Tất cả chỉ là diễn thôi 6
Sáng hôm sau .....Apo dần dần tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, ánh ban mai chiếu rọi vào phòng, những tán cây rì rào trong gió, tiếng chim kêu ríu rít ở ngoài vườn......
Apo ngồi thẩn thờ như đang định hình lại tôi là ai? Đây là đâu?, sực nhớ chuyện hôm qua, vội quay sang thấy người nằm bên cạnh, Apo:
- P'Mile! P'Mile! Tỉnh dậy đi!!
Mile từ từ mở mắt, hình như anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua, hốt hoảng:
- Hư...ư...á!!!! M..Ma!!!!...Mae ơi Mae cứu con, cứu con!!!!!
Apo ôm Mile vào lòng:
- À..ừ...Mae đây Mae đây!!! Nín đi đừng khóc nha......Thôi nè, hông có khóc nè.....Ác mộng ác mộng thôi, thương thương~~ *Mae ở đây nghĩa là Mẹ nha, sorry mọi người hổm giờ mình quên chú thích:((*
Trong cơn hoảng loạn Mile nghe giọng nói của Mae có gì đó kì lạ " Mae nay sao giọng nam tính thế?, hê....ủa mà Mae đang ở Kalasin mà?!!" Vội lấy lại ý thức, Mile ngẩng đầu lên nhìn thấy Apo, nhận thấy tình trạng vừa khóc lóc vừa gọi mẹ xấu hổ của mình, Mile vội đẩy Apo ra, Apo nhịn cười không được nữa bật ra thành tiếng:
- AHahhahahah!!!.. haha....thôi bé cưng của Mae đừng khóc nữa nha~~
Mile cau mày tức giận quát:
- Bộ trêu tôi vui lắm hả??? Chết tiệt!!!
Apo vẫn chưa thể dứt được cơn cười của mình, Mile đành mặc kệ cậu ta nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà làm bằng gỗ, khoác lên mình tấm áo màu nâu trầm trông cổ kính, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, mùi hương từ những đoá hoa hồng khoe sắc nở rộ bên cửa sổ được gió thổi bay vào trong thơm bát ngát, Mile quay sang Apo:
- Đây chính là căn nhà tối qua sao?? Trông chúng không giống như nhà hoang nhỉ?
Apo nhìn xung quanh, gật gù:
- Chắc là do ban ngày nên mới vậy thôi, hê!!! Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đi, lỡ như "nó" xuất hiện thì.....
Mile giật mình, câu nói của Apo đã đá bay khoảng không gian yên tĩnh vừa rồi đưa Mile về thực tại "đúng rồi!!!! Phải chạy nhanh ra khỏi nơi này chứ!!!"
Mile và Apo rời khỏi gian phòng, đi ra khỏi căn nhà nhưng vừa mới bước đến cửa đã có người bước vào, chạm mặt nhau, dáng hình người săn chắc, mái tóc nâu xoăn, da rám nắng khuôn mặt ưa nhìn, thấy hai người họ anh cất giọng:
- Hi!!How is everything about your health? (Tình trạng sức khỏe của bạn thế nào rồi?)
Mile và Apo nhìn nhau mừng rỡ" Hey!!! Cuối cùng cũng có người nói tiếng anh rồi nè!!!!Yeah!!!", Apo vội vã đáp lại:
- Oh, I'm fine now. *( Và cuộc nói chuyện của họ sẽ là tiếng anh nhưng mình sẽ viết lại tiếng việt cho dễ nha)*
Mile:
- Tôi cũng đã ổn hơn rồi...nhưng mà cậu là ai vậy? Tôi tên Mile Phakphum, còn đây là Apo Nattawin...
Cậu ta đáp:
- À..tí quên mất, xin tự giới thiệu tôi tên là Maxwell, tôi là chủ trang trại nơi đây, còn các cậu, sao lại ngất xỉu trong nhà tôi vậy?
Apo:
- Ơ...đây là nhà cậu sao??, chúng tôi bị lạc đến đây, xin tá túc nhà người dân nhưng chúng tôi không hiểu tiếng địa phương nên gặp nhà cậu, thì ra người giả ma hôm qua là cậu à, thiệt là, tôi cứ tưởng có thứ đó ở đây thật chứ haha!!
Mile:
- Hôm qua chúng tôi tưởng như thật vậy đó, mà cậu đầu tư bối cảnh trang phục kinh dị để doạ bọn trộm, không cho chúng ăn cắp sao?
Maxwell ngơ ngác:
- Hở..?? Người giả ma hả??, là ai cơ?? Tối qua tôi về nhà thì thấy hai người nằm bất tỉnh dưới sàn nhà rồi, tôi cứ tưởng hai người là trộm nhưng mà trông tàn tạ, đáng thương như vậy chắc không phải đâu....
Mile và Apo nhìn nhau khó hiểu "nếu Maxwell không làm chuyện đó thì ai làm chứ, Mile không làm, Apo không làm, Maxwell lại càng không làm. Vậy ai làm? Là "nó"!!!!! Vậy chuyện hôm qua là thật rồi!!!"
Maxwell nhìn sắc mặt của hai người trông nghiêm trọng, anh suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng chậm rãi:
- Không lẽ nó đã quay về rồi sao.....
Cả ba điều nhìn nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Maxwell nói trong căng thẳng:
- Tôi cứ tưởng nó sẽ không quấy rối nữa...nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi......rất có thể hai người hôm qua gặp chính là nó.........
Mile và Apo lạnh sống lưng, Mile:
- Vậy...vậy...bây giờ chúng tôi đã khoẻ rồi nên chúng tôi đi trước nhà, anh ở lại bảo trọng!!!
Maxwell kéo Mile lại lắc đầu:
- Bây giờ..... mọi người không thể rời khỏi đây được đâu...quá muộn rồi, chỉ còn cách cùng tôi bắt nó thôi....
Apo ngập ngừng:
- Th..Thôi đ....được.......dù sao cậu cũng cho chúng tôi tá túc một đêm, tôi sẽ cùng cậu bắt nó....
Cả hai người điều hướng ánh mắt về phía Mile, Mile lắp bắp:
- Được.....được r..rồi...C..có..chuyện...gì là tôi chạy trước đó nhá!!!
Maxwell hít một hơi vào, bình tĩnh nói:
- Được, vậy cả ba chúng ta đi khỏi đây, đợi đêm đến bắt đầu hành động....
Benz đi đến căn phòng, gõ cửa, tiếng nói trong phòng cất lên:
- Vào đi.
Benz:
- Thưa ngài, tôi đã tìm được thông tin tên Mile Phakphum nhưng....
Bob nhướng mày ý kêu nói tiếp, Benz tiếp lời:
- Nhưng dấu vết hắn ta chỉ đến Marew sau đó thì mất tích, tôi không tìm thấy thông tin gì nữa ạ!
Bob nhếch mép, vẫy tay ra lệnh cho Benz lui, tay Bob nhấc điện thoại lên gọi, người đầu dây bên kia nhấc máy:
- Chào ngài! Ngài cần việc gì ạ?
Bob:
- Mile Phakphum Romsaithong, nhớ phải bắt sống!
Người kia:
- Vậy còn....
- Cứ tùy ý- Bob cắt ngang lời, cúp máy.
Bob nhìn những dòng chữ trên máy " diễn viên Mile Phakphum Romsaithong bị fan quay lưng vì scandal tình ái??" không khỏi mỉm cười, không hổ danh là em gái anh ta cho một cú chí mạng như vậy, thầm nghĩ"đây chỉ là bước đầu cho những gì mà mày đã gây nên, kịch hay còn dài, Mile chờ xem tao sẽ làm gì mày tiếp, haha"
Tút....tút....
- Hừ!!! Tên Mile này gọi hoài không nhấc máy là có ý gì chứ!!!- Dara bực bội
Cô gọi điện cho người khác:
- Cậu đang ở đâu mau đến đây!!!Hiện tại tâm trạng tôi không tốt!!!
Nói rồi cô cúp máy, gọi ly Champagne uống, 30 phút sau thì người đàn ông kia đến, cậu ta là một idol mới debut, lấy tên Cody và là bạn học cấp 3 chung với Dara, Cody:
- Nè, tôi tới rồi đây!!
Dara ngước lên nhìn thấy Cody, nhếch miệng cười:
- Tốt!! Nhanh đấy, cậu cũng biết tôi gọi cậu ra đây để làm gì mà đúng không? Nếu cậu "chiều" được tôi, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu...
Cody:
- Nghe nói cậu đang quen Mile mà, làm vậy không thấy có lỗi sao?
Dara tức giận:
- Mile Mile Mile, đừng có nhắc cái tên ngu ngốc đó trước mặt tôi nữa, cậu cũng mắc cười thật, tôi với cậu làm chuyện đó sau lưng Mile biết bao nhiêu lần rồi, có phải lần đầu đâu, cái tên đụng vào người cũng không cho thì làm ăn được gì?..Chậc..kệ hắn ta đi, tôi đang mệt đấy!!!!
Cody:
- Vậy...để tôi giúp cậu hết mệt nha...
Dara nhếch miệng cười nhẹ, cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau.......
Trời đã sập tối, hiện giờ có ba người ngồi dưới gốc cây đang bàn bạc kế hoạch....
Maxwell:
- Tôi nghĩ bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn lang thang bên ngoài, chúng ta vào trong nhà núp chờ thời cơ thôi!!
Mile và Apo nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, cả ba nhánh chóng lẻn vào trong nhà núp sau kệ tủ, việc gì đến cũng đến, tiếng nhạc ấy lại vang lên, bóng trắng phấp phới tiếng sâu vào trong, tiếng chiếc hộp kéo lê dưới đất, nghe thấy âm thanh đó, Mile hoảng sợ bảo:
- Hình như...như nó có đem theo vũ khí nữa...
Maxwell:
- Không sao đâu, mọi người chuẩn bị hành động.....
Khi nghe tiếng động ngày một tới gần hơn, tim đập liên hồi, khoảng không gian thời gian như bất động,.....Đến rồi !!!Đến rồi!!!Nó xuất hiện rồi!!!, Maxwell:"1...2.......3!!!!!" Cả ba nhào ra túm lấy nó ngã nhào xuống sàn, trong lúc nó đang vùng vẫy thì Maxwell bật đèn lên, sau đó Apo trói tay nó lại, miệng nó hét lên:
- Gì?? Gì vậy??? Thả tôi ra!!!
Mile ngạc nhiên"Gì? Đây là giọng người mà??", Mile cởi bỏ bao trùm đầu ra khỏi người kia, quả nhiên đó là một cậu nhóc chừng 17-18 tuổi, cậu nhóc nhìn thấy Mile và Apo, hoảng sợ thốt lên:
- Á..á...á.....m..a...tôi không cố ý dọa hai người chết đâu!!! Xin hai người đừng có tìm tôi trả thù!!!Huhuhu.....
Hai người kia chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Maxwell lên tiếng:
- Biết ngay là em giở trò mà!!!
Cậu nhóc kia:
- Anh...anh hai??!!!!!
Maxwell đi lại, cởi trói cho cậu nhóc kia, hằn giọng mà nói:
- Hôm qua là em dọa ma các anh ấy đúng không? Nói đi sao phải làm vậy?
Cậu nhóc:
- Thì....hôm qua là Halloween...e..em tính cosplay nhân vật kinh dị hù anh thôi...ai ngờ là hai tên kia.....
Maxwell:
- Hai tên kia??? Em ăn nói hỗn hào như vậy à? Họ lớn tuổi hơn em đấy!!!
Cậu nhóc:
-............
Maxwell:
- Vậy nói đi, em doạ người ta ngất xỉu xong bỏ mặc mà rời đi như vậy à?? Còn không mau xin lỗi!!!
Cậu nhóc biết mình có lỗi, tiến về phía hai anh, gật đầu:
- Em..em xin lỗi hai anh vì chuyện hôm qua mong các anh bỏ qua cho em ạ.....
Apo:
- Không sao đâu, dù gì mọi việc cũng đã ổn rồi....
Maxwell:
- Được rồi, em xem mặt mày đầu tóc rối bù xù, vào trong tắm rửa đi.....
Cậu nhóc ấy đi vào trong, Maxwell:
- Tôi xin lỗi hai cậu nha vì em trai tôi....
Mile:
- Chuyện không có gì đâu, chúng tôi cũng không để tâm nữa, cậu đừng buồn.....
Maxwell gật đầu, xong hơi thắc mắc:
- À phải rồi, trông có vẻ là người nước ngoài nhỉ, sao lại đến đây vậy?
Apo nhìn Mile trong đầu nghĩ "là do cái tên này theo dõi cậu mới ra nông nỗi này à!!!"Apo ngập ngừng:
- Ch... chuyện là....tôi đang đi du lịch ở Marew thì gặp phải kẻ theo dõi biến thái đuổi theo nên đã bị lạc đường dẫn đến đây.....
Mile:
- Gì...ai biến thái chứ???
Apo:
- Người đó là ai chắc anh cũng biết nhỉ?
Maxwell thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, ho một tiếng, hỏi tiếp:
- Vậy hai người có ý định gì sắp tới không?
Apo:
- Chắc chúng tôi sẽ quay lại Marew....
Maxwell:
- Marew sao? Từ đây đi đến đó sẽ tốn rất nhiều tiền để thuê người chở đó.
Mile:
- Không sao, nè, nhìn xem!
Nói xong Mile đưa tay ra cầm tấm Black card siêu vip pro của mình, mặt đầy hớn hở:
- Tầm này chắc là đủ rồi nhỉ!
Maxwell khó hiểu:
- Nhưng......cậu sẽ định sử dụng nó ở đâu chứ?
Mile hoang mang:
- Cái gì?? Ở đây không có ATM hả??????
Maxwell:
- Không...
Mile đứng hình, không tin được vào mắt mình, Maxwell:
- Thực ra người dân ở đây họ cũng không dùng thẻ ATM.....
Apo:
- Vậy cuộc sống người dân nơi đây khổ lắm sao...... vì không đủ tiền để chi trả cho cuộc sống hằng ngày nên không còn dư để vào tài khoản à?
Maxwell:
- Hông có, họ mua vàng cất trữ hết rồi nên hong sài thẻ.
Apo mặt bất biến, không ngờ tới điều này, Mile quay sang, bất lực nhìn Apo:
- Giờ mình tính sao đây, tôi không đem tiền mặt rồi.....
Apo cũng lắc đầu:
- Tôi cũng vậy......
Maxwell thấy vậy, ngỏ lời:
- Hiện tại trang trại của tôi đang thiếu người làm, hay là hai người vào làm thêm đi, công việc tuy vất vả nhưng tôi sẽ trả lương hậu hĩnh nên không cần phải lo, còn chỗ ở nếu được thì ở chung với hai anh em tôi, đến khi hai người đủ tiền rồi rời đi, mọi người thấy sao?
Apo:
- Thật sao?, Nhưng mà liệu có phiền không......
Maxwell:
- Không!! Không phiền đâu!!!
Mile:
- Vậy chúng tôi cảm ơn cậu nhiều nha....
Cả ba điều vui vẻ, bỗng nhận thức được đêm đã khuya, Maxwell vội vã:
- Quên mất! Chắc các cậu cũng buồn ngủ rồi, hay là về phòng ngủ đi, sáng mai tôi sẽ dẫn mọi người đến trang trại.
Maxwell dẫn đường đến phòng, lấy trong tủ bộ chăn nệm màu xanh dương đầy ảnh gấu, ảnh mèo bay khắp vũ trụ, ở giữa chăn còn vẽ hình ảnh gấu ôm mèo ngủ trên những vì sao lấp lánh. Maxwell:
- Vậy hai cậu ngủ ở phòng này nhé, nếu có cần gì thì gọi tôi nhé, phòng tôi ngay đối diện này....
Apo:
- Ừm được, cảm ơn cậu nhiều lắm Maxwell......
Maxwell:
- Chúc hai cậu ngủ ngon!
Mile&Apo:
- Chúc cậu ngủ ngon!!
Maxwell gật đầu mỉm cười, đi ra ngoài đóng nhẹ cửa....
Không gian phòng trở nên yên ắng, Apo nằm ở phía giường bên cửa sổ, vẫn chưa ngủ được, Mile tắt đèn tiến lại gần giường, nằm xuống, cả hai nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, ánh trăng ngoài khung cửa len lỏi vào trong phòng, những cơn gió mát rười rượi, se lạnh luồn qua vòm lá khiến chúng vang lên lao xao, rì rào, cả hai người dường như có cảm giác gì lạ lẫm, bỗng cả hai quay mặt vào nhau, mắt chạm mắt, khoảng khắc khiến dòng chảy thời gian như ngừng trôi, tiếng tim đập trong hai người dường như nhanh hơn....Mile & Apo nhanh chóng nhận ra vội quay mặt về bên kia, kéo chăn ngang má rồi nhắm chặt mắt thiếp đi.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro