Chương 2
Anh bắt đầu công việc bận rộn ở đây. Mệt mỏi, khi phải lo đồng thời cả tiền nhà và cả tiền học của tôi. Tôi cảm thấy bứt rứt, xin anh cho tôi gánh vác một phần vậy mà sau đó chúng tôi cãi nhau một trận lớn.
Càng ngày thời gian về nhà của anh càng ít, thậm chí là ở ngoài qua đêm mới về chốc rồi lại đi. Tâm trạng vừa mệt mỏi mà còn vừa vui. Thật bất thường, hầu như về nhà amh chỉ ôm laptop hoặc điện thoại không hỏi han tôi câu nào. Cảm thấy như tôi không tồn tại vậy, nhưng tâm trạng anh đã tốt lên sau năm qua. Tôi cũng vui lây, thắc mắc điều gì đã khiến anh mình thay đổi như vậy, tôi hỏi. Anh không trả lời, cứ cười mãi thôi. Rồi không hiểu sao tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn.
Vào những ngày sau đó, khoảng thời gian anh ở nhà rất ít. Một tuần về một lần và thậm chí là không về nữa. Cơ thể tôi dạo này làm sao cứ nhức nhối, thường xuyên mệt mỏi. Không dám gọi anh vì sợ sẽ làm phiền. Vả lại chắc cũng không có vấn đề gì to tát.
Nhấc cơ thể mệt mỏi tôi đi mua thuốc uống cho qua ngày, rồi chợt thấy anh, tôi chạy lại định ôm anh, nhưng rồi lùi lại.... , cơ thể đáng ghét này lại đau nhói khi thấy anh đi cùng người con gái khác vui vẻ. Bấy lâu nay tôi lo anh làm việc quá sức đến nỗi không về nhà. Sợ sẽ làm phiền công việc anh dang dở mà không gọi điện. Vậy mà giờ đây... vậy mà anh ... bấy lâu nay anh đi cùng cô ấy, bấy lâu nay anh vui vẻ còn tôi trông mong, còn tôi có bị sao anh cũng không quan tâm.
Về nhà, CƯỜI, tôi cười thật lớn, không biết tôi đã cười bao lâu, cười vì cái gì. Không quan tâm tôi cứ thế cười thôi. Tối nay, anh lại không về. Chẳng có tâm trạng ăn uống, đầu óc cứ quay cuồng. Không chịu nổi nữa tôi bắt xe đi khám. Tâm trí giờ chỉ còn hình ảnh anh cùng cô ấy, thật đẹp. Đáng tiếc, tại sao tôi lại yêu anh. Tên tôi vang lên, đi vào phòng bệnh cầm tờ giấy trớ trêu kia, tôi cười..cười như một con điên về nhà.
Quá nhiều chuyện ập đến làm sao tôi chịu nổi đây. Hôm nay là sinh nhật tôi tại saoông trời lại tặng cho tôi những thứ này, tại sao..." Tối nay anh về" câu nhắn này, tâm trạng tôi có chút gì vui. "Anh về, anh về" tôi vui mừng nấu cho anh những món anh thích, chỉnh trang gương mặt nhợt nhạt này, pha cafe ngồi trên ghế chờ. Ngồi cười thầm" anh ấy không quên sinh nhật mình, anh về đón sinh nhật của mình". " Cạch" cửa mở, một gương mặt quen thuộc tôi mong mãi lấp ló ngoài cửa. Anh bước vào cầm một hộp quà, tôi vui vì anh không quên còn có tôi, hộp quà kia chắc chắn là anh tặng tôi. Chạy đến trước mặt anh, cười tươi, dang hai tay....nhưng anh bỏ qua tôi đi thẳng về phòng cùng nụ cười không dành cho tôi. Nụ cười đó làm tôi nhớ đến cô ấy, ngồi sụp xuống tôi lại cười không có lý do.
Lòng tôi nổi lên sự ghen tức, nhưng rồi tất cả nguội lại khi anh nói " chúc mừng sinh nhật em ". Đỡ rối bời nhưng nếu tôi còn nhìn thấy nụ cười đó, tôi sẽ điên mất. Chạy về phòng đóng sập cửa, lo lắng anh chạy theo ra sức gõ cửa. Tôi rất muốn mở nhưng nếu còn nhìn thấy anh tôi sẽ ôm anh không thể rời mất. Khóc, tôi khóc. Bấy lâu nay tôi chỉ có thể cười. Lòng như được trút mưa cứ thế mà khóc mặc kệ lời hoảng hốt ngoài kia, mặc kệ tiếng đập cửa ồn ào ngoài kia. Cơ thể bỗng chốc đau, đau như có hàng ngàn kim châm khắp người " thuốc, thuốc" với tay mò thuốc giảm đau cùng với đôi mắt ngấn nước không thấy gì. " Đời đúng là trớ trêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro