6.HIỂU VÀ CHẤP NHẬN
Bàn ăn , cả không gian nhà im lặng và chúng chờ để xem họ sẽ ứng xử với nhau ra sao . Khoảng không lặng thinh , tâm trí họ chìm sâu trong sự vùi lấp bởi những câu hỏi . Chỉ có y vẫn cúi đầu , hai tay run rẩy đan vào nhau trên đùi .
.
.
" Con không cần phải quá vội hay quá chậm hay bồi hồi . Đáng nhẽ ba mẹ phải cảm ơn con mới phải ... "
Chỉ khi mẹ lên tiếng thì không khí khó chịu ấy mới được khơi bớt đi . Cha mẹ nhìn nhau , mẹ với đôi mắt rưng rưng .
Bà đưa tay , nâng mặt y lên rồi rút tay lại . Bà ngần ngại điều gì đó , vẫn chần chừ có nên nói tiếp ? Bổng cha đặt tay lên vai mẹ , ông nhẹ nhàng nhìn bà . Hai ông bà quyết định sau một hồi lâu im lặng ...
.
" Có lẽ con cũng biết là chúng ta nhận nuôi con , và chúng ta không giống nhau ... Nhưng con đã chấp nhận điều đó , và con đã kêu tiếng ' Cha , Mẹ ' và nghĩ cho chúng ta như cách con quan tâm . " Bà bảo y .
Và cha tiếp lời bà .
" Cha và mẹ đã sẵn sàng , và muốn nhận con , muốn chăm sóc con . Cha mẹ biết sẽ không bao giờ thay thế được cha mẹ thật của con ... "
.
Y nghẹn nói :
" Con ... Tô.. i .. Con " Y bối rối , muốn khóc khóe mắt đỏ ửng cùng đôi má . Cậu đưa nhẹ mắt nhìn cả cha , mẹ .
.
" Con ... con xin lỗi .. " Y cúi mặt cố không khóc . Hai tay dụi dụi chiếc má , nước mắt của cậu lả tả rơi lên chiếc quần .
Cha và mẹ rời chỗ ngồi của mình , cả hai người lại gần Y đứng ra sau trấn an y. Tay mẹ nhẹ nhàng vuốt đôi vai đang run rẩy lên . Tay cha xoa đầu y , làm bới tóc y lên .
" Này con biết gì không , đôi lúc ta nên nói ' cảm ơn ' thay cho ' xin lỗi ' con à . "
Bấy giờ thì cha mới lên tiếng và dạy cậu điều đầu tiên .
.
Họ quấn nhau được một chút , khi y đã ngưng khóc mẹ và y cùng đi rửa mặt và quay lại bàn ăn lần nữa . Cả ba nhìn nhau , họ nhẹ cười rồi tận hưởng bửa ăn dù nó đã có phần nguội . Không khí bên ngoài đã dần ấm sau khi cơn mưa ngưng , làm cho trong giang bếp cũng ấm áp . Họ bắt đầu nói chuyện với nhau cùng chê thức ăn hôm nay , mới đầu y cũng ấp úng rồi dần quen .
.
.
Phòng y vẫn chưa được tân trang nên y vẫn ngủ ở chiếc sofa ấy . Từ đây họ bắt đầu dành lời chúc ngủ ngon cho nhau . Cha tắt đèn , nhưng trước khi về phòng , cha lại bên y vuốt nhẹ tóc y .
" Đừng quá bó buộc bản thân nhé chàng trai , và ngủ ngon . "
Ông hạ giọng nói , rồi quay đi . Tuy vậy nhưng hơi ấm của ông và bà vẫn vấn vương ở giang phòng khách . Y cứ muốn khóc , những mâu thuẫn của cậu nay được gỡ rối phần nào ... Y mặc cảm về mọi thứ thuộc về y , tự ti , và y sợ làm mọi người lo lắng nay thêm nỗi sợ làm người khác thất vọng ... Y đọc diễn cảm xúc chính mình trong thân tâm .
Không lâu thì y thiếp đi trong chiếc chăn ấm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như vậy , dù khoảng thời gian đầu họ chưa hiểu nhau , vẫn chưa bắt kịp lẫn nhau . Nhưng khi thời gian đã đủ lâu , y đã bắt đầu mở lòng và tìm hiểu . Họ gắn bó với nhau hơn , và trong như một gia đình .
.
Được một khoảng thời gian dài nhất định y phải tập xe đạp và nhớ đường ở thị trấn này , tuy không bận rộn ồn ào nhưng nó vẫn mang nét của một đô thị có phần củ kĩ . Sau khi làm quen xe đạp , y được đi học hè tại một ngôi trường thật sự .
Lúc còn ở Cô Nhi y chỉ được học những kiến thức sơ khai , để bắt kịp với bạn cùng lứa y phải học trước 3 tháng hè tại trường . Chỉ học một mình nên y thấy thoải mái hơn . Lúc đầu y cũng muốn có bạn bè , nhưng rồi sợ họ sẽ khác xa với tưởng tượng nên y chọn học một mình , nên cha mẹ đã đăng kí cho cậu học bổ túc riêng .
Người cô cũng trạc tuổi cha mẹ , cô ấy nói giọng nhẹ nhàng , và hiền như mẹ vậy nên y yên tâm nhiều .
Y thích đọc sách nên cũng có tư duy tốt và trí tò mò . Y thích môn Văn và ngôn ngữ Anh .
.
.
Ngày hè nào y cũng đạp xe đến trường , nó thành thói quen của y mỗi ngày , cha mẹ thì thấy đỡ bận tâm phần nào . Y cũng đã quen một mình học bổ túc , đạp xe trên con đường có những đường kẻ trắng , chạy qua cái cầu dài băng qua con sông trong nước nhỏ . Nhà cũng khá xa , vì chỗ nhà thì gần rừng nên mới có suối .
Đó là lúc đi học , còn lúc về y thích đạp xe chậm và mua kem ở chỗ quen ở ngay cầu .
.
.
Y tưởng rằng sẽ như vậy mãi , nhưng đến lúc nào đó y phải va chạm với người khác và học cách nói chuyện với bạn trang lứa . Đó là khi lớp bổ túc của y có thêm cậu học sinh nữa vào tháng hè cuối cùng .
.
Hôm ấy là ngày có gió thổi nhẹ lây từng cành cây . Có lẽ mùa hè đã sắp hết chăng ? Đã bắt đầu có những ngày trời mát , gió thổi nhẹ nhàng , và đôi lúc có những cơn mưa bất chợt vào buổi chiều khi những đám mây đủ chín mùi ...
Y đến trường như mọi ngày vẫn khung giờ đó , ngồi đợi cô . Mắt đưa nhìn ngoài cửa sổ , nhìn những cành cây tắm nắng sớm . Rồi khi cánh cửa được kéo ra , thu hút sự chú ý của y , thì có một cậu học sinh cùng đồng phục đeo cặp bước vào . Thấy y nhìn , cậu khựng chân và hai người nhìn nhau hồi lâu ...
Cậu trai bắt đầu khó chịu , nhưng vẫn im lặng chờ phản ứng của đối phương . Còn y thì cũng chẳng biết nên làm gì và cũng chờ đối phương lên tiếng giúp . Hai người cứ thế được hồi lâu . Họ cùng mong chờ cô giáo đến sớm để giải quyết về bầu không gian lạ của lớp này , hôm nay ...
Cậu học sinh đứng ở cửa lớp : (゜.゜)
Y : (° □° )
...______...
.
Xin chèo lại là Wooly đây :)))
Từ sau chap này thêm có 1 nhân vật đặt biệc xuất hiện á . Mọi người đã đoán ra ai chưa á , chắc rồi hẻ :)))
.
A mà vì thiếu sót nên chưa bổ sung , cốt truyện sẽ lấy bối cảnh bên Nhật nhé , bối cảnh bên đó lãng mạn và nhẹ nhàng và có phần gần gũi dễ tả với mình á hehe .
.
Thế thui chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé , và hãy đóng góp ý kiến đến tác phẩm hoàn thiện hơn , thanks (σ≧▽≦)σ ♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro