chap 1. Em và anh gặp nhau
Em năm nay 6 tuổi, em vừa mới chuyển đến ở sau nhà anh. Đối
với một cô bé 7 tuổi như em thì mọi thứ rất lạ lẫm, từ cảnh vật
đến con người. Chưa kể hết, dù chỉ mới là một cô bé nhưng em
phải hứng chịu cảnh cha mẹ ly hôn, cha một đường mẹ một nẻo.
Mẹ đã bỏ mặt em theo một người khác, em vẫn nhớ như in cái
hình dáng mẹ buông tay em ra thật mạnh rồi từ từ đi ra ngoài
cổng, bước lên trên một chiếc xe màu đỏ và vụt đi mất. Lúc đó
cha không có ở nhà, đến khi ông về, em thấy ông cầm tờ giấy mà
mẹ đã để trên bàn trước lúc đi lên đọc. Xong em thấy cha lặng
thinh một hồi lâu rồi quay sang nhìn em với ánh mắt đầy sự u
buồn.
Em hỏi: Cha ơi! Mẹ đi đâu vậy ạ?
Cha trả lời em trong sự buồn bã: Mẹ bỏ chúng ta thật rồi con gái à.
- Tại sao mẹ lại bỏ chúng ta?
- Vì cha không tốt nên mẹ mới bỏ chúng ta đi
- Thế bây giờ phải làm như nào đây cha?
- Vài hôm nữa chúng ta sẽ dọn nhà đến chỗ của dì con mà ở
- Vâng....
Khoảng vài ngày sau, ba và em đã cùng dọn đến một căn nhà nhìn
có vẻ khá là khang trang. Bên ngoài có một vườn hoa đủ cho em
thỏa thích ngắm. Bên trong nhà đầy đủ tiện nghi với 2 phòng ngủ
riêng cùng 1 căn bếp có đầy đủ dụng cụ nấu. Nhìn sơ bộ tất cả đều
rất đẹp. Tuy nhiên vẫn ấn tượng nhất là căn nhà siêu to ở trước.
Một căn nhà nhìn như cung điện trong truyện cổ tích. Nhìn kĩ thì
sẽ thấy cách tầng trệt khoảng 2 tầng thì có một cậu bé thường
xuyên ngồi đọc sách ở cạnh ngay cửa sổ. Cậu bé đó không ai khác
chính là anh. Từ nhỏ anh đã rất điển trai rồi, khuôn mặt đầy sự
hiền hòa pha với một chút lạnh lùng trong tính các của anh. Đây là
lần đầu tiên mà em với anh thấy nhau. Sau khoảng một thời gian
dài, em luôn luôn thấy anh ngồi đọc sách một mình mà không đi
đâu cả. Em mới chủ động ra ám hiệu rủ anh xuống chơi cùng.
Nhưng ban đầu thì anh làm lơ, sau đó thì anh bắt đầu đi xuống
cổng, cánh cổng từ từ mở ra. Em nhảy ra để tạo điều bất ngờ
nhưng mặt anh vẫn không cười. Em bắt đầu bắt chuyện với anh
- Chào bạn, mình mới chuyển đến sống ở khu này. Rất mong được
làm quen bạn
- Ừm. Chào
- Bạn tên gì đó?
- Vĩ Thanh
- Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Mình hỏi để tiện xưng hô chứ hông có ý gì đâu....
- 10
Thật là một con người lạnh lùng. Vừa đi vừa bắt chuyện, thoáng
chốc đã đến cái công viên cạnh nhà em rồi. Em bắt đầu rủ anh lên
xích đu ngồi, ban đầu thì anh còn run, nhưng lúc sau bị em khiêu
khích thì anh mới bắt đầu leo lên ngồi
-Anh không dám lên xích đu ngồi ạ
- Không thích
- Anh không thích hay là không dám
- Ai bảo tôi không dám, cậu nhìn đi, tôi ngồi cho cậu xem.
Thế là anh và em, cả 2 cùng gồi xích đu đến chiều, cùng hỏi về
nhau, cùng cười nói, đùa cợt đến nỗi quên mất thời gian về nhà.
Sau lần gặp ấy, em cảm thấy là em với anh đã thân nhau hơn. Em
ra về với tâm trạng đầy vui vẻ, còn anh thì vẫn cái mặt lạnh mà đi về!
Hết chap 1, hơi fail
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro