Chap 1: Quyết định trở về
"Vy Vy à cậu đã đii được 3 năm rồii, tớ thấy nếu như cậu không quay về anh ta sẽ còn làm nhiều việc ghê hơn là lục tung cả Châu Á này nữa đấy"
"Tớ sợ nếu như quay về gặp lạii anh ấy tớ sẽ không đủ can đảm để từ bỏ nữa"
"Cậu.......là muốn tuyệt tình đến như vậy sao ??"
"Tớ không biết, nhưng tỏ ra xa lạ vớii 1 người mình từng thương đến không thể sống thiếu thì thật sự rất khó"
"Được rồii được rồii đại tiểu thư của tớ cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa không sao đâu rồii mọi chuyện sẽ ổn thôii nghỉ ngơii đii cứ từ từ suy nghĩ về vấn đề mà tớ nóii"
"Ừmm.......tớ sẽ sắp xếp việc ổn thỏa rồii mau về đó với cậu, tạm biệt"
Kết thúc cuộc trò chuyện đã là lúc nửa đêm mang theo cả ngàn dòng suy nghĩ khác nhau, tính ra cũng đã được hơn 3 năm kể từ ngày cô quyết định rờii đi. Năm đó nếu như mẹ Thiếu Phong không trực tiếp mở miệng yêu cầu cô rờii xa anh thì cô cũng sẽ vì tương laii, sự nghiệp, hạnh phúc của gia đình anh mà quyết định buông tay. Từ bỏ 1 ngườii mà mình xem là cả thế giớii đúng là không dễ như cô đã từng nghĩ, lúc đó bản thân chưa trưởng thành chưa thể suy nghĩ được nhiều chưa thể đưa ra quyết định đúng đắn nhưng cô nghĩ cô biết cáii gì tốt cho anh tốt cho chính mình nhưng không bây giờ cô biết cô đã saii rồi cô không thể sống thiếu anh, tráii tim của cô vì anh mà lúc nào cũng có thể đập loạn nhịp còn không có anh đồng nghĩa vớii việc từng cáii đập còn nặng nề hơn tâm trạng cô lúc bấy giờ. Sự lo lắng biến thành những câu hỏii cứ đeo bám cô mãii những năm nay không lúc nào được yên cả
*anh bây giờ sống có tốt không ??*
*có cô gáii nào khiến anh xao động ??*
*anh có hận em không ??*
Nhưng những câu hỏii đó mãi mãii Lục Thiếu Phong anh cũng không bao giờ có thể nghe thấy hay hiểu được chứ nóii gì đến việc trả lời. Cô tự cườii khinh bản thân 1 cáii
*mày đúng là đồ ngốc tự động rờii xa người ta mà còn tỏ ra lụy tình như vậy*
Chính ngay khoảng khắc này cô mớii có thể định nghĩa được câu nóii: trái tim luôn là thứ phản chủ, nằm trên người mình nhưng lạii đập vì ngườii khác. Cả ngày hôm nay cô đã phảii làm việc rất chăm chỉ rồii, tạm thờii gạt bỏ những dòng suy nghĩ phiền phức trong lòng, nuốt nước mắt ngược vào trong nhắm mắt lạii rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~
Trong quán bar about night tiếng nhạc xập xình những ánh đèn xanh vàng đỏ lập lòe chiếu vào những thân ảnh đang điên cuồng nhảy múa trên sàn, tráii ngược với khung cảnh có chút hỗn loạn ngoàii này thì trong căn phòng VIP1 lạii vô cùng yên tĩnh. Chiếc bàn dài đặt ngay giữa phòng phía bên trong là bộ sofa da màu nâu, ngườii đàn ông mặc 1 bộ vest đen đang nhẹ nhàng rút điếu thuốc lá đưa lên miệng đốt một ngọn lửa hồng nhỏ làm khóii thuốc bắt đầu bốc lên hòa chung vớii mùi rượu khung cảnh lúc này mờ mờ ảo ảo rất kích thích thần kinh con ngườii. Hoàng Minh vừa rít 1 hơii thuốc liền lên tiếng
"Cậu đã tìm cô ấy 3 năm rồii mệt thì buông tay đi đừng cố gắng nữa nếu như cô ấy còn tình cảm vớii cậu thì đã không lẫn trốn lâu như vậy, ngườii ta bây giờ chắc cũng đã có con sống 1 cuộc sống hạnh phúc rồii ai lại cứ như cậu độc thân hoang dã" mặc dù hắn biết nhắc tớii Thẩm Vy chính là điều cấm kị của Thiếu Phong chỉ cần dù là aii đứng trước mặt anh mà nhắc đến tên cô thì quỷ môn quan đã và đang mở cửa chào đón nhưng nhìn anh lúc nào cũng trầm tính suy tư chẳng bao giờ cườii với ai thì hắn thật là không thể đứng yên mà nhìn được, lúc trước anh đâu có như thế từ ngày cô biến mất anh như ngườii mất hồn cứ điên cuồng tìm kiếm cô có lẽ nếu nóii anh đã lục tung cả đất nước hay châu lục này thì quả thật là không hề saii. Không có Thẩm Vy thì không có Lục Thiếu Phong dịu dàng nhu nhược chỉ có Lục Tổng lạnh lùng tàn bạo giết ngườii không ngán tay
"Tôii có cho phép cậu nhắc đến tên cô ấy sao ?? Từ khii nào tôii đối với các ngườii trở nên dễ dãi như thế ??" anh dùng thanh ầm trầm thấp đến đáng sợ khiến hắn bất giác rùng mình 1 cáii, miệng nóii nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trên tay
"Tôii thật sự không thể hiểu rốt cuộc 2 ngườii là vì chuyện gì mà thành ra như vậy ?? Nhưng tôii không đồng ý cậu trở thành con ngườii như ngày hôm nay, quên cô ấy đii bắt đầu 1 cuộc sống mớii ngoài kia biết bao nhiêu cô gáii xếp hàng đợii cậu đừng vì 1 ngườii con gái không để mình trong lòng mà đánh mất chính bản thân, tôii là khuyên cậu thật lòng"
"Cuộc sống của tôi tôi tự biết xử lý"
"Được tùy cậu tôii chỉ là lo cho cậu thôii, cậu cứ từ từ thưởng thức rượu tôii còn có việc" nóii rồi hắn vỗ vai anh 1 cáii đứng dậy bước thẳng ra ngoài cánh cửa phòng vừa được đóng lạii đã bị Lâm Dương mở ra, cậu ta là thuộc hạ kiêm thư ký của anh ngoàii Hoàng Minh ra thì anh chỉ có thể tin tưởng cậu, Lâm Dương cúii gập ngườii chào rồi bắt đầu báo cáo
"Lão đạii đã tìm được thêm chút tin tức về đạii tẩu, nhưng vẫn còn rất mơ hồ" chỉ khi ở ngoài như thế này anh mớii cho phép thuộc hạ gọii mình là lão đạii còn khi ở công ty hay có ngườii ngoài bọn họ luôn phảii gọi anh là Lục Tổng
"Nóii đi" dù chỉ là tia hy vọng mong manh nhưng anh không cho phép bất kì aii dập tắt nó vì nó chính là cả mạng sống của anh
"Đạii tẩu 3 năm trước có làm việc 1 chút vớii hệ thống hành khách của sân bay nên chúng ta không thể tìm ra được chị ấy đã sang nước ngoàii, người của Hoàng Thiếu đã tra ra chị ấy hiện đang sống ở 1 chung cư cấp cao tạii Pháp, chỉ tra ra được thêm như thế thôii ạ"
"Có tra ra được tên chung cư không ??"
"Tra ra được, còn có được số phòng chính xác nữa"
"Tốt lắm, chuẩn bị vé máy bay 3 ngày nữa tôi liền bay sang đó"
"Vâng"
Thật tốt quá ! Cuốii cùng anh cũng có thể nhẹ nhỏm được vàii phần rồii người của Hoàng Minh trước nay chưa từng làm việc có saii sót nên cái mà hắn ta tra ra được nhất định có thể đúng đến 8-9 phần, anh thừa biết cô học IT vì họ quen biết nhau thờii đại học kể ra cũng mọii chuyện cũng rất dài. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng thấy được mã khóa nào khó như vậy, cả ngườii của anh còn phải chịu thua. Nếu như năm đó anh quyết đoán hơn biết bảo vệ tình cảm của họ thì mọii chuyện đã không thành ra phức tạp thế này muốn trách thì trách anh không tốt chứ chẳng thể trách được aii
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏii qua từng khung cửa sổ hắt lạii lên thân ngườii con gái đang nằm trên chiếc giường full size màu trắng, rèm cửa được aii đó mở ra khiến ánh sáng chiếu vào mắt cô vô cùng khó chịu mày đẹp bất giác nhíu lại
"Ưmm.......anh haii đóng rèm cửa lạii đi, chói mắt quá" cả thân ngườii liền vùi vào trong chăn, Thẩm Trường nhìn qua cô em gáii bé nhỏ đang làm tổ trên giường chỉ biết bật cườii lắc đầu ngao ngán, lấy gối quăng lên người cô quát to
"Con gáii con đứa hơn 20 tuổii đầu mà bây giờ mặt trời mọc tới đỉnh đầu còn chưa chịu dậy, muốn anh đem em quăng ra sân không hả cáii con nhóc này " cô giật bắn mình ngồii bật dậy dụi dụi mắt nũng nịu, trong nhà cô chỉ sợ mỗii Thẩm Trường cơn thịnh nộ của anh cô rất ghê rợn nha
"Anh haii à hôm nay là chủ nhật nên em mớii ngủ trễ có 1 chút thôii cũng chỉ mớii có 8h bình thường 5h em đã phảii dậy rồii đấy"
"Đừng nhiều lờii mau đi rửa mặt còn xuống ăn sáng hay muốn để anh lôii em dậy" Thẩm Trường bước đến cạnh giường cố tình bẻ khớp ngón tay mình để nó phát ra tiếng *rắc.......rắc* rõ to, Thẩm Vy cườii hìhì 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Hơn 30p sau xuống nhà ăn đã thấy Thẩm Trường bày hết những món ăn ra bàn cô kéo ghế xuống ngồii đối diện anh, 2 ngườii ăn rất ngon miệng nhưng không ai nóii với ai câu nào. Đang ăn thì cô chợt nhớ đến lờii nói hôm qua của Ngọc Linh khẽ liếc nhìn anh mình 1 cáii rồi cúi gầm mặt xuống, vốn định nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết nên dùng lý do gì để trở về. Mắt thấy cô em gáii hành xử kỳ lạ liền biết có chuyện nên đành mở lờii trước
"Có chuyện gì thì nóii đi cô"
"Hả ?? À...khi nào thì anh về nước lạii"
"2 hôm nữa"
"Em.......em muốn về cùng anh" Thẩm Trường ngước lên nhìn Thẩm Vy bằng cặp mắt khó hiểu
"Hôm nay em bị cáii gì thế ?? Mọii lúc kêu về thì dùng hết lý do này đến lý do khác từ chốii bảo ba mẹ nhớ em muốn em về thì em lạii nóii em còn phảii học để thi tốt nghiệp, tốt nghiệp xong rồii bảo em về thì em lạii nóii em còn phải làm hồ sơ để xin việc làm, bảo em tốt nghiệp thì về công ty gia đình mà làm cũng không chịu sao hôm nay lạii chủ động đòi về trước vậy ??" Gia đình cô phảii gọi là rất khá giả ông nộii cô là ngườii đứng đầu Thẩm Thị tập đoàn chứng khoáng top 5 thế giớii ba cô cũng không thua kém chỉ đứng sau ông nộii cô 1 bậc trong công ty, anh haii cô vì không có hứng thú vớii thị trường chứng khoáng nên đã theo học thiết kế bây giờ cũng sở hữu 1 công ty tiếng tăm lẫy lừng, cô cũng có ý định sẽ đầu quân vào công ty anh vớii chiếc ghế trưởng phòng thiết kế. Bây giờ việc của Lục Thiếu Phong càng thúc đẩy cô quay về hơn không phảii là muốn trở về bên anh mà là muốn anh thấy Thẩm Vy của ngày xưa đã thay đổii rất nhiều rồi cũng là muốn thấy anh rốt cuộc sống có tốt không, câu hỏi mà cô đã tự dè dặt bản thân bao lâu nay
"Chỉ là em cảm thấy công việc bên đây không hợp vớii mình em muốn nộp hồ sơ vớii vị trí trưởng phòng thiết kế của công ty anh, anh thấy sao ??"
"Được thôii hoan nghên em, nhưng sao không phảii là phó tổng hay thư ký giám đốc mà là trưởng phòng thiết kế"
"Nếu như lên chức phó tổng ngay thì ngườii ta sẽ dị nghị em chính là đi cửa sau"
"Ý em là em không muốn ngườii trong công ty biết em là con gái nhà họ Thẩm ??"
"Vâng - nếu ngườii ta biết sẽ càng coii em như tiểu thư chỉ biết ăn không ngồii rồi suốt ngày gây sự chứ chẳng làm được việc gì cả"
"Ồh.......em cũng biết nữa à"
"Anh haiiiiiiii"
"Được được anh đặt thêm 1 vé máy bay nữa cho em"
"Vâng - nhưng việc em quay trở về anh không được phép nóii cho bất kì ai biết kể cả ba mẹ hay Ngọc Linh"
"Anh biết rồii, mau ăn cho hết đii"
Nếu hay thì vote cho mình vớii nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro