5.KHOẢNG KHẮC
Hè , không khí nền nã , ấm nhẹ . Đến ánh nắng trưa cũng dịu nhẹ đến lạ . Mấy ít để lại một bầu trời xanh thẩm , quảnh lặng từng phút .
.
Y vẫn đang cố gắng dọn lại tum tấc căn phòng của mình . Tủ áo , giường , ... đều theo sự sắp xếp của cha . Mồ hôi làm ướt cả lưng áo , đã nữa ngày nhỉ ... nhưng căng phòng chỉ mới gọn được phần nào .
.
Cha ' hối thúc ' Y hãy đi nghỉ ngơi . Chuyện dọn phòng để ngày khác lại tiếp tục . Y nghe theo .
.
.
Mà cũng bất ngờ , dù rời đi trong ngay hôm qua , và gặp " cha mẹ " lần đầu tôi đã mặc định họ là gia đình mình . Mẹ ở Cô Nhi Viện bảo tôi rằng , người bên trái gọi " cha " người bên phải gọi " mẹ " . Tôi cũng từng mong mỏi điều này lắm . Nhưng lòng cũng còn nhiều mâu thuẫn .
.
Tôi vẫn còn nhớ Jimin và những người bạn của tôi và Mẹ . Liệu họ khóc nhiều chứ ? Đừng khóc nhiều vì tôi nhé ...
.
Hôm nay , cùng một chút mệt mỏi ... Tôi không biết mình đã làm tốt ' bổn phận ' mới của mình chưa ? Khi phút trong căng phòng mới , khi tôi nhấc tay lên làm việc , tôi cảm thấy mình thật yếu , thật nhẹ mệt ,... tôi cố gắng nhưng có lẽ tôi là lý do cho mọi chuyện trì hoãn .
Cha mẹ thật đáng quý trọng , sau tất cả họ vẫn tỏa ra hơi ấm quan tâm tui thật nhiều , lời lẽ ấm áp ... thật ấm ...
Ngày hè ... bây giờ tui mới chú tâm đến ngày tháng hơn trước ...
.
Mẹ khuyên tui đi tắm sớm , rồi hãy đi chơi còn chuyện dọn phòng để sau ...
Nghe theo một cách ngoan ngoãn , ...
Ngâm mình vào bồn tắm thích thật ! Nước , như những tấm lụa mỏng bao bọc lấy tôi . Khi tôi đưa tay lên khỏi mặt nước , từng giọt như tan chảy , lăn dài theo nét tay tôi . Thích quá !
.
Tắm xong , tôi chạy ra sau sân nhà .... cùng quyển sách to cũ trên tay ...
Con suối như chờ tui từ trước , tiếng róc rách mà con suối phát ra thật êm dịu , nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ ...
Mỏi mắt chút tôi , gắp sách lại ...
Cuốn sách tôi đọc nói về một đôi nữ nữ thời trung cổ giả lập ,.... thật buồn làm sao ... Tôi đọc được những trang đầu nhưng cuốn sách này thu hút tui rất mãnh liệc ... vì tò mò cũng nên câu chuyện thật buồn ....
.
Loài hoa buồn ấy không mọc ở nơi đây nhỉ ?
Ngồi sải trên bải cỏ dài gần con suối , đôi mi nặng trĩu tôi như muốn khép lại ngủ giấc . Được lác thì , bầu trời lại đầy mây xám ... chắc là sẽ mưa thôi ...
Nhưng tui lại không muốn vào nhà lúc này , tôi thích mưa ...
.
Mưa rồi nhỉ , tôi ngồi dưới gốc cây . Mắt đảo qua lại , quan sát từng sự vật xung quanh , tai nghe ghi nhớ lại từng tiếng . Bên lá thì ' tí .. tách , gần máy nhà lại ' lộp .. độp ' , chỉ có con suối yên hẵn , hình như tiếng mưa đã lấn áp đi ...
Vài giọt mưa cũng rơi ngay vai áo tôi làm nó ướt chút ...
Nhẹ nhàng làm sao , tôi yêu khoảng khắc này . Như một bài hát với âm hưởng đơn giản , mang sắc buồn đếm lạ . Vừa vui tai , vừa buồn mặt cảm , náo loạn mọi thứ lên nhưng vẫn theo nề nếp . Lạ thật nhỉ ?
.
.
Lúc này , tôi cảm thấy nhẹ nhỏm . Tôi như hòa mình vào từng giọt mưa , tròn rồi chạm vào vật khác từ từ tan rã theo con đường mình chọn . Chỉ lúc này tôi mới ngừng nghĩ ngợi .
.
.
.
.
Ngồi tựa gốc cây , y sai sưa nhìn những giọt mưa . Chúng như đang tự do múa nhảy . Y dùng đôi tay kéo chiếc áo mỏng che chở cho quyển sách . Gương mặt , đôi má phồng , lòng ngực phập phiều , trông y như đang đấm chìm .
.
.
'Mưa nhẹ làm ướt tóc ,
Bờ vai thấm ước , .... làm sầu đôi mi
Gốc cây năm ấy đâu rồi ...
Để lại một người còn nhớ còn trong ...
Người chờ chàng thơ ...
Mãi còn thấy đâu ...
Loài hoa buồn bả
Gục mặt nhớ trong ..'
.
Khi cơn mưa đang dần lớn mạnh , cơn mây giận dữ bậc tiếng . Mẹ vọng tiếng gọi y vào , y vội vàng khôm lưng hai tay ôm chặc quyển sách .
.
Tôi bất ngờ lắm , khi tôi đang chìm trong âm điệu của cơm mưa nhẹ còn thấy là rừng cây mọi thứ đều ướt . Chóp mắt lại nghe tiếng mẹ . Không , mẹ không quấy nhiễu tôi , chỉ là tôi quá say cảnh thôi ...
.
Y được nhắc tắm rửa sạch sẽ , theo lời mẹ cậu . Nước ấm đã được chuận bị sẵn từ trước . Họ tiếp đãi y bằng tấm chân thành ấm áp , thật rộng lòng khi họ chọn một người con sắp sang tuổi dậy thì . Sẽ khó khăn về nhiều mặt ...
.
Quay lại với bàn ăn , ba mẹ cậu rất vui họ ngồi đối mặt với y .
* Cha cười và lên tiếng *
" Nào con có lẽ thích vườn sau nhà nhỉ , con đã có những trải nghiệm - "
" Con xin lỗi vì đã gọi Ba và Mẹ xin lỗi vì làm mọi người khó chịu ! "
Y bỗng cắt lời ngang và cúi đầu xin lỗi . Về phía họ ( ba mẹ ) , họ bất ngờ và tỏ vẻ chút băng khoăng ...
.
.
.
Chào mọi người . Lại là gốc tác giả đáng bị đấm , Wooly đây .
Thật sự rất rất rất xin lỗi mọi người mình lại hứa lèo . Dạo thời gian cuối năm rồi thì máy mình lỗi Wattap nên mình xóa đi và lại quên .
Lần này thì bù lỗi thiệc hông hứa , cảm ơn mọi người đã đọc tới đây .
Hẹn chap sau nhé . Good day !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro