy anh
- khóc đi, em đang muốn khóc đúng chứ ? Nếu em muốn khóc, tôi sẽ cho em mượn bờ vai này, cứ làm những gì em muốn và ... Hãy là một cô gái hiểu chuyện, nhưng đừng hiểu chuyện đến đau lòng, được chứ ? - anh kéo cô vào lòng, an ủi cô như một đứa con nít nhỏ muốn bật khóc lại cố kìm nén
Cô không chịu được mà vừa ôm anh vừa khóc lên những tiếng lòng trống trãi không ai hiểu, cảm giác ... Thật không còn cô đơn nhưng lúc trước, cô cảm thấy như được an ủi phần nào
Phía shinichi, sau khi rời khỏi chỗ ấy, anh tiến bước lại căn phòng của người con gái anh yêu, của cái cô gái tóc nâu đỏ đặc trưng hay suy nghĩ lung tung vớ vẩn, quan tâm lời người khác nói và ... Thích tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại yếu đuối
- haibara ! - anh lao vào như viên đạn giống đang sợ cô xảy ra chuyện không may
- ồn ào quá đấy kudou ! Đây là bệnh viện, không phải nhà cậu đâu ! - giọng nói nhẹ nhàng vang lên như thể chẳng có gì xảy ra
- được rồi mà ! Nhưng ... Những gì hồi nãy ran nói với cậu ... - anh nhìn cô với gương mặt thân quen đi lại vội hỏi
Cô ngạc nhiên:
- cậu ... Nghe thấy hết rồi sao ? Chuyện này ... - cô quay mặt tránh ánh mắt mong đợi của cậu
Cậu thở dài:
- tôi không yêu ran ! Tôi yêu cậu ! Chỉ duy nhất mình cậu ! Myano shiho hay haibara ! Không lẽ ... Cậu không tin tôi sao ? Tôi đã nói rồi, cậu cũng yêu tôi đúng chứ ? Mở lòng ra đi nào haibara, chỉ một chút thôi được không ? - cậu thẳng thắn nói nhìn vào mắt cô
" cậu ta ... Nói yêu mình sao ? Mở lòng ?"
- được rồi được rồi ! Tôi ... Đồng ý ... - càng lùi về sau, giọng cô càng lí nhí như kiến chữ được chữ không
- cậu ... Nói gì cơ ? Nói lại đi tôi không nghe rõ ? - anh ghé sát lỗ tai vào người cô
" cậu ta ! Cậu ta rõ ràng đã nghe thấy còn hỏi lại ... Cậu ta muốn làm mình ngượng chết hay sao chứ ! " - cô với gương mặt bối rối chẳng biết làm sao
- t- thì .. Thử một lần xem như thế nào đi ! Tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu, tôi sẽ thử thân thiết với cậu trong một tháng, nếu không có chuyện gì thì coi như ... Đồng ý đi ! - cô đổi lời nói bang nãy ngay lập tức làm cậu cảm thấy hơi hụt hẫng
- được được ! Tôi đồng ý ! Shiho nhỉ ? - cậu vui vẻ nắm lấy tay cô
Cô cau mặt lại rút tay ra
- shiho sao ? Tôi lại không muốn cái tên đau thương này chút nào ! Haibara ai, đó sẽ là tên của tôi, cậu nhớ chưa ? - cô giấu cái mặt đỏ như cà chua của mình đi
" phải, con xin lỗi vì phải bỏ cái tên myano shiho nhưng ... Con thích cái tên haibara hơn nhiều, phải, nó là cả thế giới đối với con, cả cậu ta nữa, conan ... " - cô cười thầm
- vậy ... Tôi có nên đổi thành "conan" luôn không nhỉ ? Dù gì nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với tôi mà ! - cậu chống cầm
Cô cười mệt với gương mặt ngốc nghếch của cậu
- thôi đi ! Cậu chỉ đang muốn đổi tên vì tôi đổi thành haibara ai thôi đúng không ? Cậu nghĩ tôi không biết sao ? - cô cảm thấy tốt hơn sau khi mở lòng như cậu nói
" tôi tin là mình không chọn sai người, không cần nói cậu cũng hiểu được tôi, luôn lắng nghe tôi, luôn đưa lời khuyên cho tôi, tôi yêu cậu, haibara "
Cái khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, tay chạm tay, mắt nhìn thẳng đối phương, những cơn gió từ đâu thổi nhè nhẹ vào cùng đó là tiếng ồn ào vật vã của sự vật làm cậu thấy nhẹ nhàng, khoảng trống trong tâm hồn như có những tia sáng mới, một cô gái bước vào đời cậu không phải vô tình, cô gái bao bọc những tổn thương cậu chịu, lấp đầy trái tim ủ rũ của cậu, cặp mắt xanh biếc cuốn thư thái cuốn hút đến lạ, trái tim nhộn nhịp hơn bao giờ, đôi môi căng mọng như đang mời gọi cậu, không vội vã, không cần đợi, luôn ở bên nhau, khoảng cách không quá xa đủ để hai đứa cảm thấy vui và hành phúc
" là ... Yêu sao ? Hay cảm thấy yên bình khi ở bên người mình yêu ? "
Hết chap !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro