Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chính thức !!

- Kazuha ! Kazuha !! - heiji la to tên cô
Cậu đuổi theo chiếc giường trắng, trên chiếc giường là 1 cô gái đã nhắm tịt mắt, khuôn mặt bị bao trùm bởi ống thở, những băng vết thương lớn, còn chàng trai nhìn cô lại càng chua xót trong lòng

- Kazuha ! - tiếng gọi cuối cùng, cô gái đã được đưa vào căn phòng lớn, ngay lúc ấy Shinichi chạy tới.

- Kazuha sao rồi ? - Shinichi hỏi với thái độ lo lắng
Heiji đôi mắt vô hồn ngồi bẹp xuống lơ đi câu hỏi của cậu. Cậu không nói gì cũng ngồi xuống.

- không sao đâu, rồi Kazuha cũng sẽ khỏe lại thôi mà ! ... Chỉ bắn vùng vai thôi, tôi tin cô ấy sẽ vì cậu mà không bỏ đi sớm vậy đâu. - cậu đập đập vai heiji

- ... Cô ấy đâu rồi ? - heiji nói nhỏ tít tít nhưng vẫn đủ để Shinichi nghe

- hửm ? Cậu đang hỏi Haibara sao ? Cô ấy vì ngất đi nên đang nằm 1 phòng ở bệnh viện này rồi.

Cả hai im lặng không nói gì cả, Shinichi thì lướt điện thoại còn Heiji thì mặt trầm ngầm

-  này, cô ấy ngất xĩu mà cậu có thể nhỡn nhơ coi điện thoại sao ? Thật là ! - heiji nói

Cậu cười nhạt rồi tiếp tục:
- tôi lo chứ, chỉ là tôi không muốn thể hiện ra với một người còn lo hơn mình đâu. - cậu tắt điện thoại nhìn vào căn phòng kế bên

- xì ! - hattori quay mũ lưỡi trai về phía trước

Sự im lặng bao trùm không gian ấy, ai cũng lo cho nửa kia của mình chẳng biết nên nói gì làm gì

" gì vậy ? Nước sao ? " bỗng một giọt nước từ đâu rơi xuống tay Kudou

- Nè hattori, cậu ... Khóc sao ?

Lúc này, gương mặt anh chàng thám tử miền tây méo mó đi hẳn, những dòng lệ đầy trên má cậu, mũi ửng đỏ lên còn đôi mắt đỏ ngầu lên lúc nhắm tịt lúc hé mở, nhìn cậu khóc như một đứa trẻ tội nghiệp

- không sao đâu hattori đ -

- không sao ? KHÔNG SAO ?! Cô ấy nằm trong đó, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào ! Cô ấy chịu đau đớn ! Cô ấy không làm gì sai, người sai là tôi ! Là tôi đã bước vào chuyện của cậu ! Là tôi gián tiếp cho cô ấy sự nguy hiểm ! ... Nếu lúc đó tôi đi cùng cô ấy chuyện đã không phải như vậy, là do tôi ! Do tôi ... - cậu túm lấy áo Kudou hét vào mặt cậu

" gì vậy chứ ? Chưa bao giờ mình thấy hattori mất kiểm soát như vậy." cậu ngơ ngác

- ... Được rồi ! Cậu cứ trách cậu đi nhưng cô ấy sẽ buồn đó ! Suy nghĩ lạc quan lên, cô ấy sẽ ổn thôi mà. - cậu đứng lên thở dài. - tôi đi thăm Haibara đây, tạm biệt

Heiji không nói gì chỉ nhìn cậu rồi nháy mắt

Phía Ran

- này ! Em đã chuẩn bị kĩ càng chưa ? - Araide lên tiếng

- à vâng ! Em đang chuẩn bị đây, anh cùng ba mẹ cứ đi ra ngồi đợi xe trước đi ạ ! - tiếng Ran vọng từ trong phòng ra

Hóa ra, Ran và Araide đã quen nhau rồi, họ đang có một mối quan hệ chính thức. Ba mẹ cô cũng đã quay lại, họ cũng muốn qua Mỹ cùng chung sống với nhau nên Ran phải đi chung, Araide nghe vậy cũng muốn cùng cô qua đó vì không muốn yêu xa

- nhanh lên đó nha ! - Araide hét vào

Trong phòng, cô đang viết những dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy, vừa viết, cô vừa thầm cười, nước mắt cũng chảy ra từ khi nào

Nội dung tờ giấy

" chào cậu Shinichi ! Tớ là Ran đây, cậu chắc hẳn đang ngạc nhiên khi không thấy tớ mà chỉ thấy tờ giấy này nhỉ ? Thật ra ... Khi cậu nhận được tờ giấy này, tớ đang trên đường đến Mỹ cùng bác mouri và cô Eri, anh Araide rồi, cảm ơn cậu Shinichi, cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu, là quý mến. Sự nhầm lẫn trong trái tim tớ đã để cậu và ... Haibara phải đau rồi đúng chứ ? Tớ và Araide đã hẹn hò rồi đấy ! ... Shinichi, chúng ta mãi là bạn tốt nhé ! Cảm ơn cậu những tháng ngày đó, cảm ơn cậu đã ở bên tớ, tớ mong chúng ta vẫn mãi là bạn, tạm biệt.
                                            Mouri Ran.

- nhanh lên Ran ơi ! Xe tới rồi ! - Cô Eri  vọng vào trong

- dạ ! Con biết rồi ! - Ran lấy tay lau nước mắt cầm theo tờ giấy dán trước nhà

" tớ mong ... Cậu sẽ xem được nó " cô xách va li ra xe

Khi lên xe, cô Eri hỏi Ran

- con .. Không nói cho thằng bé Kudou biết sao ?

- không cần đâu ạ. - Ran tươi cười nói

- tạm biệt cậu Ran ... Nhớ gọi điện cho tớ thường xuyên đó ! - cả Sonoko cũng đến tiễn Ran đi. - cậu thật sự ... Muốn ruồng bỏ Shinichi sao ? Cậu không hối tiếc đấy chứ ?

- tớ sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên mà, khi nào gặp lại Shinichi, cậu nói tớ đã qua Mỹ vì chuyện gia đình, chỉ vậy thôi được không ? Tớ thật sự phải đi rồi ! - cô vẫy vẫy tay nhìn Sonoko rưng rưng nước mắt

- được rồi, tớ biết tớ nhớ rồi, tạm biệt cậu, Ran.

Chiếc xe cũng đã lăn bánh, khuất sau bóng lưng của Sonoko mãi xa vời.

Còn Ran, ở trên xe cô cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ

Ran's pov's

đến lúc này tôi mới hiểu bản thân mình đã cố chấp đến mức nào, vốn từ đầu ... Mình với Shinichi chỉ là bạn thân, mình vốn chỉ coi cậu ấy là người thân người nhà, tại sao lại nhầm lẫn vậy chứ ? Buồn cười thật ... Nếu từ lúc đầu tôi coi cậu là bạn thân và không chờ cậu thì chuyện chắc cũng không đến nổi khiến tim tôi như vậy đâu nhỉ ... ? Ai kêu tôi chờ cậu ấy vậy chứ ? Thật xui xẻo mà !

Càng nghĩ cô càng ngộ ra, lúc cậu rời đi cô cũng khóc lóc đau buồn nhưng chỉ cần một lời nói "ổn" từ cậu thì cô đã yên tâm hơn ... Nó không phải là sự tin tưởng tuyệt đối, với Shinichi, hắn có thể nói vậy để làm cô bớt lo lắng hơn, sao cô có thể tin như vậy được ? Ngày nào cũng gọi cho nhau nhưng gần như khoảng thời gian ấy chỉ cần vậy là đủ, không cần biết người bên kia có phải cậu không, chỉ cần gọi cho nhau là được. Họ không gặp nhau cả tháng trời cũng chả sao, ở bên nhau lâu thì khi một người rời đi người kia sẽ buồn, nhưng lâu hơn nữa họ sẽ dần quen mà thôi.

" cuối cùng thì ... Người không chấp nhận sự thật vẫn là tớ, người ngộ ra tất cả là cậu, anh chàng thám tử ngốc từ bây giờ không còn là của tớ nữa rồi, chúc hai cậu hạnh phúc ! "

cô dụi dụi mắt

Lòng cô hiu quạnh quá, lạnh lẽo và nhạt nhẽo, cậu đến cho cô hạnh phúc ấm áp, cho cô biết đau khổ khi mất mát, cậu cho cô nhiều thứ nhưng cô cũng vậy, cô cũng cho cậu rất nhiều, nhiều hơn cô nghĩ, chỉ là ... Họ có duyên nhưng chẳng có phận, nếu cậu không nhận ra sớm có thể từ " duyên phận" đối với họ chỉ là hư không, mãi mãi là hai từ không hợp nhau, luôn phản nhau mãi mãi.

- sao rồi Haibara, cậu ổn chưa ? - phía Shinichi, cậu vào phòng hỏi Haibara

- ổn. - cô lạnh nhạt đáp

Cậu kéo ghế kế bên cô nắm lấy tay cô

- vậy là hết rồi nhỉ, mọi thứ kể cả tổ chức cũng đã dẹp gọn rồi ! - cậu vui vẻ nhìn cô cười ( bắt được ông trùm rồi,  là ai  thì mọi người tự tưởng tượng nhé =) )

- ... Nhưng ... Tên Gin ... - cô ngập ngừng

Cậu nghe thấy cái tên đó liền không vui, cau mày lại nhăn nhó

- cậu nhắc đến tên đó làm gì chứ ? Mọi người vẫn chưa biết giải quyết hắn thế nào cả. - cậu nói. Bỗng, gương mặt cậu tối sầm lại nhìn cô. - hắn ... Đã nói gì với cậu rồi Haibara ?

- ...

- cậu cứ nói, không phải giấu làm gì đâu - Shinichi mặt lo lắng nhìn cô

- hắn ... Tỏ tình tôi. - cô nói vẻ ngập ngừng

Nghe xong, cậu không tin vào những gì mình nghe thấy " hắn mà cũng biết ... ? "

- cái gì cơ ?? Hắn ... Cậu ... Hắn dám tỏ tình bạn gái tôi sao ! Tên chết tiệt ! - cậu tức giận, mặt như quả ớt đỏ lừ

Haibara nghe xong cô cũng đỏ lửng cả mặt

- này ! Tôi bạn gái cậu khi nào vậy ?

- Haibara cậu quên rồi sao ? Chúng ta đang thử yêu đương trong một tháng đó ! - Shinichi lườm nhìn cô. - tên chết tiệt mà ! Khoan đã ... Cậu đã trả lời thế nào ? - Shinichi từ từ ngồi xuống nhìn vào mắt cô làm cô bối rối

- thì .. Tôi ... - cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. - tôi chưa trả lời thì tên Kid đã đưa tôi tới chỗ cậu rồi. - cô nhìn đi chỗ khác

- này Ai. - Shinichi nghiêm túc nắm tay cô. - chúng ta ... Chính thức quen nhau được không ?

- h-hả ? Chính thức ... ? - cô hơi bất ngờ trươc câu nói này. - t-tôi cần nhiều thời gian, cậu có thể ... ? - cô chần chừ

- ... - cậu yên lặng

Ngay giây phút ngượng ngùng của cả hai thì cậu bỗng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng làm cô có chút bất ngờ còn đỏ hết cả mặt lên

- được, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi nhé ! - cậu buồn bã rời khỏi phòng

Trong một khoảng trống im lặng, nó chỉ cần 10-15 giây thì cậu đã đi mất nhưng ...

- S-Shinichi ! Tôi đồng ý ! - ngạc nhiên thật, cô lên tiếng làm cậu giật nảy người

Cậu đang đi đột nhiên khựng lại, quay lại phía cô

- Ai ... Cậu vừa ... Nói đồng ý ? - cậu chạy lại chỗ cô ôm lấy thân hình cô đang nằm trên giường. - cuối cùng thì ... Cuối cùng thì ... - cậu khóc, không nói thành tiếng,thành lời

- đ-đau tôi Kudou - do cậu ôm chầm lấy cô nên cô rất bất ngờ

- Ai ... ! - cậu gọi tên. Cô

- tôi đ- ưm ... Cậu ...

Chưa hết niềm vỡ òa, cậu đột nhiên nhào lên hôn lấy đôi môi mềm, mọng nước của cô. Cậu ngấu nghiếng hôn, cô cũng không đẩy ra cứ tận hưởng những cái hôn ngọt ngào của cậu

- ưm ... Hah!

Thấy cô bắt đầu thiếu hơi, cậu luyến tiếc rời đi

- Hah - Hah ... - cô thở hồng hộc, tay vẫn bị cậu đè lên tường. - bỏ tôi ra Kudou !

Cậu bỏ tay cô ra liếm xung quanh môi

- ngọt thật đó Ai !

Cô lấy lại được í thức xong thì lườm cậu một cái tê tái người

- Ai cho cậu tự tiện vậy ? - cô quay mặt đi chẳng thèm nhìn cậu

Còn cậu cười cười nhìn cô

- cuối cùng thì .. Cậu cũng thừa nhận là cậu yêu tôi rồi đấy nhé ! - cậu xoa đầu cô làm tóc rồi bù lên

- ư - ừ thì đó ! - gương mặt cô dần hồng hào trở lại, cô với cậu đối diện nhau chẳng còn sợ hãi hay cách xa như trước nữa

Hai người nhìn nhau đắm đuối, cậu cười cô cũng cười theo.

- a đúng rồi, cậu ... Ở đây làm gì nữa chứ ? Ra ngoài xem xem mọi người thế nào đi kìa. - giống như mới vừa lạc qua thế giới nào đó, gương mặt cô cùng giọng nói run run kêu cậu ra ngoài

- gì chứ ? Cậu là đang đuổi tôi ra ngoài đó sao ? - anh ngồi xuống nhìn cô chằm chằm. - tôi ở đây, ở đây với cậu. - nụ cười niềm nở trẻ con trong gương mặt cậu làm cô bất giác cười mỉm

" thật là ! Cái điệu bộ của cậu ta thật khiến người ta cảm thấy ... Trẻ con "
Đầu cô bỗng vang lên một câu nói như vầy

- này ! Ngày mai cậu xuất viện ... Chúng ta đi chơi nhé ? - Kudou nói

- à hả ? T-tùy cậu. - cô trở lại hiện thực với câu nói của cậu

Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó nói với cô

- ... Vermouth cô ta -

- V- vermouth... - chưa kịp nói xong thì cậu đã cảm nhận được nổi sợ hãi trong cô, đôi mắt sâu hút lại tỏ ra nổi đau chết chóc, đôi bàn tay run bần bật lên. Cậu thấy càng đau cho cô, không biết cô đã chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu sự đau khổ trong tổ chức với cô ta.

Cậu nắm tay cô chặt hơn

- cô ta ... Cũng là điệp viên. - cậu nói nhẹ nhàng

- c- cái gì ? ..l..là thật sao ? - cô không khỏi kinh ngạc khi nghe điều này. - đúng rồi ! Gin cũng là điệp viên, Gin cũng nói với tôi như vậy, anh ta ... Được tha chứ ? - cô nhìn cậu như thể muốn xin cho anh ấy

Cậu trầm mặt

- này Haibara, có phải cậu ngốc quá không ? - cậu thở dài. - từ đầu chúng ta đều bị hắn lừa rồi, hắn không phải điệp viên, hắn là thành viên của tổ chức cậu hiểu không ?

Cô ngơ mặt ra

- nếu vậy ... Sao hắn không thủ tiêu tôi ? Sao hắn lại ..  -

- ... - nhìn vào đôi mắt sâu hút đang tuyệt vọng giúp hắn của cô, cậu càng cảm thấy hắn không xứng đáng nhận được ánh mắt này. - vậy tôi hỏi nhé, nếu cậu không rời tổ chức có phải hắn sẽ tỏ tình cậu, đúng không ? Hắn làm vậy vì muốn bày tỏ tình cảm với cậu. - nói đến đây, gương mặt cậu tỏ ra khá khó chịu. - đó là lí do, cậu nên nhớ, hắn là kẻ thù của chúng ta, hắn bắn vào Kazuha và ... Giết chết chị gái cậu, đừng để hắn thao túng tâm lí của cậu, tôi cũng sẽ không để hắn làm gì cậu, hiểu chưa cô bé ngốc ? - cậu nhéo mũi cô

- đau đấy Kudou, Bỏ ra !! - cô quát cậu làm cậu im phăng phắc. - tôi cũng không cần cậu nhắc, tự tôi biết tôi nên làm gì. - cô xoa xoa mũi mình liếc cậu rõ rệt

- rồi rồi tôi xin lỗi mà. - cậu chấp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi. - mà này Ai, cậu tính để cái tên này luôn sao ?

- đương nhiên rồi. - Cô nhún vai. - tôi chưa cho phép cậu gọi tên của tôi đâu.

- xì ! Cậu cứ khó coi đó làm gì, tôi thích gọi sao tùy tôi. - cậu nhìn cô chằm chằm

- cút. - cô phủi phủi tay về phía cậu. Còn anh phì cười nhìn khuôn mặt giận hờn của cô

- thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi thăm anh bạn kia đây. - cậu đứng dậy huơ huơ tay tạm biệt cô

- không tiễn. - cô vẫn vậy, vẫn cái nét lạnh lùng ấy không thay đổi. Nhìn cánh cửa đóng lại. Trên môi cô bỗng chớp một nụ cười rạng rỡ

" thật tuyệt, phải không chị Akemi ? "

...
...

- Sao rồi Hattori ? Có kết quả gì chưa ? - cậu đi ra vỗ vai anh bạn da ngâm vừa bước ra khỏi cửa, phía sau cậu còn những người bác sĩ mặt không biểu lộ gì đi ngang qua

... - cậu ta im lặng cầm 500 yên đi mua nước chẳng thèm để ý cậu

- n-nè Hattori -

- CẬU IM ĐI  !  - bỗng Hattori gào lên làm ai cũng giật nảy mình, như vầy người đang bệnh tim chắc cũng lên cơn không chịu được. Cậu ta cứ đi mặc kệ tên Kudou đứng lặng người ở đó

- Hattori ...

Trong lúc ngỡ ngàng thì bóng lưng quen thuộc nào đó cũng đi ra khỏi căn  phòng

- Sera ? - cậu quay lại thì phát hiện Sera cũng ở đó

- có chuyện gì sao Kudou ? - gương mặt cô buồn bã, giọng nói nhẹ nhàng chẳng còn năng động như trước

- đã có chuyện gì xảy ra với Hattori vậy ? - cậu hỏi dồn dập

Nhắc đến đây, Sera càng ủ rũ hơn

- Kazuha ... Cậu ấy ... Mất rồi ... - từng chữ gắng gượng lắm mới ghép vào được.

Cậu nghe xong thì sốc thật sự, vốn từ đầu chỉ nghĩ là bắn vào vai không sao nhưng giờ một mạng người đã ra đi .. Trớ trêu thật

- từ trước tới giờ tôi không hay gặp Kazuha nhưng lần đi chơi ở Osaka nói đúng hơn để tìm kẻ giết người hàng loạt thì tôi đã nói chuyện làm quen, không ngờ kazuha lại đi sớm như vậy ... ( đi Osaka t bịa ) - cô đi ngang qua gương mặt thẫn thờ của cậu

"... Mất một mạng người, mình ... Còn ra hệ thống gì nữa chứ ?! " cậu tự trách bản thân

Hết Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro