Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: nguy hiểm cận kề

    Vừa nhận được tin báo, hắn vội thúc ngựa về cung. Nhưng đã muộn, phạm nhân ấy đã rồi khỏi hoàng cung. Hắn cho người lùng sục khắp cả Đại Nguỵ.

----Ta là vạch kẻ thời gian-----

  Trời chập tối, hắn nhận được tin báo có người thấy tên kia( phạm nhân bỏ trốn) đang ở khu rừng phía sau gần hoàng thành.Hắn triệu tập binh mã , sẵn sàng chiến đấu tới nơi.

--

CÒn về phía nàng sau khi cãi nhau với 'tên khó ưa' xong thì bực mình, muốn vào rừng chơi tiện thể luyện võ luôn. Vừa bước tới gần rừng, tâm trạng nàng đã cảm thấy thoải mái hơn rata nhiều, những bực dọc cũng tan biến đi .

(Au: mọi người ơi, chị này thích đi vào rừng chơi ý mà . àm còn thích đi buổi tối nx cơ. tính tình kỳ lạ dễ sợ. con gái mà ko sợ ma. chả bù cho mk, hic hic)

  Nàng đi sâu hơn vào trong rừng. Không khí càng trong lành khiến cho nàng càng thoải mái hơn. Nàng đi đến bên một dòng suối quen thuộc. Bẻ một cành trúc cứng cáp giả làm kiếm. Nàng giơ cành trúc lên, từng chiêu võ uyển chuyển, nhanh nhẹn, mạch lạc , dứt khoát.  Thoáng một cái, trời đã tối đen như mực, nàng chợt nhớ ra mình phải về phủ ngay vì hôm nay 'phụ thân đại nhân' của nàng đã về. Nàng nhanh chân rảo bước ra khỏi khu rừng. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng động. Vì vốn có tính cảnh giác cao, nên nàng đi chậm rãi. Đi được một lúc, nàng thấy một tốp binh mã tay cầm đóm lửa , hơn nữa còn mặc phục binh nên chắc chắn là quân của triều đình. Nàng cũng thấy gần đó có một đại thúc( em ko bt dùng từ j , mng mọi người thông cảm) có vẻ như đang trốn điều gì đó. Một tên binh lính hét to:

  -Phạm nhân bỏ trốn ở chỗ kia. Mọi người xông lên

 Cùng lúc ấy, cả một toán lính bất chợt chạy lại về phía nàng. ''Chết tiệt''nàng chửi thầm''không biết hôm nay ngày gì mà đen quá vậy trời''. đang định chạy, thúc thúc mà nàng nhìn thấy lấy chiếc dao nhỏ , khẽ gần cổ nàng, nói lớn:

- Nếu các người dám lại gần đây. cô nương này sẽ chết.

Lúc này, nàng hoảng sợ, không nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành mồi nhử. Lúc này, nàng ohair dùng tới mỹ nhân kế rồi. Nàng bỗng khóc lên nức nở;

- Đại ca, đại ca tha cho ta với. hức...hức. 

- Không nói gì nữa cả. im ngay cho ta!- tên đó hét lớn với nàng

Tất cả binh lính đều phân vân, do dự không biết làm gì cả thì giữa đám đông, một chàng trai trẻ, khôi ngô , tuấn tú nhưng nét mặt  thì lạnh lùng- phải, đó chính là hắn. vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, hắn nó lớn:

- Hừ, người đó ngươi muốn giết thì giết, ta không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro