9. NHỮNG CON NGƯỜI CÔ ĐƠN
Trời u u lạnh làm cho lớp học thêm phần căng thẳng . Lần đầu y phải đối mặt với trường hợp này , có người quát em , em sợ .
Tae cũng vậy ... có nhiều điều mà y và cả cô chủ nhiệm vẫn chưa biết về sự xuất hiện của một cậu ấm ở thị trấn yên bình này .
" Tôi ... xin lỗi ..." Tae ấp úng .
" Tôi họ Kotoha ... " y vẫn nhìn xuống chiếc giày mà không dám ngước lên nhìn Tae .
" Cậu cũng từ thành thị về ? " Tae hỏi , cậu đang chuẩn đoán gì đó về lý do hai họ của Hoseok .
" Thành thị ... ? Không . " Y nói giợng nhỏ nhẹ , nhưng đã từ từ ngước mặt lên nhìn Tae , hai tay không ngừng ngọ ngậy chiếc cặp vì hơi run .
" Vậy sao ...? " Tae thật vọng ra mặt vì phần chuẩn đoán cậu có chút sai .
" Ưm cũng phải cậu không như mấy đứa bạn ' thành thị ' của tôi thật . " Tae nói tiếp .
Y có cảm giác như hơi bị khiêu khích , nhưng phần tò mò y chưa được giải đáp rõ . Y bắt đầu tiến vào chỗ bàn gần nhất mà ngồi xuống nhẹ đặc cặp sách nhìn cậu .
Có gì đó làm cho y thoải mái hơn , làm cậu chủ động ngồi xuống bàn và nghe Tae bình luận về mình .
Dù sao hai đứa chỉ là hai đứa trẻ , nên căng thẳng chỉ mấy giây mà thôi .
Đang có chút không để ý thì Tae đã lấy tập sách lại ngồi bàn kế bên y . Có chút giật mình khi qua nhìn y đã thấy , Tae bàn kế bên .
" Cậu có sợ tôi không ? " Tae nhìn và hỏi .
"... " y im lặng , cũng muốn trả lời có , nhưng sẽ làm đối phương bùn ? Cũng không thì không chắc ý của em .
" Tôi không phải dạng đầu gấu đâu , quản gia dạy tôi như vậy đấy ! Đừng lo . Tuy cậu chán òm nhưng cậu là người duy nhất ở lớp này thôi ." Tae nói rất tự nhiên , thong thả dường như cậu không để ý nhiều vào cảm xúc người nghe .
" Vậy sao cậu lại thấy khác biệt ? " y hỏi .
" Cậu ít nói , nói nhỏ , có làm tôi giận dữ . Mà sao tôi lại thấy cậu giống ... quản gia của tôi . " Tae trả lời rành mạch lại khựng lại khi so sánh y với " quản gia " của cậu .
" Thành thị , quản gia , đầu gấu , ...? Tôi chưa nghe mẹ kể qua những thứ đó ..."
Y tỏ vẻ khó hiểu .
.
.
Hai đứa trẻ cũng chỉ là hai đứa trẻ mà thôi . Căng thẳng chỉ vài phút đầu , như sự hòa hợp của nước lạnh và nóng tạo ra khói bay nhẹ cũng hòa thành nước âm ấm .
Cuối cùng thì Tae không để ý về họ của y nữa mà đơn giản gọi là :
" Hoseok "
Nói chuyện qua lại được chút thì cô vào , cũng bắt đầu học rồi ra chơi , rồi lại ra về .
.
.
.
Nhưng hôm nay trên đường ra khỏi lớp , ra khỏi khu viên các lớp học và tới chỗ gửi xe , y có người đi chung và nghe một đứa trẻ khác luyên thuyên nói chuyện .
" Quao xe đạp cậu cao vậy ! " Tae ngỡ ngàng .
" Của mẹ tôi cho đấy .. " y có phần ngượng .
" Tôi cũng biết chạy xe nhưng không cao vậy , tôi có thể chạy thử không ? " Tae tò mò có chút hứng khỏi cậu mở lời mượn xe .
" Ưm cậu chắc chứ .. ? " Y có phần lo vì sợ sẽ hư xe mẹ , chưa bao giờ có ai mượn xe cậu chạy cả .
" Sao cậu lên được vậy ? Cao thật ! " Tae cầm tay lái xe , nhìn ngó mọi chỗ của chiếc xe .
" Ưm , đạp lên chân đạp ... ưm và nhích chân lên , nhón một xíu và rồi ... ngồi xuống và đạp đi ... " y vừa nói vừa làm . Vừa dứt câu y leo xuống nhanh và giữ thân bằng chiếc xe trở lại .
" Quaooo , hay vậy tôi chưa thấy đứa bạn nào của tôi làm được như cậu cả đấy ! " Tae cười tiết mắt nhìn y .
Y có hơi đỏ mặt khi được khen , và phản ứng hứng khỏi của đối phương .
" Nhưng mà lần đầu cẩn thận sẽ té đấy ... " y lại giữ chắc yên xe sau , và nhắc Tae .
" Qua ! Lên được rồi ! " Tae háo hức mà hét lên lớn , quay lại nhìn y phía sau cười .
" Ahh ! Cậu phải đạp xe liền , hay leo xuống xe mất thăng bằng sẽ té- " y lo lắng nói hơi lớn giọng hoảng .
Chưa kịp nói hết thì chiếc xe lung lây , y không kiềm được .
Tae , quay đầu nhìn lại đằng trước . Hoảng , nhạy xuống phía trước và tay vẩn nắm tay xe đạp .
Hai đứa mở to mắt nhìn nhau , Tae quay đầu nhìn Hoseok . Cả hai được một trận sợ hãi , mặt nhìn nhau .
" Cậu có đau ở đâu chứ ?!? " Y buông tay khỏi yên xe , bước nhanh lại phía Tae .
" Cũng ... hơi đau . Ah cậu chabgwr giữ chắc gì cả ! " Tae nhắn mặt , dang chân bước ra .
" Tôi có nhắc cậu trước mà ,... " câu nói của Tae làm y cảm thấy như mình có chút có lỗi .
" RẦM "
Hai đứa giật mình . Tiếng sấm lớn , báo hiệu mưa sắp rơi hạt rồi . Mây đen đầy kín trời từ lúc nào không hay .
Y có vẻ lo , vì em chưa dầm mưa về nhà bao giờ cả , và đầy là mưa có giong lớn .
Tae bị giậc mìn với tiếng sấm lớn đó , bịt tai kín nhắm cả mắt lại . Cậu nhìn y , y lại nhìn trời lo lắng .
" Cậu ở lại với tôi nhé ... Chưa ai đến đón tôi cả ." Tae giọng nhỏ nói .
" Nhưng trời mưa mất ... " y nhìn Tae hơi băng khoăng đáp ấp úng .
" Thì tôi đưa cậu về cùng . Được không ? "
Tae sợ sấm và muốn y ở lại . Y khó xử , em sợ về trễ mẹ sẽ lo , và trời đang chín mùi để mưa giong lớn .
Tae để tay lên vai y , ánh mắt và lông mày hơi châu lại cầu xin .
" Cậu không sợ sấm với gió lớn à ?" Tae hỏi , vì so với những phản ứng nãy giờ cậu như lép vế hẳn với Hoseok .
.
.
.
.
Cậu ấy như một người khác một lần nữa , hôm qua , hôm nay , lúc vào lớp , và hiện tại . Như được dạy dỗ lại vậy ...
Tôi không biết mình nên ở lại hay về , cậu ấy trong sợ lắm . Tôi mang tiếng thích mưa nhưng không phải những cơn mưa giận dữ và gióng như thế này .
Tôi cũng hơi sợ , bởi vậy tôi muốn về nhà thật nhanh .
Nhưng thật tội cậu ấy khí cậu sợ hãi một mình .
.
Tôi sẽ ở lại với cậu thôi nhỉ ? ...
.
.
.
" Khi nào có người đến rước cậu ? " y chống tó xe hỏi .
" Tôi cũng không biết , chắc hôm nay quản gia bận nên hơi trễ . Thường ông ấy đúng giờ lắm !" Tae đáp .
....
Trời bắt đầu mưa . Hai đứa trẻ 11 tuổi đứng nép vào máy nhà bãi giữ xe cùng một chiếc xe đạp được dựng đó .
Nói chuyện linh tinh để sợ , không biết có vui lắm không nhỉ ? Kể với nhau về sở thích .
Y thích đọc sách và viết , ngắm mưa nhẹ , xem cảnh xung quanh .
Còn Tae thì lại thích chocolate , xem tivi , thích được chơi cùng nhiều người .
Trong lúc mưa làm mái nhà tạo nhiều tiếng động thì hai đứa trẻ cứ lời qua lại , cười khúc khích . Tae cũng kể cho Hoseok nghe về nhiều điều cậu không biết .
Được một lúc thì mưa tạnh bất ngờ , thì ra chỉ là " bom xịt " của trời chiều mà thôi .
" Hay cậu chở tôi về nhé , tôi sẽ cho cậu thử chocolate và gặp quản gia của tôi ? " Tae vui vẻ nhìn y nói .
Lúc ấy thì chiếc xe ô tô kiểu cũ đã ở ngoài cổng trường .
" Cậu Min !!! "
Là giọng của một người ông lớn tuổi gọi tên Tae từ xa , Tae hơi tiếc nhìn y .
" Ngày mai tôi đem cho cậu nhé ! Tôi về đây ! " nói rồi chạy đi mất .
Để lại y một mình em hơi hoang mang vì chỉ còn mình em nhìn cậu chạy lại phía chiếc xe ô tô kia .
Y lên xe đạp và về nhà .
.
.
.
.
_____
Hellu là wooly ây .
Chap sao sẽ đào bới về quá khứ của Taehyung bản truyện một chút nhé hehe .
Để dễ mường tượng hơn thì tui nghĩ Hoseok hay Y trong truyện mang nhóm tính cách ISFJ nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro