Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Nhiên Nhiên và Lâm Trì yêu nhau.

Tôi và Lâm Trì quen biết nhau qua sự giới thiệu của hai gia đình, hay có thể nói mối quan hệ giữa tôi và anh ấy vốn chỉ là công việc làm ăn đôi bên có lợi. 

Trót thay tôi lại đem lòng yêu chàng trai luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi này. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2021, chúng tôi kết hôn và về chung nhà như bao cặp đôi khác.

Thỉnh thoảng tôi đã thật sự nhầm tưởng anh ấy cũng có tình cảm với tôi chăng? Anh quan tâm tôi từng việc nhỏ nhặt, từ việc tôi không thể ăn cay đến việc tôi đến ngày. Anh chưa từng lớn tiếng hay quên bất kì ngày kỉ niệm nào với tôi cả.

Nhưng cũng chính những điều ấy giúp tôi nhận ra anh ấy không yêu tôi. Trong lần vô tình, tôi thấy đoạn video từ máy tính anh đưa tôi mượn dùng. Không khỏi thắc mắc, tôi nhấn vào xem...

Một cô gái với mái tóc dài màu nâu nhẹ đang cầm máy quay , cô ấy mỉm cười rạng rỡ như cún con, trông cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy phóng to hình ảnh một người đàn ông đang tập trung tỉa cây ở vườn vào camera.

Khung cảnh xung quanh ấy rất quen. Đúng vậy, chính xác đó là căn biệt thự tôi và anh đang ở.

Mọi thứ càng thêm chính xác khi cô gái ấy cất tiếng kêu đầy ngọt ngào:

" A Trì ". Anh nhanh chóng quay đầu lại rồi mỉm cười. Thì ra anh có thể cười tươi như vậy.

Cô ấy chạy xuống chỗ anh và nhảy lên người cho anh bế:

"Hạ Hạ nhớ anh quá đi thôi!"

Trông anh vừa bất lực nhưng không khỏi nuông chiều, nhẹ nhàng đáp:

"Chẳng phải nãy mới gặp saoo?"

"Nãy khác giờ khác, lúc nào cũng thấy nhớ anh" cô ấy nũng nịu:

Tim tôi bỗng  khựng lại một nhịp, tôi không đủ tự tin để xem tiếp khúc sau. Có lẽ việc bấm vào xem đã là chuyện sai. Sau đó tôi cũng không hỏi anh về việc này hay chẳng có cơ hội để hỏi.

( Nhật ký của Nhiên Nhiên)


Chiều tối tại nhà Nhiên Nhiên và Lâm Trì, cô đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về. Nghe tiếng chuông, cô hớn hở ra mở cửa. Trước mắt cô là một cô gái lạ đang khoát tay anh.

Ồ! Không ai xa lạ, cô nhanh chóng nhận ra đó là cô gái trong video hôm ấy. Cô không nói gì chỉ đợi anh giải thích chuyện gì đang xảy ra? Sao lại dẫn cô gái này về?

Trái với sự mong đợi, anh chỉ nhìn cô rồi lướt qua, dắt tay người phụ nữ đó vào nhà. Nói không bất ngờ thì quá lừa dối rồi, cô hụt hẫn, cúi mặt ngồi vào bàn ăn.

Cô gái ấy rất ngây thơ chẳng hiểu gì, liên tục cười tươi chào Nhiên Nhiên:

"Chào chị Nhiên Nhiên, em tên Tinh Hạ, bạn của A Trì ạ." 

Chữ A Trì mà cô luôn ao ước được nói ra nhưng hai người không đủ thân để kêu từ ấy. 

"Tinh Hạ rất dễ thương đến tôi còn không nỡ ganh ghét đừng nói người đàn ông này lại không muốn bảo vệ chứ". Những suy nghĩ chóp nhoáng hiện lên đầu cô. Sau đó liền bị đập tắt bởi giọng nói nhẹ nhàng như bao ngày cô hằng nghe:

" Gia đình Hạ Hạ đều ở nước ngoài, em ấy về đây xử lí công việc nên tạm ở nhà mình khoảng nửa tháng được không em?"

"Ừm" 

"Liệu có thể từ chối sao? Anh đưa cô ấy về nhà chẳng khác nào đã quyết định thay em rồi mà". Cô chạnh lòng, chẳng nói được gì. Tất cả chỉ là suy nghĩ.

Cô lấy lí do mệt rồi bảo lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng bếp cô luôn hạnh phúc ngồi chờ anh, hôm nay lại trở nên ngột ngạt, thật khó thở!

Liên tiếp những ngày sau, Nhiên Nhiên tránh né, luôn đi sớm về trễ cũng chả nói anh điều gì. Sự thay đổi đó làm anh chú ý đến. Đến một ngày, Lâm Trì thật sự khó chịu với điều này rồi.

Tối đến anh ngồi im ở phòng khách chờ cô. 12 giờ vừa điểm, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ngỡ mọi người ngủ cả. Cô bật công tắt, ánh đèn vàng làm bóng dáng người đàn ông đang ngồi thăng trầm dần dần hiện rõ lên, trên tay là ly rượu vang. Nhiên Nhiên chưa khỏi hốt hoảng thì anh bắt lấy cổ tay cô. Lực mạnh khiến cô đau mà cất tiếng kêu:

"Lâm Trì, đau... buông tay ra...a..."

"Tại sao gần đây em né tránh tôi?" Anh tiến sát lại cô, hôn nhẹ vào cổ cô. Nhưng cô lại liên tục từ chối.

"Anh bị điên rồi à? Em chẳng có lí do gì phải né anh cả. Em có công việc phải xử lí thôi!"

Anh không đợi cô nói hết, tiến mạnh đến cướp lấy đôi môi đỏ căng mọng trước mặt mình. Nhiên Nhiên đã thật sự bị sợ, cô đẩy anh ra và một cái tát ván xuống. Cô trầm mặt nói:

"Anh say rồi." Giọt nước mắt lăn xuống, hàng mi cong vút dần ướt át. Đúng, người đàn ông này đã say thật rồi, hắn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Từ hụt hẫn, thất vọng đến sợ hãi.

Lâm Trì cúi người, hai tay ôm mặt cho tỉnh táo:

"Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon