Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. NƠI NHÀ

" Thứ ấm áp dịu hiền kia một lần nữa lại rời đi ...
Cứ ngỡ sẽ được trân trọng ...
Cữ ngỡ .. ' chàng thơ ' sẽ ở lại ....
Để ngỏ lời thơ mộng trong cuốn sách cũ ...
.
.
Nhưng tôi lại để rơi chàng ấy rồi ...
. ... Lại tiếng chia ly buồn bã ... . "

.________.
.
Lên 11 , Y được cặp đôi không con nhận nuôi , ....
.
Nơi gần biên đô thị , yên ắng , thật dịu nhẹ .
Tiếng gió hòa cùng tiếng ' róc ... rách ' ... ra là tiếng suối ... nó không to và tráng lệ , nó tương đối thấp và ' hiền hòa ' ...
.
.
.
Thật cảm kích !.. Cặp đôi trạc tuổi 30. Họ nhận nuôi tôi , họ không có con, ... Điều để hiểu ra một cách khó rằng , họ đi xa đến đây để rước tôi về ngôi nhà họ , một đứa nhóc ít nói , khó giao tiếp , ốm yếu , như tôi ...
Bổng , bất chợt tôi cảm giác như một món đồ ...
.
Họ tốt , họ thương tôi . Ấm quá ... tuyệt quá .
.
.
.
Ngôi nhà mới thơm mùi gỗ , mang tính đặt trưng không lẫn .
Họ sẵn sàng cho tôi đến ' Trường ' .
Nơi trường học , mọi người thân thiện thật . Nhưng thật khó giao tiếp ...
.
.
.
Nơi đó ...
.
Nơi tôi chú tâm , ở ngôi nhà mới ....
.
Chỉ là con suối nhỏ kia ....
.
.
.
Hành trình mới tôi cũng không sắc màu mấy .
Hành lý của tui không quá nhiều thứ lộn xộn , chúng đơn giản là một cái túi vừa sẫm màu , gồm các thứ quần kaki nâu ngắn gần đùi và cuối cùng một chiếc áo sơ mi .
Ngày tui rời Cô Nhi Viện , tui chẳng thể kiềm lòng trước cảm xúc của Jimin , gương mặt đáng yêu thường lệ đã bị các giót nước " mặn " vấy lên gò má em ...
Có lẽ Jimin đã khóc rất nhiều sau đó ,... thầm nghĩ ... Ước chi tôi có thể ở lại ..
.
Quãng đường về đến " Ngôi nhà " mới rất xa .
Tôi đã ngủ thiếp cả chặng đường , thay cho việc trong ngóng đường đá , cỏ xanh , trời mây bông , có lẽ bỏ đi cái nhìn thì tôi lại chọn ngủ .
Tôi không thể vừa nhìn cảnh vừa suy nghĩ lại những vết " ố " của quá khứ ...
Khoảng thời gian của " tuổi mới " khiến tui như bấn loạn , mệt mỏi với mọi thứ , suy nghĩ , cảm xúc , hành động thật khó mà diễn tả , chúng mang tính tương phản mạnh mẽ về mọi phía .
Tôi cứ nhớ gò má Jimin , cứ nhớ đôi môi Jinie , nhớ mọi thứ , nhớ lẫn cả những âm thanh hỗn tạp , những âm ngữ dịu dàng của truyện do Jinie kể ,...
Nhiều thứ , chúng cứ xen lẫn vào cảm xúc hỗn tạp của tôi ... Tôi chỉ như nổ tung .
.
Tôi bị đánh thức ở nơi " Đổ bến " tiếp theo ...
   Tất nhiên , tui sẽ phải ghé qua đô thành , để làm những thứ giấy tờ , thứ " chứ giấy " đó mà tôi chẳng thể đọc nổi một chữ , trong chúng thật dài dòng và nhàm chán làm sao ...! Thì tôi ,... cũng đã biết chữ , cũng thích đọc sách ! Nhưng không phải là thứ chán nản này ... !
  Mẹ " mới " của tôi , trong rất phúc hậu bà cười trong hiền hậu thật , như kẹo ngọt mật . Cha có nhiều thứ cuốn hút hơn , và có phần trẻ hơn mẹ . Họ trong rất hòa thuận , hạnh phúc .
.
Cuối cùng thì tôi cũng xong khoảng thời gian ngồi không chờ đợi . Họ cho tui ghé thăm một địa điểm bán sách cũ .

  *Mẹ nói tiếng thầm bên tai Y :
" Con hãy chọn thứ mình thích , và coi nó là quà của chúng ta nhé ! "
   Cha gật nhẹ đầu nhìn mẹ .

   Tôi rớn rén đi , cứ thẹn thùng mà bước đi từng bước nhỏ . Tự thúc đầy mình đừng cố lãng phí thời gian của người khác , tui cứ chọn theo " hên , xui " mà không bàn đến sở thích đọc của mình . Tôi ngừng ngón trỏ ở một cuốn sách trong khá bụi , tôi kéo nhẹ nó ra . Bụi văng tứ tung làm tôi hoảng lên , tôi làm rơi cuốn sách . Nó phát ra tiếng va chạm lớn , khiến tôi phát ngại phải nhìn quanh . Cúi người , hai tay cầm cuốn sách nó khá nặng , tôi vẫn chưa đọc qua tựa đề nữa , lật đật chạy lại đưa mẹ bằng cả hai tay tôn kính . Cảm xúc tui lúc đó , chỉ mong mẹ đồng ý mua và không có chuyện gì xảy ra và ta có thể về ...

   Rời đô thị không xa tôi đã tới " nhà mới " .
.
.
.
Ngôi nhà mới , quang cảnh xung quanh chúng thu hút ánh nhìn của tui . Tay phải xách túi , tay trái ôm khư cuốn sách mới . Đôi mắt tôi cứ đảo qua lại , tôi muốn chạm vào mọi thứ xung quanh , tôi muốn tận hưởng chúng .
Mùi nhè nhẹ của trái đào thu hút tui , tiến gần lại hơn , những quà đào trong chúng căng mộng sắp ngã sang màu vang cam của bình minh .
  
   *Cha hét lớn :
" CON TRAI , NHỮNG QUẢ ĐÀO VẪN CHƯA CHẮC MỘNG ĐÂU , ĐỢI THÊM ĐI NHÁ ! CHÀNG TRAI ! "

Tiếng người cha vang lên làm tôi bất ngờ , ông nắm rõ ý định tôi chỉ qua hành động nhỏ . Tôi chỉ khẻ cười ngại ...
.
.
Căn phòng của tôi trên gác . Xung quanh chỉ là bụi bậm , vẫn chưa dọn dẹp gì trong thời gian lâu nhỉ ?

  *Y nhẹ nói :
" Mẹ đừng bận tâm , và ba nữa con sẽ ngủ ở nơi khác . Đã chiều muộn , đi đường xa cũng mệt lắm . Mai con sẽ dọn , đêm nay con sẽ ngủ ở đâu ... đó quanh đây thui ... "
  Y có chút ấp úng .
Y chu đáo đối với cặp vợ chồng , họ cảm kích , mẹ như sắp khóc . Cha khẻ cười lại gần Y khoác tay lên vai Y . Cả ba cười khúc khích ... Lâu rồi mới thấy Y cười một cách tự nhiên , và đột ngột thế .
Thôi ! Họ đành để Y ngủ ở sofa cũ ở phòng khách rồi ...
Y không bận tâm nhiều gì ....
.
Sau khi ăn tối cùng " gia đình " ba người . Y " trốn " đi ra sau nhà nơi tiếng róc rách con suối thu hút cậu ...
Dù sao Y không muốn cha mẹ , thức khuya đợi . Y về ngay sau cái nhìn thoáng qua .
.
  Cái sofa vừa với Hoseok một cách kỳ diệu . Chăn ấm , gối mềm Y thiếp đi sau đó . Thối xấu khó bỏ , là Y luôn nằm co rút thân lại lấy mềm che kín mặt . Có lẽ là thói quen sinh ra từ nỗi khổ , sợ từ nhỏ ...
.
.
.
    Tôi chẳng biết liệu tôi sẽ đi về đâu . Tôi sẽ gặp ai . . .
Tôi chỉ chọn cách là thiếp đi ... Tìm cách tránh mặt nỗi sợ cảm xúc chính mình ...
   ... Có lẽ thế tốt hơn .
Tôi bắt đầu , quang cảnh mới , cách tiếp xúc mới ...
      ... Cảm xác như mình đã lun bỏ lại vật gì hay thứ gì mà chính cái ' tôi ' cũng không rõ ...
                         

Ánh trăng đêm , cũng những bóng cành cây . Sắc cảnh đẹp theo cách cô đơn len lỏi đâu đó khó tả ...
                          ....------....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro