7.MỘT NGÀY MỚI
Cây thì cứ tấm nắng , bàn ghế , bảng thì vẫn ngồi im lặng và làm việc thờ thẩn của nó . Vì không chịu nỗi bầu không gian này nên cậu trai đã lên tiếng trước .
" Nè cậu định nhìn tôi đến khi nào ? Mà cậu là ai chứ ? "
Tae lên tiếng than phiền , đôi phần trách móc . Y ngại giao tiếp với người lạ nên im lặng . Y bối rối quay nhanh xuống mân mê đôi tay đang nhẹ run sau khi giậc mình nghe cậu cất tiếng . Có lẽ những cành cây cũng giật thót mà tạo nên tiếng lao xao khe khẻ .
.
.
.
Giọng cậu ấy thanh và đầy khí chất . Điều đó làm tôi giậc mình không phải vì tôi ấn tượng . Sau khoảng không tôi tự đặt mình và đẩy cậu vào tình huống khó xử , thì việc cậu ta cất lời như giải thoát tôi trong giây lát . Tôi chẳng dám nhìn ra cửa sổ nữa , tuy thoát khỏi cảm giác chật vật kì lạ , nhưng tôi vẫn có nhiều câu hỏi . Tôi tò mò và lần mò mọi thứ để trả lời sao cho hợp lý nhất , nhưng đều làm tôi cảm thấy đến ngỏ cụt hơn .
.
Bổng Tae đến gần y và cất tiếng , lần này giảm tiếng hơn nhưng vẫn thể hiện chất giọng to và rõ một cách kĩ càng .
" Tôi không nghĩ cậu sẽ ngồi ngay chỗ của tôi đấy . Giờ thì sao ? " Cậu rành mạch như đang trình bày cảm xúc của mình .
" Xin lỗi , tôi sẽ chuyển xuống hàng cuối . Tôi không để ý . " y lúng túng đem cặp và đồ đạc thuộc về mình xuống bàn cuối .
Tae thể hiện rõ tính cách của mình tuy chỉ mới lần đầu gặp . Mạnh mẽ , rành mạch , và có phần gù đó của con trai tuổi dậy thì . Nhìn có thể thấy rõ y lép vế hơn hẳn từ đầu . Để so sánh thì hai đứa trẻ này thật sự là hai mặt gương đối lập nhau .
.
Không lâu thì cô giáo tới cũng một người mặc vest màu navy blue . Hôm nay có lẽ là một ngày mới với y , khi ngoài người cô y còn gặp thêm những người mới và họ khác xa với những " nhân vật tiểu thuyết " cậu hay nghĩ .
Cô đứng lên bục giảng như mọi khi , còn người đàn ông đứng ở cửa lớp và quan sát .
" Chào Hosoek nhé , và Min Taehyunh nhé ! Rất vui được gặp em ! " cô giáo nâng giọng nói , giọng vui tươi đầy khí chất của cô lan tỏa khắp vòng , không vang vọng . Cô cười và bắt đầu ghi tên mình lên bảng .
" Cô là Yumi , rất hân hạnh được gặp em . Cô sẽ là người dạy em trong tháng tới , mong chúng ta có quảng thời gian vui nhé ! " nói rồi cô cúi đầu tôn trọng cậu , và cúi đầu về phía người ngoài cửa .
" Rất hân hạnh thưa cô . " Cậu nói giọng hời họt rồi nhìn ra chỗ khác .
Y bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn có gì đó sợ cậu ta sẽ quay lại đưa mắt liếc mình .
" Được rồi , chúc cậu chủ học vui vẻ , lời ông chủ gửi cậu . Tôi đã hoàn thành bổn phận , tôi xin phép . " chất giọng trầm vang to trái ngược với cô . Anh ta cúi đầu chào ' cậu chủ ' sau rời đi cũng tiếng giày vang trong không gian lặng .
" Eh cô nghe nói em được chuyển về nội trong tuần trước nhỉ ? "
Cô Yumi hỏi , cùng dáng e ngại với Tae . Điều đó được thể hiện rõ trên mặt cô , cũng cử chỉ chống tay lên bàn gõ nhẹ tránh phát ra tiếng .
" Vâng ... " Vẫn phong thái hờ hợt ấy , Tae chán nản mà trả lời .
" Ah vậy à , vậy .. a em đã biết tên bạn cùng lớp chưa nhỉ ? "
Cô Yumi nhìn y với ánh mắt hy vọng . Nhưng y lắc đầu , và có hơi nhíu chân mày nhìn cô . Cô quay lưng lại rồi bắt đầu viết tên của y ra . Tiếng phấn chạm , ma sát bảng cộc cộc rõ đến nỗi có lẽ người ngoài cũng nghe .
" Jung Hoseok là tên của người sẽ đồng hành cùng em trong tháng tới , cũng có thể hai đứa sẽ được chung lớp ! Ha tuy có hai đứa mà sao hai em hông làm thân nhau trước nhỉ ? " cô cười nhẹ , nhưng bầu không khí có hơi tệ . Giữa cô và y cũng khác ngày thường nữa .
.
.
Kết thúc phần giới thiệu tuy thân thiện nhưng đầy sự lạnh nhạt và khó xử ấy , họ bắt đầu bài học . Suốt cả 5 tiết buổi sáng kể cả giờ giải lao , cậu luôn ngồi ở chiếc bàn đó nhìn ra cửa sổ dù lúc học vẫn chép bài , nhưng ánh mắt cậu vô hồn và chút giận dữ .
Y thì vẫn vậy ra chơi ngồi ở chỗ của mình và ngồi viết gì đó . Giờ ra chơi thường là giờ của các anh chị lớn , họ đã quen trường nên có chạy , giỡn , nói chuyện . Họ là những người quen trường cũng là những người sắp xa trường . Y thì không quen việc giao tiếp nên từ lúc bắt đầu học cậu chỉ ở lớp một mình còn hôm nay có thêm 1 người nhưng bầu không gian không tốt lắm .
Y không quen , cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua những " nhân vật " như Tae , kê cả cậu có khoảng thời gian ở Cô nhi viên .
.
Thật khó để nói tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy . Người mang vẻ lanh lợi như cậu đã là khó khăn cho tôi để bắt chuyện , còn khó hơn nếu cậu ta " sởn gai nhọn " lên với cô Yumi và cả tôi . Đâu đó phần lớn tui sợ cậu ấy . So với màn xuất hiện bất ngờ , bộ đồng phục lạ , và người đàn ông tỏ ra kính nể cậu ta thì nó thể hiện rỏ cho tôi sự phân biệt giữa tôi và cậu . Có lẽ tôi nên tránh né .... Tuy cậu ta mới đến thị trấn và lần đầu đếm lớp nhưng cậu đã thể hiện rõ tính chủ quyền trong chất giọng cá nhân ấy .
.
.
.
.
.
Cô ra về , y gôm dọn đồ đạc . Nhưng Tae thì vẫn ngồi đó . Tuy đã xong việc nhưng y sợ không muốn về trước , nên ngồi lại im lặng .
" Jung ! Cậu là con nhà ai ? " Tae đứng lên và hỏi y , thậm chí cậu cũng chẳng muốn quay đầu lại đâu , mặt cúi nhìn tay đang đặt từng quyển sách vào cặp chậm rãi .
" Tôi .. um là con của ... nhà ... um " y ấp úng , biết nói sao được cậu lo lắng về chuyện bị kì thị ngày nhỏ . Tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện .
" Cậu ghét họ của cha cậu ? Hay cậu ghét ông ta ? "
Tae nói như đang muốn chia sẽ chuyện cá nhân .
" Tôi không ghét , và tôi họ Kotoha ! " Y hối hả chạy ra khỏi lớp vừa chạy vừa nói , tuy hạ giọng nhưng vẫn đủ nghe rõ . Y không muốn trả lời , nhưng cũng không muốn bị hiểu lầm .
Chạy lấy xe đạp rồi một mạch về nhà .
.
.
.
_____..._____
Chào ~ lại là Wooly ây .
Eh sorry nhé , đa số tui hông ra chap thường xuyên nhể e ? Rất rất xin lỗi nhé .
Dù sao thì tui lại sẽ cố gắng hết mức nhé .
Lại câu nói cũ , đọc truyện vui vẻ và góp ý cho tui những khoảng thiếu sót nhé đừng ngại , cảm ơn nhiều nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro