Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chờ đợi -

- R-ran ? Sao ... Cậu lại ở đây ? - cậu bất ngờ bật dậy
Cô đã khỏe lại từ hai ngày trước nhưng chẳng thấy cậu đến thăm. Cô chờ mãi,chờ mãi dù biết rằng cậu đã không còn yêu cô. Hôm nay, cô muốn đường đường chính chính nói chuyện với cậu.
- Shinichi ... Chúng ta lên ban công nói chuyện nhé ? - cô dịu dàng ngỏ lời, những ngón tay đan vào nhau khẽ rung lên, cô cố gắng dùng nét dịu dàng thân mật để mong cậu có lại cảm giác với cô, mong cậu yêu cô thêm một lần nữa
- được, đi thôi ! - cậu trả lời dứt khoát đi ngang qua cô một cách bình thản. Cậu nhìn gương mặt cố gắng kìm nén cảm xúc của cô hết sức đau lòng

Những cơn gió nhẹ tôn lên vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng. Tôn lên mái tóc nâu óng ả, tôn lên đôi mắt xanh biếc tựa như con của thần biển của cô, chỉ là ... Trái tim của cô đã không còn lành lặn nên vẻ đẹp vẫn bị nụ cười trên môi dập tắt đi
- chuyện hôm đó ... Khi tôi nói những gì trong bệnh viện, cậu đã nghe hết, cậu đã giả còn bất tỉnh để nghe đúng chứ ? - shinichi đi theo với ánh mắt cương quyết nói
- đúng vậy . - cô quay người lại bình thản trả lời . - cậu ... Thật sự muốn vậy sao ? Sau bao nhiêu rắc rối ấy, tớ ... Vẫn đợi cậu kia mà ? Tớ yêu cậu,yêu cậu rất nhiều ! Cậu mau nói đi shinichi ! Cậu đang đùa thôi đúng không ? Những gì lúc đó cậu nói là đùa thôi phải không ? Rốt cuộc thì .. Đối với cậu, tớ là gì đây ? Cậu coi tớ là gì hả đồ ngốc !? ... Tớ đã yêu cậu nhiều lắm đấy ... - cô khóc, cô chẳng còn muốn kìm nén nữa, cảm xúc trong cô lẫn lộn chẳng còn như ban đầu, cô trở nên loạn nhịp hơn bao giờ
- Ran à, tớ xin lỗ-
- đừng ! Đừng xin lỗi tớ ! Đừng mà .. - cô nghe đến hai từ "xin lỗi" càng trở nên bực tức hơn. Cô ngồi xuống, bịch hai tai lại không muốn nghe
Thấy vậy, cậu đi lại,tiến lại gần cô nhỏ nhẹ nói
- cho dù cậu không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương, tớ không muốn lừa dối cậu, không muốn cậu tốn thời gian vào để chờ tớ. Vì vậy ... Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn nhé ? Một người bạn thân và mãi mãi . - cậu nhẹ nhàng dùng hai tay đặt lên bờ vai cô
- Bạn ... Sao ? Nực cười ! - cô nghe từ "bạn" mà cậu nhắc tới, trong lòng trĩu nặng . - tớ yêu cậu, shinichi .. Làm lại từ đầu được không ? Tớ sẽ làm cậu lung lay trái tim thêm một lần nữa, được không ? - cô cứng đầu nhất quyết không chịu
Nghe tới đây, cậu buông thõng hai cánh tay của mình ra đứng dậy im lặng một lúc cậu mới cất tiếng
- xin lỗi nhưng không thể, tớ đã yêu cô ấy, tớ hiểu cảm giác của cậu Ran. Cậu thử suy nghĩ lại xem nào, Cậu có thật là yêu tớ không ? Hay chỉ đơn giản là cảm mến ? Tớ yêu nụ cười của cậu, yêu dáng vẻ cùng những kỉ niệm bên cậu, tớ luôn muốn bảo vệ những thứ liên quan tới cậu, nhưng rồi .. Đối với người khác, tớ cũng vậy, tớ không muốn họ xảy ra chuyện gì, có thể cách tớ đối với cậu đặc biệt hơn, nhưng cũng với tư cách là một người bạn. Còn cô ấy ? Tớ chỉ muốn nhìn mãi nhìn mãi nụ cười của cô ấy, nhìn mãi cái bóng của cô ấy mà chẳng biết những gì mình đang làm, đối với cô ấy, tớ có thể bảo vệ đặc biệt một mình duy nhất cô ấy, làm mọi thứ vì cô ấy, xin lỗi nhưng .. Nếu phải cứu cậu hay cô ấy, tớ sẽ chọn cô ấy, cô ấy là duy nhất trong lòng tớ, mãi mãi .. Tạm biệt ! Tớ phải đi rồi ..! - cậu đi thẳng một mạch xuống không thèm nhìn lại cô dù chỉ một chút
" cô ấy ? Cô ấy !? CÔ ẤY LÀ AI CƠ CHỨ !? Còn tớ .. Hahaa.. Cậu đang nói chuyện với tớ cơ mà ? Cô ấy ... Chọn cô ấy .. ? Tớ ghét cậu ! Shinichi ! " Ran khóc, cô ấy gào lên trong nỗi lòng đau đớn,gục ngã, đau khi biết rằng quãng thời gian mình đợi đã chẳng còn tác dụng gì, đau khi từ chối tất cả để chờ cậu ấy, đau khi biết chẳng phải đúng người .. Một chút ganh ghét, đố kị nữa chăng ? Một chút lạnh lẽo chưa từng có ? Tất cả .. Đều quay lưng với cô sao ? Chân thành ? Tình yêu ?
" ghét cậu ! Ghét cậu ! TỚ GHÉT CẬU !!" - cô vừa lẩm nhẩm vừa chạy vụt xuống dưới cầu thang

Bụp !

Do tốc độ chạy quá nhanh mà cô đã tông trúng ai đó khi đến bậc cuối cùng, nhưng người đó lại là ..
- Xin lỗi ! Tôi x- thầy ... Araide ? E- em xin lỗi thầy !! - cô vội đứng dậy lau nước mắt nhưng thầy lại kéo cô xuống
- Em ... Khóc sao ? Có chuyện gì sao Ran ? - thầy lấy tay đưa lên đôi má ửng đỏ của cô lau đi nước mắt
- Em .. E- em không ạ ! Không có gì cả ạ, thôi thì e- A! - cô liếc mắt lia lịa nhìn qua chỗ khác lại bị anh ôm vào lòng
- nói thầy nghe, có chuyện gì ? Nếu muốn khóc em cứ khóc đi, không cần phải nhịn làm gì . - anh ôn nhu nhẹ nhàng với cô
Cuối cùng, cô không chịu được mà ôm anh, vừa kể vừa khóc, anh thì gật đầu lên xuống mỉm cười. Đây là lần đầu tiên, trừ shinichi cậu ra cô vẫn thấy có một người khác ấm áp như vậy. Vừa nấc vừa kể, xong cô lại ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Anh nhìn cô với ánh mắt ôn hòa xoa xoa đầu cô
- em cứ ngủ, việc còn lại để anh lo . - nói xong, anh bế cô lên mang cô vào phòng, đặt cô lên giường xong anh cũng nắm lấy tay cô ngủ thiếp đi
Bên phía shinichi, sau khi đi xuống, cậu đi mua một lon nước ngọt nhưng vò lại trong túi phát hiện mình không còn tiền, bỗng lúc này, một anh chàng da ngâm, đầu đội mũ lưỡi trai chìa tay đưa anh đồng 100 yên
- Nè ! Có tiền thôi cũng quên ! - Heiji, anh bạn thân ở Osaka của cậu nghe tin đã bắt được bọn áo đen liền lên máy bay bay qua Tokyo
- Heiji ? Sao cậu lại ở đây ? - cậu bất ngờ. - còn cô bạn Kazuha của cậu đâu rồi ? Không về cùng sao ? - cậu hỏi dồn dập
- làm gì mà nảy lên thế ! Thì ... Chuyện là .. - cậu ấp úng . - t-tôi tôi đã tỏ tình với Kazuha rồi ! - cậu vừa nói tay vừa rung, mặt đỏ lên như quả cà chua . - nên bây giờ cô ấg xin ít thời gian để trả lời ... Cách đây cũng đã 4 ngày rồi
- Cái gì !? Tỏ tình á ? Cậu ... Cũng làm được sao ? - shinichi nghe xong rớt lon nước ngọt đang cầm trên tay
- ừ ... Thì cũng ... Thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi, còn cậu ? Tính khi nào tỏ tình bà chị Ran kia đây ? - cậu đùa cợt đập vào vai anh chàng nhăn nhó như khỉ kia
Nghe đến đây, mặt cậu tối sầm lại, cậu trả lời:
- Không phải Ran, người tôi yêu không phải cô ấy, đừng nhắc tới chuyện đó được không ? - cậu dùng những từ ngữ thể hiện sự khó chịu,tinh tế
- cái gì ? Cậu bị ngốc rồi hả ? Không Ran thì còn ai vào đây ? Hay .. Đã có chuyện gì sao ? - heiji bật ngửa, phát hiện chuyện gì đó liền hỏi cậu
Cậu và heiji đi qua chiếc ghế đá ngoài bệnh viện, cậu cầm lon nước ngọt trên tay, im lặng một hồi cậu cũng nói hết cho cậu bạn thân nghe, kể đến đoạn có cô ấy ( haibara ) và cậu thì ai đó đều nhận thấy sự dịu dàng trong đôi mắt cậu khi nhắc đến cô ấy,sự mê man hay đặc biệt mà cậu dành cho cô ấy, dù là bạn thân nhưng heiji cậu chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt đó đối với ran, chưa bao giờ hay thậm chí là không thể, với Ran, cô bạn thởu nhỏ, cậu dùng những ánh mắt trìu mến nhìn cô, nhưng với người mà cậu yêu thương thì ánh mắt luôn toát lên vẻ dịu dàng,thương cảm,nồng nhiệt mà cậu dành cho cô ấy, chỉ có cô ấy,duy nhất cô ấy được cảm thấy như vậy
- tôi hiểu rồi ! Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng còn Ran ? Cậu tính sao đây ? - heiji đứng dậy xoay mũ lưỡi trai
- tôi không quan tâm chuyện đó, điều bây giờ tôi quan tâm là cô ấy,là bọn áo đen, là tên Gin ! Là tên khốn ấy đã làm cô ấy bị thương ! Tôi phải bắt hắn chịu tội ! - cậu mất kiểm soát khi nhắc đến cái tên "Gin"
- thôi nào, í tôi đang muốn nhắc đến gia đình Ran kia kìa, họ sẽ như thế nào khi biết cậu làm cho Ran khóc đây ? - heiji mệt mỏi nhìn cậu
- ... Không biết .. - cậu đáp lại bằng giọng điệu mệt mỏi . - tôi đi thăm cô ấy đây, tạm biệt ! - cậu đi thẳng vào trong
- cậu đúng là không thay đổi tí nào ! - heiji nhìn bóng lưng cậu đi mà cười
Cậu đi tới cửa phòng cô, cậu mong mình được nhìn thấy cô tỉnh lại, mong được nhìn thấy cô cùng bác tiến sĩ đang cười đùa, chỉ mong được thấy cô sống dậy tiến lại chỗ cậu, cùng cậu giải quyết tất cả nhưng rồi cậu vào trong, vẫn khung cảnh ấy, chẳng có ai cả, chẳng có tiếng cười đùa nào hết, chỉ có cô, thân xác nằm trên chiếc giường không chút động đậy. Cậu tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô thủ thỉ
" tại sao vậy ? Cậu mâu tỉnh lại đi chứ ? Cậu cứ bắt tôi chờ mãi thế này sao ? ... Cậu nghe tôi nói không hả ? Tỉnh lại đi,tỉnh lại đi mà .. Haibara ! - cậu gào thét trong nỗi tuyệt vọng, cậu như bị xé nát lòng, cảm giác đau đớn mà những nhà văn nổi tiếng nào cũng không thể tả chính xác nó.

Chụt!

Cậu hôn lên môi cô một nụ hôn nhỏ, cậu hôn lên đôi môi nhệt nhạt ấy.
" tình yêu ... Tôi yêu cậu haibara ! Vì vậy,cậu đừng phụ lòng tôi, tỉnh lại nhé ? Hãy tỉnh lại như cách công chúa được hoàng tử hôn, tôi tin cậu sẽ là một công chúa của riêng tôi"

Cậu lau đi nước mắt mà thản nhiên bước ra, lúc này, một người đàn ông cao to chạy tới núm lấy áo cậu cao giọng
- mày đã làm gì mà để con gái tao khóc hả ? Mày đã làm gì ?! Thằng khốn này ! - đó là kogoro mori, ông bác nghe tin cậu làm cô con gái của mình khóc liền chạy tới định đấm cho cậu một phát nhường tử bị eri, vợ của ông tới ngưng
- Thôi đi mình ! Chuyện đâu còn có đó ! Nói đi shinichi, cháu đã làm gì mà con bé khóc thế ? - bà eri nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu
- cháu ... - cậu chẳng biết nói sao về cái quan hệ từng được coi là "trên tình bạn, dưới tình yêu" của cậu và Ran lúc trước
Nhìn ánh mắt của cậu, bà eri liền thẳng thừng nói:
- con.. Không còn yêu Ran nữa đúng không ? Con đã nói với con bé và làm con bé khóc ?
- Cái gì !? Thằng ranh này !? Có biết Ran đã đợi mày lâu lắm không ? Yêu mày nhiều lắm không ? Sau bao nhiêu vất vả nó vẫn vì mày mà từ chối tất cả đấy ! Bây giờ một câu không yêu,không thích là được hả ? - ông kogoro nghe xong mất ý thức lại gào vào mặt cậu
- Con không bắt cậu ấy đợi ! Con biết, con sai, đã làm cô ấy khóc ! Nhưng con không yêu cô ấy, không muốn lừa dối cô ấy ! Đối với con cô ấg chỉ là một người bạn, mãi mãi là vậy. - cậu rời đi, bao tức giận, buồn bã của cậu được phơi bày ra
- không sao ! Cô tôn trọng quyết định của con ! - bà eri nghe xong liền nói theo, đồng tình với ý kiến của cậu
Cậu quay lại cười mỉm một chút rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro