Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hối hận muộn màng

Sau khi cô rời đi khỏi Doãn gia. Hắn cũng được ở bên bạch nguyệt quang như mong đợi nhưng hắn lại không vui.

Ngày nào hắn cũng bất giác đứng trước cửa căn phòng của cô như thể đang đợi cô về nhà với hắn. Nhưng hắn không bao giờ biết cô đã không còn trên cõi đời này nữa.

Bỗng một ngày hắn lại vô tình nghe thấy Dương Mịch vừa cười chế giễu vừa nói chuyện qua điện thoại với ai đó :

[Hắn ta ngốc thật. Haha tôi chỉ cần trở về nước là hắn ta đã lập tức ly hôn với người vợ đã yêu hắn đến điên cuồng để cưới tôi rồi.]

[Hắn bây giờ còn tưởng tôi yêu hắn thật lòng, haha thật nực cười mà. Lúc xưa tôi bỏ hắn ra nước ngoài cũng chỉ vì hắn nghèo hèn không xứng với tôi. Bây giờ hắn giàu rồi thì tôi về hưởng thụ]

[Chừng nào tôi chơi chán thì ôm tiền của hắn rời đi. Rồi sẽ lấy số tiền đó bao nuôi 20 mẫu nam đẹp trai mà hưởng thụ ]

Khi ả ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng động lớn vừa bị ai đó đạp cửa thật mạnh xông vào. Cô ả giựt mình quay đầu thì nhìn thấy Doãn Châu với khuôn mặt lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi. Cô ta thấy hắn như vậy thì luống cuống giải thích.

Hắn không nghe cô ta. Lập tức đuổi cô ta ra khỏi Doãn Gia và kêu người đến mang cô ta đi khỏi thành phố này. Bây giờ hắn hối hận vì đã ly hôn với cô rồi.

Hắn tìm cô khắp nơi trong nước lẫn nước ngoài cũng không thể tìm thấy cô. Hắn đau khổ quay về căn nhà của hắn và cô đã ở trước đây. Ngày qua ngày hắn cứ trong phòng cô uống rượu hết chai này đến chai khác.

Một ngày hắn tỉnh táo lại một chút và quyết định đi vào căn phòng cô đã khóa từ rất lâu. Lúc đầu cô đề nghị sẽ có một căn phòng riêng cho cô. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô sẽ vẽ tranh bên trong đó. Nên chấp nhận với cô.

Hôm nay hắn vốn chỉ muốn vào đó để xem những bức tranh cô vẽ mà từ trước giờ chưa từng xem. Khi hắn bước vào căn phòng đó của cô, hắn nhìn thấy những bức tranh cô vẽ treo đầy trên bức tường trắng.

Hắn liền sững người một lúc lâu. Lúc đầu hắn tưởng người mà cô vẽ là hắn nhưng hắn lại nhận ra người đó hoàn toàn không phải hắn.

Người đàn ông trong bức tranh mà cô vẽ tuy rất giống hắn nhưng hoàn toàn trái ngược tính cách. Rõ ràng người trong những bức trạnh của cô rất trong sáng và năng động. Không giống như hắn, đều rất lạnh lùng và kiêu ngạo không hề có một chút tươi sáng nào.

Hắn điên cuồng gào thét tên cô trong căn phòng tối. Đến bây giờ hắn mới nhận ra. Vốn dĩ cô chỉ coi hắn là thế thân mà thôi. Hắn đau khổ ngồi bệt xuống đất gào khóc như một đứa trẻ.

Ngay trong đêm đó hắn bỏ ra ngoài đi tìm cô. Dù hắn có tìm cô khắp nơi cũng sẽ không bao giờ tìm được. Sao mà hắn ngờ được cô đã ch.ết chứ?

Hắn tuyệt vọng tìm đi tìm cô đến 5 ngày. Đến ngày thứ sáu hắn vô tình lạc vào một vùng đất trồng đầy hoa. Hắn lại vô tình nhìn thấy 2 bia mộ lạnh lẽo nằm kế bên nhau. Hắn tò mò đi qua coi thử. Đến khi hắn thấy được tên trên bia m.ộ bên phải hắn liền ngã bật xuống đất.

Hắn không chấp nhận được điều đó, hắn như người điên hét lên điên cuồng :

[Không thể, không thể nào. Chỉ là trùng tên thôi, Tuệ Ninh không thể ch.ết được. Haha cô ấy còn sống, còn sống để yêu tôi mà?]

Hắn cứ ngồi dưới đất lẩm bẩm mãi những lời nói đó. Khi hắn đã lấy lại được bình tĩnh thì hắn đứng chạy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó như đang trốn tránh khỏi sự thật.

Hắn vô tình chạy  vô nhà của một người dân ở đó. Người dân nơi đây rất thân thiện nơi lấy cho hắn một cốc nước mời hắn uống. Hắn bất giác nhớ lại chuyện 2 ngôi mộ ban nãy. Hắn mất bình tĩnh hỏi người vừa đưa nước cho mình. Ông chú cũng không giấu mà kể lại toàn bộ sự việc.

Ông kể mấy ngày trước những người dân nơi đây thấy được một cái x.á.c của cô gái trẻ trôi vào bờ. Mọi người xung quanh tìm được một từ giấy mà cô gái đó viết. Cô viết rằng khi có ai thấy được tờ giấy này, cô cầu xin họ hãy ch.ôn c.ấ.t x.á.c cô bên cạnh một ngộ mộ.

Cô ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh và ngày m.ấ.t của cô. Cô còn để lại địa chỉ ngôi m.ộ của Trần Mặc. Sau khi người dân đọc được liền cảm thấy thương xót cho cô. Họ thực hiện ước nguyện của cô và  đặt những bó hoa cúc trắng cho 2 ngôi m.ộ lạnh lẽo trong vùng đất đầy hoa này.

Khi hắn nghe tới đây liền lập tức thét lên. Hắn vẫn không tin cô đã ch.ế.t, hắn nói rằng cô vẫn còn sống. Chỉ là cô lừa hắn để gây sự chú ý thôi.

Hắn lái xe về nhà. Bước vào phòng cô thật nhanh như để nhìn thấy cô. Hắn đau khổ gọi tên cô. Nhưng cô lại mãi mãi không bao giờ đáp lại lời gọi ấy của hắn.

Hắn cứ như vậy mà ở trong phòng cô gào hét. Cảm xúc của hắn lẫn lộn liên tục. Nào là tức giận,điên cuồng, đau khổ, tuyệt vọng đều có đủ.

Hắn khóc rất đau đớn cầu xin cô :

[Ninh Ninh,anh sai rồi, là anh có lỗi với em. Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được. Chỉ cần em chịu ra đây nhìn mặt anh một lần thôi]

[Em ra đây gặp anh được không..anh chịu thua rồi. Xin em đừng chơi trốn tìm với anh nữa.Xin em...]

Hắn vẫn ở đó hét cho đến khi nào cô chịu ra đây gặp hắn mới thôi. Nhưng mà làm sao cô gặp hắn được chứ ? Cô đã ch.ế.t rồi mà ? Tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho cô chứ ?

Trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn lại trở nên hốc hác, khuôn mặt gầy gò đến đáng sợ, râu ria cũng mọc đầy trên khuôn mặt hắn.

Hắn cứ như vậy mà không bao giờ thoát ra được. Ngày nào cũng gào thét gọi tên cô trong vô vọng. Nhưng chẳng có ngày nào cô chịu đáp lại hắn cả. Và mãi mãi cũng không bao giờ đáp lại hắn.

_________Kết thúc truyện______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro